Chap 18: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lam Thố trở về căn phòng, một mình đứng giữa Đào Hoa Lâm. Nhìn cánh hoa rơi mà lòng cô nặng trĩu, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mệt như hôm nay. Cô nhẹ nhàng bay lên cành đào, lấy chiếc Ngọc Tiêu ra thổi. Tiếng lòng hòa vào tiếng sáo tạo nên giai điệu du dương, êm dịu nhưng đượm buồn. Vừa thổi Lam Thố vừa nhớ lại câu nói của Hắc Tâm Hổ '' Ta nói rồi, đám truyền nhân đó ko chết thì ngươi sẽ chết'' 

   Tiếng kêu thất thanh tràn đầy đau đớn vẫn vang mãi bên tai. Hình ảnh Tuyết Tinh ngã xuống vẫn luôn dằn vặt tâm trí cô. Tại sao cô không thể cùng bọn họ chiến đấu...tại sao cô luôn giúp nhóm Hồng Miêu hết lần này đến lần khác...và tại sao cô lại là cung chủ Ma giáo?

 ''Xin lỗi''  Cô ngưng thổi, hàng mi cụp xuống cùng giọt nước mắt lăn dài trên má...

   Sau khi thoát khỏi Ma giáo, nhóm Hồng Miêu trở về quán trọ còn Hồng Miêu ra khỏi phòng bay  lên một ngọn cây. Ngẩng mặt lên trời cao, ánh nhìn hiện rõ nỗi lo âu, phiền muộn. Nhắm mắt cảm nhận không gian tĩnh lặng, màn đêm u tối, cơn gió hiu hiu phảng phất nỗi buồn khiến đêm nay thực sự rất dài...

   Và đây mới chỉ là khởi đầu...

..................

''Lam Thố, ngươi hãy cùng Hắc Sát, Bạch Sát, Hắc Phong, Hắc Vũ, Trư Vô Giới và Mã Tam Nương tiến vào Hỏa giáo cho ta. Hãy san bằng nơi đó, ta đợi tin tốt của các ngươi''

   Giữa vùng đất rộng bao phủ bởi người Ma giáo, nhóm người Hồng Miêu vẫn đứng trước cổng rút kiếm sẵn sàng chiến đấu.

-Các ngươi lên cho ta- Mã Tam Nương hô lớn

   Hai bên xông lên, Hồng Miêu, Đinh Đương, Đậu Đậu, Đại Bôn, Sa Lệ, Tuyết Nhi và Mạc Tương sẽ phải đấu với hơn vạn người Ma giáo. Dù đứng trước vạn quân họ vẫn không hề lo sợ, không hề chùn bước. Dù sức lực chống trả chẳng còn bao nhiêu nhưng họ vẫn luôn bảo vệ che chắn cho người dân. Nhìn vạn quân hùng hậu từng người từng người ngã xuống, nhìn bàn tay nắm chặt của bọn tay sai Ma giáo, Lam Thố xuống ngựa...bước tới chỗ... Hồng Miêu. Có trốn tránh như thế nào thì cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với người ko muốn gặp nhất. Nếu đã định vậy, cô sẽ là người kết thúc trận chiến này.

   Rút kiếm trên tay, ánh mắt trùng xuống, cô chĩa mũi kiếm về phía Hồng Miêu. Hồng Miêu lao tới chỗ cô, cô né người luồn ra phía sau Hồng Miêu. Truyền kiếm sang tay trái Hồng Miêu quay mũi kiếm đâm thẳng về phía sau. Kiếm cô đỡ lấy kiếm của Hồng Miêu rồi bật tung ra. Lam Thố lấy đà xông lên đánh, Hồng Miêu dựng kiếm chắn kiếm của Lam Thố. Hai kiếm chạm nhau tạo nên một lực mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh.

   Mã Tam Nương phi tiêu đến chỗ Hồng Miêu, thấy vậy Lam Thố liền ngả người ra phía sau, thanh kiếm Hồng Miêu sượt qua mặt cô, cô dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, mũi kiếm chệch sang cắt đôi phi tiêu của Mã Tam Nương. Đôi giày thêu giữ chặt mũi kiếm ghì xuống mặt đất, một phi tiêu lao đến chỗ cô, cô xoay người...phi tiêu lướt qua khuôn mặt cô...khăn che mặt bị văng ra. Cùng lúc đó một lực dứt khoát:

-Xoẹt...

   Khăn lụa...rơi xuống...vắt ngang kiếm...đứt đôi...Lam Thố vừa quay người thì thanh'' Trường Hồng Kiếm'' đã đâm thẳng vào người cô. Người cậu luôn tìm kiếm giờ đây đã bị chính tay cậu đả thương. Thanh kiếm không đâm trúng tim cô nhưng sao khiến tim cô đau nhói. Dường như cô có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt của Hồng Miêu, Lam Thố mỉm cười, cất tiếng nói cùng dòng màu tuôn ra từ khóe môi:

-Hồng Miêu...cuối cùng...chúng ta cũng nhận ra nhau rồi.


   Hai ánh mắt chạm nhau, cho nhau những giọt nước mắt...

   Đinh Đương cầm kiếm xông đến chỗ Lam Thố

-Xoẹt.....

   Máu đỏ lại tuôn ra...

   Thấm vào vải áo...

   TÁCH...Tách...tách

   ...Một vũng máu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net