Chương 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký 

Ngày 11, tháng 1, năm XXXX

Xin chào! Tôi là Acacia Esther, bây giờ tôi 80 tuổi , không thể tin tôi đã già như vậy rồi...Dù thế, tôi chẳng có người thân hay con cái gì hết, tôi đã sống như thế này hơn 80 năm nay .

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi , chắc vậy...tôi chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật từ bé cho đến bây giờ . Tôi nghe nói , ngày họ sinh ra sẽ là ngày sinh nhật của họ , họ sẽ được tổ chức một buổi tiệc với một chiếc bánh sinh nhật , mọi người sẽ tụ tập lại và chúc mừng sinh nhật người đó... Nghe thật vô nghĩa ....nhưng tôi cũng muốn được thử.

Tôi không biết viết gì thêm, đến đây thôi...tạm biệt!

"Tách"....Tiếng bật bút xóa tan cái tĩnh lặng của màn đêm.

"Haizz..."

Lần thứ 10 tôi thở dài trong ngày hôm nay. Vậy là lại kết thúc một ngày nhàm chán...

Hôm nay không thấy tuyết rơi nữa ,vậy là sang năm mới rồi sao?

Cũng hơn 50 năm rồi nhỉ .Kể từ cái lúc bố mẹ tôi mất ,tôi đã phải làm quen với sự cô độc, nghe có vẻ không dễ để làm quen ,nhưng tôi cảm thấy chẳng hề hấn gì....Vì sao ư? Bởi vì tôi đã không bị ràng buộc với họ nữa. Những kẻ vô tâm đó thì sống hay chết đều như nhau cả thôi...

"Chết tiệt!"

Trong vô thức, tôi buột miệng thốt ra. Cũng phải thôi , mỗi khi nhắc về quá khứ thì cảm xúc phẫn nộ trong tôi lại bùng cháy dữ dội!

"Tại sao ?"

....

Ừm, quá khứ đã trôi qua thì cứ để nó ngủ yên đi, vì nó đã kết thúc từ rất lâu rồi...rất lâu rồi!

Nhưng mà ,tại sao... tôi vẫn cảm thấy đau đớn đến vậy?Tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy mình tồi tệ đến thế?...Rốt cuộc là tại sao vậy?!...Tại sao?

5 phút sau...

Sau khi giằng co với những cái suy nghĩ tiêu cực thì tôi đã lấy lại được bình tĩnh...Mặc dù lồng ngực vẫn còn hơi nhói...

Xem ra, tôi cần phải đi gặp bác sĩ thôi....Có vẻ "Căn bệnh đó"đã tái phát trở lại. Khó chịu thật đấy , nó đã hủy hoại cuộc sống của tôi và khiến tôi ra nông nỗi này...nó là-

Đó là hồi tôi còn trẻ...

"CON NHỎ LÌ LỢM KIA!"

"MÀY ĐI HỌC CHO TAO!"

"MÀY TÍNH ĂN BÁM TAO ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ!

"ĐI NGAY NẾU KHÔNG CÚT KHỎI NHÀ CHO TAO!"

"..."

"Còn dám không nghe lời?!"

Chát!

"Ahh!!"

(Đó là mẹ của tôi.)

Tch- Đau quá...Mẹ kì cục thật đấy! Mẹ không dẫn con đi học thì mẹ cũng phải chỉ đường cho con chứ...Giờ con biết phải đi đâu đây?

Tôi rầu rĩ bước ra ngoài. Thật sự tôi rất hiếm khi đi ra ngoài, một là không được mẹ cho , hai là cũng chẳng dám. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy người lạ , tôi lại thấy rất sợ ,
cơ thể tôi run rẩy không thể kiểm soát ,nhịp thở cũng bấn loạn như bị tắc nghẽn...Nó làm tôi có một thắc mắc là tại sao mình lại sợ con người?

Dù gì cũng phải tự đi ,làm theo lý trí mách bảo vậy . Tôi đi từng bước thật chậm rãi..."Ahh"! Là tiếng của con người. Làm mình hú hồn !Nó phát ra từ chỗ kia thì phải ...

"Bố mẹ ơi ! Con sợ lắm , con không đi đâu!!Huhu.."

"Con yêu đừng sợ! Bố mẹ sẽ không bỏ con đâu mà!Cố lên nào!"

"Bố mẹ không bỏ con thật chứ?"

"Tất nhiên rồi! Con là thiên thần đáng yêu của bố mẹ, bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu! Thật đấy!"

"Thật sao?! Vâng ạ!!"

Hừm...Lần đầu tiên mình nghe thấy những từ này đấy! Sao cái cảm giác này khó tả quá. Mình tự hỏi , liệu bố mẹ có nói như vậy với mình không nhỉ?Tôi dần rơi vào trầm tư...

"Này cháu! Cháu đang nhìn gì thế?"

Hả!Họ đang...nói chuyệ-n với- với mình hả??! Bị phát hiện mất rồi!!!

Không chần chừ ,tôi ba chân bốn cẳng chạy vút đi mất, mặc dù họ chẳng làm gì tôi cả .Tôi cứ chạy mãi giống như bản năng vốn có vậy , làm vậy có hơi kỳ quặc không ?

Chẳng mấy chốc tôi đã chạy đến một nơi rất xa ...Nhưng mà...Đây là đâu vậy?! Ôi không! Mình lạc mất rồi! Nhìn xung quanh còn đông người hơn cả vừa rồi nữa. Bây giờ phải làm sao đây...Tôi bỉu môi , thể hiện rõ sự thất vọng trên mặt. Chẳng hiểu sao những chuyện quái quỷ này lại xảy đến với tôi nữa....

Tôi lo lắng tột độ , mồ hôi cũng chảy từng dòng...Không được! Mình phải thật bình tĩnh-mình sẽ làm được! Cố lên! Sau khi quan sát một hồi lâu, tôi thấy có rất nhiều người cũng có dáng vẻ giống tôi , liệu họ có đang đến trường không nhỉ? Đi theo xem sao!

Rón rén rón rén từng bước một ,vừa lo sợ vừa hồi hộp. Và rồi-....Thật sự đúng là như vậy. Mình đến trường rồi!

Woaa!! Đây là trường học mà họ nói sao? Lớn thật đấy! Nhưng mà...Sao lắm người quá vậy ??Vui chưa được bao lâu thì tai ương lại đến. Cái sự ngột ngạt này làm mình khó thở quá....Cái quái-..gì vậy , tim-tim mình đau quá...Mẹ ơi!Hức... Cứu con vớ-....

Tôi gục xuống giữa chốn người xa lạ , ai cũng nhìn về phía tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn đào hố mà chui xuống cho đỡ cái nhục nhã này. Nhưng mà cơ thể lại không tài nào cử động được. Thôi đành chịu vậy....Tôi ngất lịm đi.

30 phút sau

"Hể...Ahh!!" Tôi hét toáng lên

Đây..đây là đâu vậy? Khuôn mặt tôi ngơ ngác nhìn ngắm căn phòng lạ lẫm. Nó trắng tinh, chỗ nào cũng có bóng đén đèn soi sáng , người cũng ra vào tấp nập. Không giống trường học một chút nào ,nó là cái thứ gì vậy?

Trong khi tôi vẫn đang loay hoay suy ngẫm , bỗng nhiên, từ bên ngoài bước vào là một cô gái khoác lên mình một bộ đồ trắng xóa , khuôn mặt hiền từ nhìn tôi. Cô ấy nói :

"Chào em! Em đỡ hơn chưa?"

Cái quái gì vậy?! Cô ấy đang hỏi mình hả? Phải- phải trả lời như thế nào đây??Ahh! Acacia ,sao mà mày vô dụng thế hả?? Mở cái mồm ra đi, chết tiệt...Cô ấy sẽ ghét mình cho coi...

"Hửm? Em-đỡ-hơn-chưa?"

"...."

*Em ấy bị làm sao thế nhỉ? Hay là vẫn đang sợ chuyện vừa rồi?

"À ! Vừa rồi em bị ngất ở sân trường và được đưa đến đây. Chị là bác sĩ. Chị sẽ khám bệnh cho em,vậy cho chị hỏi bây giờ em còn đau ở chỗ nào không?"

"..."

"Hm...Thôi được rồi! Em không nói cũng được."

Thật sao?! Vậy thì tốt rồi...

" Chị sẽ hỏi em , còn em chỉ cần lắc đầu để từ chối và gật đầu để đồng ý, được không?"

Thế cũng được sao? Làm theo lời chị ấy vậy.

Tôi gật đầu bày tỏ sự tán thành

"Oke! Thế lúc đó em có bị đau đầu hay đau ở chỗ nào không ?"

Gật đầu

" Thế có bị đau ở chỗ khác ngoài đầu không? Em chỉ vị trí bị đau đi"

Tôi gật đầu và chỉ tay vào lồng ngực

"Ồ! Sáng em có ăn gì không?"

Lắc đầu

"Hóa ra vậy!Có thể em bị ngất do quá đói ....Nhưng nếu mà đau ở tim nữa thì có vẻ không chỉ đơn giản như thế..."

Ý cô ấy là sao vậy , à không chị mới đúng.

"Bố mẹ em đâu? Sao lại để em một mình ở nơi đông người như vậy?Rất nguy hiểm đấy!"

Bố mẹ à...Mình không biết phải làm gì nữa...

Tôi đã chọn im lặng . Đầu tôi cúi gằm xuống , mặt mày tối sầm lại , trong lòng có chút buồn bã...Có vẻ chị ấy hiểu được tâm trạng của tôi nên không hỏi thêm nữa...

"Chị xin lỗi!"

Hả? Sao chị ấy lại xin lỗi mình?...

" Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi , đừng làm gì quá sức nhé! Chị sẽ quay lại sau..." Rồi chị ấy đi mất.

Hình như chị ấy hiểu lầm rồi....Nhưng mà còn chuyện đi học tính sao đây? Bây giờ mẹ mà biết được thì tính mạng mình coi như bỏ , sao mà cuộc sống mình bất ổn quá vậy trời?!

"...Có vẻ không chỉ đơn giản như thế."

Câu nói đó có nghĩa là gì thế nhỉ? Đừng nói là mình sắp chế-.. Không thể nào! Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi...Không-không sao hết!! Nhưng mà...Tò mò quá đi.

15 phút sau

Haizz....Chán quá đi! Mình đã nằm ở đây bao lâu rồi vậy? Không biết mẹ đang làm gì nhỉ? Liệu mẹ có nhớ mình không ta? Lúc nào mình cũng ở nhà với mẹ mà...Ọc ọc~ Ahh!! Đói thật đấy...

Tôi đành nuốt nước bọt để quên đi cơn đói của mình

Cách!(Tiếng mở cửa)

Là chị ấy!

"Xin lỗi vì để em đợi lâu !Chị có mua chút đồ ăn cho em đây , em ăn cho đỡ đói nhé!"

Tôi gật đầu với một nụ cười rạng rỡ . Đúng lúc mình đang đói! Nhưng tôi vẫn thấy hơi ngại bởi vì đây là lần đầu tiên được người khác đối tốt như vậy.

"Em cầm đi ! Chị cũng không mang nhiều tiền nên chỉ mua được một bát cháo, mong em không chê..." Chị ấy ngượng một chút.

Tôi cầm lấy bát cháo, nó vẫn còn nóng. Mùi thơm làm tôi không thể cưỡng lại ,chỉ muốn ăn ngay lập tức. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Không chần chừ ,tôi liền ăn một miếng.

"Ái!"

"Ah! Em ăn bình tĩnh thôi , em sẽ bị bỏng đó!"

Vậy à ,sao mình lại không biết điều đó ta? Tôi tỏ ra vẻ bối rối.

"?"

"Em không biết điều đó sao?"

Tôi gật đầu

"Thật kỳ lạ....Em không bị câm đúng chứ ?"

Bị câm à...Hình như mẹ đã từng nói mình như thế .Vậy câm là không biết nói đúng không...? Tuy nhiên, mình vẫn nói được vài câu...

Tôi gật đầu

" Đừng nói là em bị-...Ừm, không có gì."

Hể , chị ấy định nói gì vậy?

"Chị không biết có nên nói với em không , nhưng mà có thể em thật sự đang bị bệnh, cũng không hẳn là bệnh.Nhưng,với căn bệnh đó đáng lẽ em không nên ở bên ngoài một mình!" Khuôn mặt chị ấy có  hơi nghiêm trọng.

Tôi không biết chị ấy đang nói gì , nhưng mà tôi thật sự muốn biết ! Liệu nó có phải câu trả lời tôi đang tìm kiếm không? Là "Tại sao mình lại sợ con người?"

Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt tôi và người ấy cũng nhìn tôi . Cuối cùng chị ấy cũng đã hiểu mong muốn đó!

" Nghe chị nói này ! Em đừng lo lắng quá , đây là bệnh về thần kinh và vẫn có thể chữa được..."

Không!! Đó không phải câu trả lời!! Em muốn biết em đang bị làm sao ?!

"..."

"Được rồi ....Rất có thể em bị ..."

" Tự kỷ!"

Tự kỷ à.. Đó-đó là câu trả lời sau 6 năm sao? Nhưng mà nó là gì vậy...?

Trái tim tôi lại đau nhói lần nữa! Nhưng lần này đau hơn nhiều.

"Chị biết em sẽ bất ngờ , chị cũng vậy!"

Chị cũng vậy sao?

"Chưa bao giờ chị thấy một người bị "bệnh" đó giống như em ! Em là một cô gái mạnh mẽ hơn tất cả. Em không hề sợ hãi chị ,vẫn cố gắng nói chuyện với chị tuy gặp khó khăn về ngôn ngữ , khả năng tiếp thu cũng rất tốt, điều đó làm chị càng thêm hoài nghi...Liệu em có bị "nó" thật không ?"

"Nó" không phải câu trả lời à. Vậy mà mình cứ tưởng...

"Sau cùng chị cũng không giúp được gì cho em , chị thật sự rất xin lỗi!Đó chỉ là phỏng  đoán của chị. Chị nghĩ có thể em chỉ bị chậm phát triển. Nhưng không sao đâu, em chỉ cần nỗ lực , kiên trì chiến đấu với nó ,chắc chắn em sẽ làm được !"

Tuy có hơi thất vọng , nhưng mình cũng cảm thấy được an ủi phần nào . Hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ.

Từ từ đã..Ahh! Cháo nguội mất rồi...

Tôi cuống cuồng ăn hết số cháo còn lại ,hình như vị của nó ngon hơn trước thì phải.

Chị ấy nhìn tôi và nở một nụ cười trìu mến.

(Không đúng ! Tự kỷ sao lại như thế này? Rốt cuộc đây là loại bệnh gì vậy? Cô bé này... chắc chắn là không tầm thường -Thâm tâm của người bác sĩ....)

Đó là lần đầu tiên tôi thấy vui như vậy.

Nhưng từ đấy , tôi không bao giờ gặp chị ấy nữa...., tôi cũng chưa biết tên , biết tuổi của người con gái đó. Tôi thật sự rất muốn gặp lại chị ấy!

Có lẽ đây sẽ là một ngày không thể quên đối với tôi, nhưng chỉ hôm đó thôi. Các ngày tiếp theo thì ngược lại , nó rất đáng quên , đúng hơn là tôi cũng chẳng muốn nhớ.

Tôi đã nuôi hy vọng rằng loài người không đáng sợ từ khi tôi gặp chị ấy. Nhưng những chuỗi ngày đi học dài đằng đẵng sau đó đã dập tắt tia hy vọng cỏn con ấy .

Tôi đã dành hơn 12 năm để đến cái "địa ngục trần gian" đấy. Nghĩ lại tôi càng thấy kinh tởm! Đám khốn khiếp đó đã biết được "căn bệnh" của tôi và biến tôi thành trò hề của họ. Họ đối xử với tôi không khác gì một con vật vô tri vô giác ! Bị coi thường, tẩy chay, sỉ nhục không thương tiếc , thậm chí tôi đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên nhưng họ cũng phớt lờ tôi!(Còn bố mẹ tôi ,tch-tôi chẳng thèm nói...)Tình bạn gì chứ!Tình thầy trò gì chứ! Tất cả chỉ là dối trá! Những kẻ khốn nạn ấy càng khiến tôi căm ghét con người đến tận xương tủy! Có điều, ghét con người chỉ xếp thứ hai ,đối với tôi, thứ tôi ghét nhất , căm hận nhất chính là bản thân tôi, bởi vì...

Tôi đã không thể tự bảo vệ chính mình.

"..."

Ể, nước mắt !? Mình đang khóc sao? Tôi vội vã lau đi.

Tôi cũng không biết những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt từ khi nào ,càng không biết sao mình lại khóc. Chỉ thấy trái tim tôi lại đớn đau lần nữa...

Tôi nhìn ra cửa sổ .Bên ngoài im ắng đến mức cả tiếng gió thổi phù , tiếng sột soạt của lá , tiếng mặt nước rung chuyển , bất kỳ cái gì cũng đều nghe thấy rất rõ ràng. Đột nhiên, một làn gió khẽ thổi vào ,tuy rất nhẹ nhưng vẫn khiến tôi run rẩy .

"Lạnh quá!"

Lúc đấy tôi mới nhận ra.

Ồ! 12 giờ đêm rồi à? Hôm nay tôi lại thức khuya nữa rồi.

"Haizz....Đi ngủ thôi."

Lần thở dài thứ 11 kết thúc một ngày đầy phiền toái.

Chúc tôi ngủ ngon! Và bạn cũng vậy nhé...

*Con tác giả be like: Xin lỗi vì sự xàm lul này...

Hãy follow và bình chọn cho tôi để dễ dàng theo dõi các tập tiếp theo nhé,cảm ơn!
               

                 [Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net