Chap 23: Vẫn mãi đợi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yên bình lại trở về với cuộc sống của người dân. Trong cái ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, những tiếng nói, tiếng cười lại vang rộn lên qua từng góc phố. Bình minh là khởi đầu cho một ngày mới thì hoàng hôn lại chính là thời điểm kết thúc một ngày...

   Cuộc đại chiến đã kết thúc nhưng sao trong lòng Hồng Miêu lại luôn cảm thấy có một khoảng kí ức đã bị mất đi. Mỗi lần đưa mình vào mộng, trong đầu cậu lại hiện lên hình bóng một người con gái. Tuy mọi thứ trong mộng đều không rõ nhưng cậu cảm nhận được nơi đó thật sự rất lạnh lẽo, rất cô đơn.

  Thả mình vào khung cảnh thiên nhiên ban đêm tĩnh mịch, Hồng Miêu chợt nhớ đến cây sáo cậu luôn mang bên mình. Cây sáo này là của ai? Tại sao mỗi lần nhìn thấy cây sáo lòng này lại buồn đến vậy... Lấy chiếc tiêu ngọc màu xanh bích được chạm khắc tinh tế ra, cậu bắt đầu thổi. Tiếng sáo âm vang trầm bổng làm tâm hồn ta thả lỏng, Hồng Miêu nhắm mắt đắm mình vào giai điệu du dương...

''-Bán cho cháu cái này...Hai bàn tay cùng giữ lấy chiếc đèn lồng hoa đăng...

   Cô ấy bị một người áo đen bắt đi...Đôi mắt cổ ứa lệ...hình bóng cổ khuất dần vào bóng tối...Tôi chỉ đứng đó... nhìn cổ rời đi...

   Đêm Thất tịch...khuôn mặt bí ẩn sau lớp khăn lụa...cô ấy đánh bại một con rồng biến trận đánh thành màn biểu diễn...rồi bay đi cùng một người khác...

-Chúng ta lại gặp nhau rồi.

...Người cô được nâng lên.

   Liên hoa phát sáng...rọi vào người  cô

   Cột tóc bung ra...

...Mái tóc dài xõa xuống...

-Hành trình chúng ta chung đường nên kết thúc tại đây, sau này gặp lại chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau...Xin lỗi vì thời gian qua muội đã lợi dụng huynh...Hồng Miêu, hẹn gặp lại...

   Cô ấy lịm đi, đôi mắt cụp xuống cùng với giọt lệ tuôn dài. Cô có biết ở xa cũng có người đã rơi lệ vì cô. Giọt lệ làm tan mảng băng dưới chân cậu cũng làm tan mảng băng trong trái tim cô.

-Lam Thố là ai?

-Là một người rất quan trọng.

   Rồi cho đến một ngày, người ta muốn bảo vệ nhất lại bị chính tay ta đả thương.

-Cuối cùng huynh cũng nhận ra muội rồi...

   Khăn che mặt vắt ngang lưỡi kiếm...đứt đôi...Máu từ thanh kiếm cứ thế tuôn ra, cứa vào tim...chút một chút một...

-Muội đã không còn như trước...Hồng Miêu...bảo trọng.

   Cô ấy bước đi để lại lời giã biệt...Hai từ'' bảo trọng'' nghe sao quá xa lạ... Khoảng cách đôi ta xa lại càng xa khi ta nằm đấy bất lực nhìn bóng hình nàng, giọng nói của nàng, kí ức về nàng ngày một mờ đi...'' 

   Đến đây tiếng tiêu không còn du dương, êm dịu nữa thay vào đó là nỗi đau xé lòng. Cậu ngưng thổi, hạ thấp cây tiêu, vội quay người cùng giọt lệ mặn...Hồng Miêu cứ chạy...cứ chạy....chạy mãi...cho đến khi ánh nắng ban mai dịu nhẹ bắt đầu hé lộ. 

  Hồng Miêu dừng chân tại một nơi rất đẹp, mọi thứ xung quanh đây đều đã đóng băng, hàn khí toát ra thấu đến tận xương, quang cảnh nơi đây y như trong mộng hiu hắt và lạnh lẽo. Hồng Miêu bước đến sát cửa động, khẽ đặt bàn tay lên cổng của Tinh Băng Động, nhìn vào bức tượng bên trong cậu cất tiếng nói:

-Lam Thố, ta đến rồi.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net