Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Uyên Linh còn người tôi đơn phương là Nguyễn Thị Thu Phương . Cái người mà tôi dành 3 năm đơn phương để rồi bản thân nhận lại là nước mắt và sự cười cợt .

Nhắc đến sự ngu muội này phải kể từ năm học đại học , vào năm nhất tôi gặp cô ấy 1 cô nàng cá tính xinh đẹp nhưng lại bị lưu ban 1 năm . Khi vừa vào lớp tôi đã ấn tượng trước vẻ xinh đẹp của chị , có lẻ là yêu từ cái nhìn đầu tiên . Tôi 6 tuổi đã cùng gia đình định cư ở nước ngoài nhưng vì công việc ba tôi đã đưa cả gia đình về đây . Nếu lúc đó cương quyết ở lại thì những năm đó chắc sẽ hạnh phúc hơn rồi nhỉ .

- Chào các bạn tôi tên Trần Nguyễn Uyên Linh , mới được chuyển về trường mong các bạn giúp đở ạ .

- Em là học sinh giỏi đúng không ?

- Dạ tạm thôi ạ

- Thế em có thể kèm bạn lưu bang được không.

Tay cô chỉ về phía Thu Phương người mà khi vào lớp tôi đã rung động , thấy thế tôi cũng gật đầu động ý . Xuống tới nơi tôi đưa tay ra chào cô ấy , nhưng đổi lại là gương mặt khinh bỉ của cô . Tôi cũng không nói gì ngồi yên tại chổ đó , thật sự nhìn càng gần cô ấy càng đẹp nhỉ . Cũng chính sắc đẹp này khiến tôi mơ mộng về tương lai .

- Chị lớn hơn em 1 tuổi nên em sẽ gọi chị là chị , em là Uyên Linh còn tên chị .

-* Tôi không có điếc cô giới thiệu tôi đã nghe tên cô rồi , tôi tên Thu Phương . Chà nhìn cũng đẹp được người từ nước ngoài về dạy như này cũng tuyệt .

Nghe được lời khen đó mà tôi ngại ngùng đến đỏ cả mặt tim cứ đập nhanh , ánh nắng chiếu vào lại khiến mặt tôi đỏ hơn . Thấy thế Thu Phương kéo rèm cửa sổ lại rồi lại nằm dài trên bàn mà ngủ . Tôi cũng đã hiểu lí do vì sao lưu ban rồi.

Tuy kéo rèm nhưng ánh nắng từ phía ngoài vẫn len lỏi vào chíu lên mặt cô ấy , kìm lòng không đặng cứ 1 tay tôi che ánh nắng để cô ấy ngủ 1 tay thì vẫn chăm chú chép bài .

-* Không cần che nữa dậy rồi tốn sức mình.

Tôi cười 1 cái rồi rồi chăm chú nghe giản bài tiếp . Bản thân tôi sinh ra trong gia đình có đủ điều kiện luôn được bao bọc bởi tình yêu thương đó mà lớn lên . Nhưng không phải vì được chìu mà đâm ra hư , tôi vẫn sống bình thường như mọi người không khoe cũng chả nói với ai cả . Sống yên bình vẫn là tốt nhất . Cả một ngày dài đi học cuối cùng cũng xong tôi tung tăng đứng dậy chuẩn bị đi về thì lại có mấy thằng con trai tới gần .

- Cô em xinh đẹp làm bạn gái anh không?

- Khiếp quá cô em xinh đẹp này không muốn có bạn trai mà xấu như này ạ xin tha .

Vừa nói dứt câu thì có 1 đứa trong đám đó định dùng vũ lực với tôi , nhưng sau đó chả có chuyện gì sảy ra với tôi cả . Bởi tôi làm bung gân tay nó mất tiu rồi lũ kia thấy thế cũng hoản nên bỏ chạy đi mất tiu . Thôi xong rồi thì đi về nhưng lại nghe tiếng cười từ ở sau quay mặt lại thì thấy cô ấy . Thu Phương nãy giờ đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi , trời cái danh yểu điệu của tôi tan biến rồi . Ngại quá cũng đi liền ra nhà xe vội dặt xe mà về .

Đang chạy ra thì tôi tung phải 1 người cú ngã đó hơi mạnh nên khiến tôi bổ nhào về phía trước . 1 cảm giác ấm ấm lại không đau như tôi nghỉ , nên tôi dần mở mắt ra . Trời thấy mình đang nằm trên người 1 cô gái khiến tôi hốt hoản cả lên đưa tay đở cô ấy dậy rồi hốt hoản xin lỗi.

- Cho em xin lỗi do em không để í nên va vào ạ cho em xin lỗi .

- Không sao đâu em đi trước đi.

Giọng bà chị này hay quá lại còn đúng sở thích nên tôi ngước mặt lên chạm chúng ánh mặt của chị . Giật bắn người xin lỗi rồi chuồn trước , người tôi lướt qua ngày hôm nay lại chính là người đã cứu cuộc đời tôi sau này .

Nhìn một lần, nhớ một khắc.
Thương một chốc, chờ một đời
_______________________________________________

Ngày nào cũng như vậy Thu Phương cứ lên lớp là ngủ , bản thân cô ấy chắc nổi chội nhất ở tiết thể dục người thì cao ra thân hình có phần săn chắc . Không những khiến con trai mà ngay cả con gái cũng mê đứ đừ Thu Phương . Tính tình đào hoa đi đến đâu cũng có người bu theo không tặng kẹo thì cũng tặng nước . Ngày nào cũng giảm bớt 1 phần tiền vì không cần mua đồ ăn vặt , sướng ha . Tôi lại không có cái nghị lược tặng quà như vậy , chỉ ngày ngày ra sức thuyết phụ cô ấy phải chăm chỉ học hành mà thôi .

Cứ nghỉ ngày nào cô ấy cũng sẽ chỉ ngủ nhưng không hôm nay lạ lắm không ngủ cũng chả chơi bời lại học cơ . Cô ấy kêu tôi chỉ bài tôi đồng ý , sau này còn có người lên năm 2 mà học cùng . Tôi không biết tại sao cô ấy lại muốn học nhưng chả sao càng học càng tốt , tôi sẽ có cơ hội lại gần hơn nữa . Lúc này còn có Lâm Anh 1 cô nàng cá tính cách lớp tôi 2 lớp , Lâm Anh rất thích Thu Phương ngày nào cũng sẽ mua đồ ăn cho cô . Nhìn vào liền thấy ngay Lâm Anh đã yêu Thu Phương từ lâu , cô nàng này cũng đơn phương giống tôi .

Nhưng khác 1 điều Lâm Anh ngoài sáng luôn thể hiện tình cảm lúc nào cũng tán tỉnh Thu Phương . Còn tôi luôn ở trong tối chỉ âm thầm mà nhìn thôi , Thu Phương cô ấy ghét những người lúc nào cũng quay quanh cô ấy .

-* Nè đang suy nghỉ gì đó còn không mau chỉ bài cho tôi đi .

- Được

Âm thanh này cắt đức mạch suy nghỉ của tôi , đúng rồi tôi còn phải dạy học cho cô ấy nữa nếu không ai sẽ lên năm 2 cùng tôi . Cùng lúc này trường tôi lại tổ chức sự kiện nếu có cùng số với nhau có thể cùng nhau hẹn hò 1 ngày . May mắn làm sao tôi bóc chúng số cô ấy , trước mắt bao nhiêu cảnh hẹn hò đều được tôi nghĩ ra . Nhưng hiện thực tàn khóc Thu Phương cô ấy lại đổi vé , cô ấy đổi số vé để bắt cặp cùng Lâm Anh . Tôi đã nghĩ nếu lần này thật sự được đi chơi chung liệu chị có mở lòng với mình , tôi cứ tưởng chị không thích những người hay quay quanh mình .

Uyên Linh à mày khờ thật đó đâu phải ai Thu Phương cũng ghét , người cô ấy muốn là hẹn hò là Lâm Anh chứ không phải mày đâu.

Rồi tờ giấy hẹn hò đó tôi cũng chả màn tới nữa , không biết người đi cùng tôi là ai cả đành xin lỗi rồi tôi rời đi .Tới năm 2 tôi mới hiểu rằng Thu Phương chăm chỉ học hành là vì có người nói " Thu Phương chỉ được cái mã có giỏi gì đâu mà Lâm Anh lại thích cơ chứ " từ đó Thu Phương quyết phải cho mình xứng đáng với Lâm Anh . Tình yêu của Thu Phương cao cả nhỉ , biết là đã có người yêu nhưng tôi vẫn đơn phương giữ trong lòng . Cô ấy cần gì tôi sẽ giúp những lúc Lâm Anh giận cô ấy nhờ tôi mua quà dùm tôi cũng chấp nhận .

Đau lắm chứ nhưng đã yêu đơn phương như này bản thân tôi phải tự nhận lấy hậu quả đó. Cứ nghỉ tình đơn phương này sẽ sớm nở rồi chóng tàn nhưng không nó vẫn cứ ở đó những lúc định từ bỏ thì Thu Phương lại gieo cho tôi niềm hi vòng dù là nhỏ bé nhất tôi cũng gắn gượng . Rồi cuối năm 2 Thu Phương chính thức nhận lời tỏ tình của Lâm Anh trước toàn thể mọi người .

Ai cũng hò reo vui mừng lúc đó có 2 người hạnh phúc nhất và 1 người đau đớn nhất . Nếu ngay từ lúc đầu tôi cố gắng như Lâm Anh lúc nào cũng quấn quích quay quanh Thu Phương thì liệu tôi có trở thành người được Thu Phương chấp nhận . Giờ bản thân chẳng khác nào con tiểu tam định chen chân vào tình cảm của người khác hết nhỉ . Từ lúc đó tôi cũng không còn ngồi bên cạch cô ấy nữa , nhưng buôn bỏ đúng là khó lâu lâu tôi vẫn thường liếc xem cô ấy làm gì . Giá như à mà không cuộc đời này làm gì có 2 từ giá như

Cùng là con gái với nhau nhưng thật sự Thu Phương chẳng biết dỗ ngọt gì cả , ngày nào cũng chọc giận Lâm Anh . Cứ mỗi lần như thế Thu Phương đều tìm đến tôi nhiều lúc muốn từ chối nhưng không thể được . Tôi thích nhìn dáng vẻ tươi cười khi cả 2 làm lành, mỗi khi làm lành thành công Thu Phương đều sẽ ôm tôi . Bổng có 1 ngày ai đó để 1 hộp socola vào ngăn bàn của tôi chả có tên gì cả nhưng có kèm 1 dòng chữ " Yêu đơn phương thích tới vậy sao " . Nhìn quay lớp chả có ai đáng nghi cả trước khi ra về tôi để lại dòng tin nhắn " Ngu mà thích chứ sao không miễn họ vui tôi sẽ vui " .

_______________________________________________

Cứ như thế ngày nào khi đến trường trong ngăn bàn của tôi cũng sẽ có đồ ăn và những dòng tin nhắn . Cứ nghỉ sẽ quên được Thu Phương nhưng không , vào 1 ngày bổng Thu cầm hộp socola cùng bó hoa đến tỏ tình tôi . Tôi nhảy cẩn lên vui như muốn chết đi sống lại không suy nghỉ nhiều mà liền đồng ý lời tỏ tình ấy . Chắc vì 2 người đã hết yêu nhau nên Thu Phương đã chấp nhận yêu tôi , từ ngày đó không còn món ăn vặt nào trong ngăn bàn cả . Mà đó là từ tay Thu Phương đưa tôi , tôi đã nghỉ nhưng món đồ ăn đấy là Thu Phương bỏ vào. Thu Phương quan tâm tôi lắm chỉ là lúc có người khác nếu chỉ có 2 đứa cô ấy coi tôi chả khác gì bạn bình thường cả .

Từ lúc cô ấy tỏ tình tôi sớm biết mình là kẻ thay thế nhưng con tim tôi nó đồng ý với việc đó . Tôi ngây thơ nghỉ rằng chỉ cần dốc hết sức sẽ có được trái tim của Thu Phương nhưng điều đó thật sự không thể . Ngày nào cũng cố hết sức mình cô ấy cần gì tôi sẽ có đó muốn ăn tôi nấu muốn ngủ tôi sẽ dùng lưng mình để che . Tôi thích nhất là lúc đông người vì lúc đó Thu Phương sẽ ân cần chăm sóc tôi , cứ như thế mãi đến năm 3 tôi thuộc hết sợ đoản cũng như sở trường của cô ấy . Thích gì ghét gì tôi nắm rõ nhưng cô ấy mãi không hiểu được tôi , tôi mặc kệ vì chỉ cần cô ấy ở bên tôi dù có ra sao vẫn chịu được. Nhưng rồi đến 1 ngày người ta thường nói trước khi cơn bào về , bầu trời thường yên bình . Hôm đó Thu Phương cô ấy nói lời chia tay tôi

-* Chúng ta chia tay đi Lâm Anh cô ấy không còn giận tôi nữa , cô ấy khóc rồi muốn tôi quay lại .

- Cô ấy khóc rồi ... khóc rồi

Nước mắt tôi không kìm được nữa Lâm Anh khóc muốn quay lại Thu Phương liền đồng ý vậy còn tôi thì sao đây . Tôi cũng khóc mà , cũng yêu chị mà .

- Em cũng khóc sao chị không ở lại bên em .

- Nực cười kẻ thay thế như cô lại muốn có được tình yêu từ tôi ? Chia tay đi cô hết giá trị lợi dụng rồi .

- Kẻ thay thế , tình yêu , lợi dụng ...

Đúng rồi ban đầu tôi chính là kẻ thay thế , tôi đã nghỉ sẽ được cô đáp lại tình yêu đó 1 cách chân thành nhất . Đã từng nghỉ 2 ta sẽ có ngày hạnh phúc , lợi dụng ư ít ra cũng còn có giá trị . Trước mặt mọi người à không trước mặt Lâm Anh , Thu Phương luôn ân cần chăm sóc tôi . Chỉ với 1 ý định làm cho Lâm Anh thấy hối tiết như nào khi không có Thu Phương bên cạnh . Muốn cho Lâm Anh thấy không có nàng cô vẫn sống tốt , muốn Lâm Anh quay lại cuối cùng vẫn là muốn Lâm Anh . Hơ hơ vui nhỉ bản thân tôi có giá trị thật đó nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi , nhưng dù có ra sao tôi mãi không quên được hình ảnh Thu Phương khinh bỉ cười khinh tôi và tay trong tay với Lâm Anh .

Thu Phương thật sử không biết hay đã quên
Lúc cô ấy cần tôi giúp mặt cho trời mưa thân mang bệnh tôi vẫn chạy tới giúp cô ấy . Rồi đổi lại là sự thờ ơ cô ấy nhận món đồ rồi bỏ tôi lại ở đó , xa xa tôi thấy được là Lâm Anh đang vẩy tay chờ . Đau nhỉ qua ngày hôm đó bệnh tình tôi cũng nặng hơn nhưng chẳng có lời hỏi thăm nào cả . Giờ có kể lể cũng chẳng hết được sự thờ ơ đó , thế mà tôi vẫn đâm đầu

Uyên Linh à mày ngu thật đó .

- Em đã nghỉ chị thật sự đã thích em , em tưởng chị sẽ nhớ ra chúng ta là bạn thời thơ ấu .

-* Cái gì mà thơ với chả ấu chứ chúng ta chỉ là người quen qua đường thôi.

Em là cành củi khô,

Nên dựa vào cổ thụ,
Thế nhưng lại ngu ngốc,
Yêu nhầm người tiều phu.

Chạy thoát khỏi 2 con người đó tôi chạy lên sân thượng , giờ này cũng chẳng còn ai lên đây khóc thì ai mà biết được . Nước mắt tôi rơi không dừng được 2 từ " thay thế " không quên được . Nhìn từ trên sân thượng xuống dưới đất chả còn thấy sự sợ hãi khi lúc đầu nhìn nữa , cứ đừng đó mãi nước mắt thì không ngừng được . Nếu lúc đó người tôi suy nghỉ 1 chút có lý trí 1 chút thì bây giờ cần chi khóc ở nơi này cơ chứ , chị không nhớ gì khi còn nhỏ ư . Mặt trời dần lặng gió cũng đã mạnh hơn tôi ôm bản thân mình nhìn xuống nơi đó lần cuối . Thì bổng có ai đó kéo tay tôi lại , tôi bổ nhào vào người đó ,người này thật sự ấm hơi ấm này quen thuộc quá .

- Ấm quá .

Sau khi chịu đừng sự mệt mõi này tôi không còn sức lực nào cả mắt tôi nhắm tịt lại chỉ nghe được tiếng ai đó thôi , âm thanh này sao lại quen thuộc đến thế chứ .

- Bé ơi dậy đi đừng làm chị sợ mà Uyên Linh ơi

_______________________________________________

Đây là đâu vậy sao mệt quá vậy tôi dần mở đôi mắt nặng nề này lên , sao khung cảnh này lạ quá không phải là sân thượng . Tay tôi ấm quá ai là ai , không lẻ bị bán rồi trời ơi .

- Đây là nơi nào .

- Linh ơi em tỉnh rồi làm chị sợ chết mất .

- Ai vậy kẻ bắt cóc à , sao lại biết tên tôi ?

- Cái con bé ngốc nhìn xem chị là ai

Giọng nói này đúng là quen , khuôn mặt này thật sự đã thấy nhưng chẳng nhớ được .

- Chị là ai ?

- Quên cả chị rồi à ? À mà cũng đúng em gặp chị đúng 1 lần từ đầu năm 1 đến giờ thôi .

- Em xin lỗi .

- Chị là Phương Linh , Trần Phương Linh rất vui được gặp em

Tên này nghe quen lắm nhưng trả nhớ gì cả hazz đầu óc chả có tích sự gì cả ghét chết đi được mà.

- Mà sao em lại ở đây

- Mất nước lại còn tụt đường huyết nơi này là bệnh viện .

- Chị đưa em đến sao cảm ơn chị

- Sao lúc đấy lại lên sân thượng tính nhảy lầu à , sờ mắt em xem sưng tấy rồi .

- Không có chỉ ngắm cảnh và khóc 1 ít thôi , đừng nói lúc chị kéo em xuống là nghỉ em đinh nhảy lầu nha .

- Không ... không có

- Ấp úng như này đủ hiểu rồi .

- Nhưng thật sự không nhớ gì về chị sao buồn thật đó . Thôi nói luôn cho biết nè em là người mà khi vào năm nhất chạy trên hành lang rồi té vào chị nằm lên người chị còn khen ấm đó nhớ chưa .

Nhớ nhớ rồi eo ơi kì niệm gì mà ngại thế không biết mắt chả dám nhìn lấy chị nữa cứ cuối gầm xuống thôi mặt đã đỏ lắm rồi .

- Lêu lêu ngại kìa , thôi em khỏe rồi chị đưa em về .

- Em tự về được .

- Chắc không xin thông báo bây giờ là 23h tối và cô em đã ngủ được 1 2 3 ừm 5 tiếng rồi .

- Thế chị ở đây cả từng ấy giờ à.

- Ừm rãnh mà he he.

Bây giờ muộn thật rồi nếu về 1 mình e là không ổn đang phân vân thì bụng tôi kêu 1 thứ âm thanh khá ngại ngùng . Từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì lấp vào bụng cả đói quá rồi , nhưng tiếng cười của chị lấn át luôn âm thanh đó . Khiến tôi ngại chết đi được

- Đói rồi thì đi ăn chị chiều giờ cũng chưa ăn gì cả sắp ngất rồi , tại em cả đấy .

- Vậy em mời thay lời cảm ơn nhé

- Gái xinh mời ăn tất nhiên phải đồng ý rồi

- Chị đừng chọc em nữa

- Dạ không chọc Uyên Linh nữa ~~~

- Khoan em chưa nói tên em sao chị biết .

- Bí mật , thôi đi nhanh đi không chị ngất mất đấy .

Bí mật mình có chưa biết tên thế mà chị ấy lại biết , mới gặp nhau 2 lần mà sao cảm giác này quen thế chứ . Mình quên mất cái gì rồi trời người này mình chắc chắn từng gặp rồi eo ơi không nhớ gì hết . Sau khi ăn xong chị chở tôi về phòng trọ trên đường đi chị ấy cứ luyên tha luyên thuyên chọc cười tôi , không lạnh nhạt như người ấy nhỉ .

- Về tới phòng trọ em rồi nè .

- Ủa em còn chưa nói là phòng nào sao chị biết

- Vì căn phòng trọ này ngay bên là phòng của chị , em không thấy chị nhưng ngày nào chị cũng thấy em đó , bé ngốc .

- Thôi em về phòng đây cảm ơn chị nhé .

- Mai chị chở em đi học nha giờ này cũng đừng tắm nếu không sẽ bệnh .

- Dạ ~~

Chị ấy ở ngay bên cạnh mình nhưng mình lại không để í tới chứ , nằm dài trên chiếc giường này nước mắt tôi lại không kìm được nữa rồi . Tôi vẫn nhớ Thu Phương 3 năm cũng không gọi là ít , cũng chẳng quá nhiều để khiến người đó yêu mình . Tôi đã nghĩ đã nghỉ chị sẽ nhớ ra tôi người khi nhỏ đã cùng cô ấy chơi chung đến khi tôi ra nước ngoài . Nhưng sự thật phũ phàng Thu Phương chẳng nhớ gì nữa rồi . Bây giờ nên từ bỏ rồi nhỉ nếu không chả biết tương lai tôi lại phải khóc bao nhiêu lần , hiện thực đan đánh cho tôi tỉnh đó , nên phải tỉnh thôi . Chắc cũng nên cảm ơn chị Phương Linh chị không kéo thì lúc đó cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xãy ra . Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao chị lại có thể biết tôi nhiều như vậy chứ. Đến khi ăn chị cũng biết tôi bị dị ứng tôm không ăn được tỏi ngay cả Thu Phương cũng chẳng biết được điều đó .

Là tự ta đa tình,
Tự thương rồi tự nhớ,
Là tự ta căn cớ,
Chuốc muộn phiền cho ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì là quá khứ nên Hân cũng đẩy nhanh luôn chứ không kể cụ thể , tại chủ yếu là Hân làm về hiện tại còn mấy câu thơ là gg hết hehe Mấy bạn đọc xong cho Hân xin ý kiến đễ có nên ra chap mới không nha

3500


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net