Chương 1: tại sao phải nghe lời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có rất nhiều điều khi ta còn trẻ ta hoàn toàn tin tưởng nhưng đến một ngày những ngây dại kia sẽ bị thực tế đập nát. Cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng như suy nghĩ của chúng ta, dẫu cho đã cố lường tới trăm ngàn những việc sẽ xảy ra thì cuộc đời vẫn luôn có nhiều biến cố mà ta không thể ngờ đến.

Liệu bạn có tin vào "một túp lều tranh hai trái tim vàng?" Chắc hẳn có nhiều người vẫn đang mơ mộng về điều đó nhưng tôi khẳng định điều đó không thể tồn tại trong cái nhịp sống bon chen của thời đại này. Không có tiền mà đòi xây tổ ấm hạnh phúc? Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó là thứ để duy trì hạnh phúc.

Một gia đình nghèo, phải lo từng bữa ăn làm sao để tiết kiệm cọng rau, miếng cá, chi li từng món đồ, lâu dần sẽ thành áp lực. Vợ chồng đổ lỗi lên đầu nhau, phát rồ trong cái cảnh túng thiếu. Rồi có những lúc bọn họ giải toả vấn đề lên con cái, cuối cùng trong cái tổ ấm vốn đã thiếu thốn tiền bạc ấy chúng còn phải chịu những thương tổn về tinh thần.

Thà rằng tin vào tờ tiền lạnh cũng không tin vào lòng người, cuộc đời đã dạy cho Xuân thấu rõ được điều đó.

Lấy chồng năm 22 tuổi, Xuân chấp nhận một thằng đàn ông nghèo, chấp nhận sống trong một ngôi nhà nhỏ lúp xúp mà bà nội cho. Xuân đã từng nghĩ nếu như hai vợ chồng thực lòng yêu thương nhau thì tiền dần dần rồi sẽ có. Nhưng chồng cô không phải chỉ là một thằng nghèo mà còn là một thằng hèn nát rượu. Gia đình bên nội trọng nam khinh nữ nhưng Xuân lại sinh được hai "con vịt giời". Bọn họ đối với Xuân luôn nhìn bằng ánh mắt khinh thường còn chồng cô thì suốt ngày đánh vợ đập con.

Sáng nay ra chợ, cô xin một ít thịt lợn về bảo là cho chó, một ít rau để cho gà, nhưng thực chất là nhặt nhạnh những thứ còn ăn được rồi cho vào nồi. Nhà không có nổi cái bếp ga, chỉ có cái bếp củi cũ. Cô tiếc tiền điện, đến bếp thổi cũng không bật mà cho vài thanh củi khô vào nhóm lửa lên. Đang xào chút rau, ở trong bếp nóng nực cô nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau ở bên ngoài phòng khách

"Cái này của em mà."

"Không, cái bút này là mẹ mua cho cả hai, em dùng xong rồi thì đến lượt chị."

"Em muốn vẽ thêm chút nữa."

Hôm trước hai đứa nhỏ đòi mua màu vẽ, nhưng màu vẽ rất đắt, một hộp tới tám ngàn nên Xuân chỉ đành mua cho chúng một cái bút màu đỏ. Hai đứa vui vẻ vẽ lên các tờ giấy, đến hôm nay lại tranh nhau. Nguyệt và Lạc là hai chị em sinh đôi, Nguyệt là chị nhưng dẫu sao cũng chỉ ra đời trước em không quá một tiếng nên không biết nhường nhịn.

Trời hôm đó nắng gắt, lại nghe tiếng trẻ con cãi nhau, Xuân ngồi trong bếp nóng tới bức bách, tâm trạng vô cùng bực bội không muốn ra giải quyết chuyện cỏn con. Lúc đó chồng cô về, anh ta tên Lâm, chỉ là một tên phụ hồ kiếm không được mấy đồng nhưng ngày nào cũng rượu chè bè bạn. Cái gia đình này cũng nát theo những cuộc vui bên chai chén của anh ta.

Loạng choạng quay về nhà, anh ta đã say đến mất đi lý trí, vừa đi đến cổng đã ngã nhào khiến chai rượu trên tay vỡ toang. Anh ta vẫn cầm chắc chai rượu dù phần dưới đã tan thành mảnh vụn, rượu đổ trào ra, tên hèn đó còn thèm thuồng đưa lưỡi liếm chút xíu rượu chưa thấm hẳn xuống đất.

Vừa bước chân vào nhà, Lâm đã nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ cãi cọ tranh giành, anh ta nhìn chúng tức dận quát lên bằng giọng điệu của một thằng đã say khướt

"Tranh cái gì mà tranh. Tụi bây. Tụi bây."

Chai rượu vỡ đưa lên chỉ vào đứa lớn, anh ta trợn mắt lên, gương mặt đỏ hằm hằm vô cùng đáng sợ

"Mày có đưa cho em mày không? Mày làm chị mà không biết nhường em hả?"

Lúc đó cả hai đứa trẻ mới chỉ lên năm nhưng chúng bắt đầu hiểu về những bất công trong cái gia đình này. Mẹ suốt ngày càu nhàu về một thằng chồng nghiện rượu. Ba bọn nó thường xuyên đánh đập chúng vô lý. Đáng lẽ ra hai đứa nhỏ phải có hai hộp màu như bao đứa trẻ khác chứ không phải đứng giành nhau một cái bút đỏ này. Nguyệt lúc đó vứt cái bút ra xa, đứa nhỏ đứng giữa ngôi nhà nhỏ lụp xụp bất bình chống đối

"Tại sao con phải nghe lời ba."

Đó là lần đầu tiên trong đời nó dám vừa khóc vừa gào lên mà nói câu đó. Tại sao phải nhất nhất tuân theo một thằng cha nát rượu suốt ngày đánh nó. Nhưng cơn điên của một tên say thực sự đáng sợ hơn nó nghĩ, ông ta lại vung chai rượu vỡ kia đánh về phía đứa con gái của mình. Nguyệt hoảng loạn chỉ kịp hét lên một tiếng không kịp chạy, nhưng nó không thấy da thịt đau đớn, nó chỉ thấy toàn máu là máu. Nó thấy gương mặt bé nhỏ của em mình toàn là máu tươi. Lạc ngồi xuống, máu từ má của Lạc chảy xuống như mưa. Lúc nhìn thấy chị mình bị đánh, Lạc đã theo phản xạ chạy tới ôm lấy chị mình hoặc có lẽ đứa nhỏ ngây ngô nghĩ mình có thể cản được thứ kia. Và rồi cô bé đã hứng trọn cái mảnh thủy tinh sắc nhọn đó. Nó không khóc, nó chưa kịp định hình, chưa kịp đau thì chị nó bỗng khóc oà lên.

Xuân nghe tiếng con thì vội vã chạy lên nhà không kịp tắt lửa, cảnh tượng đập vào mắt cô là đứa con bé bỏng ấy nằm bên vũng máu tươi. Cả người run lên, tim đập kịch liệt cô lao tới quỳ xuống áp vết thương đứa nhỏ vào người mình mà gào

"Anh điên rồi sao. Lấy vải cầm máu cho con mau lên. Mau lên."

Nguyệt ngồi bên khóc mãi làm nước mắt Xuân cứ tuôn ra không ngừng. Có vẻ như chừng ấy nỗi đau mà anh ta gây ra vẫn chưa đủ để anh ta tỉnh rượu. Trước khi đi lấy vải, anh ta vẫn dùng cái chân còn đi đôi dép bám đầy bụi và xi măng ở công trường của mình ngay trước mắt Nguyệt liên tục đạp mạnh lên đầu mẹ nó mà chì chiết

"Mày chửi ai điên? Ai điên?"

Xuân cam chịu, lúc đó cô không muốn tranh cãi, cô đã phát tiết với vết thương trên mặt con mình đợi anh ta lấy vải để ngăn cho máu không chảy. Lúc đó Xuân không biết đau hoặc có lẽ đã đau đến tột độ.

"Nguyệt, con mau sang nhà gì Vân, nhờ chú Tuấn đưa em đến bệnh viện, mau lên!"

Đôi chân loạng choạng chạy ra phía cửa, nơi đôi mắt đỏ ngầu nhem nhuốc, nước mắt của cô bé năm tuổi không ngừng rơi.

Nguyệt chạy nhanh tới nhà đối diện, Xuân bế bé Lạc hoảng loạn chạy theo. Cả hai đập cửa cầu cứu nhà cô Vân, lúc đó chú Tuấn mới đi làm về thấy cảnh đó bèn vội vã  bế thốc Lạc lên xe, không kịp nói tiếng nào với vợ đã đi. Con đường từ nhà đến viện chưa bao giờ xa đến thế, Xuân ôm con vào lòng, ngồi trong xe mà run lên không kiểm soát, cô không ngừng khóc, tim không ngừng quặn đau khi máu của con gái cô thấm đỏ hết cả một cái áo trắng tinh. Lạc không phát ra tiếng nào, có lẽ nó đã bất tỉnh.

"Lạc. Đau lắm phải không con. Lạc ơi. Lạc..."

Trong những tiếng nấc nghẹn của một người mẹ, chú Tuấn ngồi phía trước lái xe đã nghe những lời như thế. Chẳng cần hỏi cũng đoán được sự tình, giờ đây chỉ mong đứa nhỏ không sao, chú nhấn ga tăng tốc để đến nơi càng nhanh càng tốt, lòng người đàn ông này chợt xót xa cho cảnh ngộ nhà Xuân.

Còn Nguyệt thì không được đi, cô bé ở lại, nhìn chiếc xe ô tô chở em gái mình xa khuất, cả người cô bé run lên chỉ biết ngồi trước cổng nhà gì Vân mà khóc lớn. Tuyết là đứa con trai thứ ba của gia đình gì Vân, lúc nãy nó đã đứng trước cổng chứng kiến tất cả. Một đứa trẻ bảy tuổi không thể làm gì, nó chỉ biết bước đến ôm Nguyệt vào lòng dỗ giành như cách mà mẹ dỗ nó. Gì Vân lúc đó đang nấu bữa trưa cho gia đình, nghe tiếng kêu liền tá hoả tắt bếp chạy ra không kịp xỏ dép nhưng chỉ thấy bóng xe phóng nhanh rồi mất hút.

Vân quay lại, nhìn đứa trẻ đang khóc, cô vỗ về lên lưng nó, chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã vì tiếng trẻ con nấc mà đau lòng. Cô nhìn Tuyết, thằng bé cũng ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu không nói, hướng đôi mắt về chỗ máu trên nền đất. Vân giật mình, khoé mắt cay cay, chuyện gia đình Xuân nhà đối diện Vân biết rất rõ, chỉ thương những đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn nhưng lại luôn phải chịu những đắng cay. Vân cũng không hỏi, chỉ chờ cho Nguyệt khóc xong rồi bế cô bé vào nhà lau lại mặt mũi.

Trưa ngày hôm đó, Vân trải chiếu dọn ra những món ăn mà có lẽ từ khi sinh đến nay Nguyệt hiếm khi được nếm nhưng con bé không thèm để ý. Nó cứ ngồi như vậy, thui thủi một góc chẳng ăn gì. Thi thoảng nơi khoé mắt kia, một chút nước chực rơi.

Cả nhà ngồi thành vòng tròn, mâm cơm hôm đó mấy đứa nhỏ cứ nhìn Nguyệt rồi lại nhìn Vân. Bầu không chí chợt loãng ra. Lúc hai anh em Hoàng và Ngọc đi học về thấy chút máu đã hoảng sợ đi vào, bây giờ chắc cũng ngờ ngợ đoán được sự tình. Hoàng đưa tay qua người Tuyết xoa lên đầu Nguyệt mỉm cười

"Tý anh đạp xe chở em đi viện nhá, không sao đâu, nhưng em phải ăn cơm xong đã."

Nguyệt ngẩng đầu, nhìn anh Hoàng, cổ họng nghẹn không nói nổi nhưng ánh mắt ấy ngập tràn hy vọng và đau đớn, nó gật đầu. Nguyệt muốn lấy cơm mà đôi tay nó cứ run lên, Tuyết ngồi bên thấy vậy liềncầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia trấn an cô bé. Tuyết xúc một bát cơm lưng rồi vụng về gắp vào bát Nguyệt rất nhiều món khác nhau. Cả nhà nhìn cái hành động cố trưởng thành một cách ngây ngô của đứa trẻ trong lòng cũng thấy thoải mái hơn.

Vừa lúc đó có tiếng điện thoại bàn kêu lên, Vân thả đũa chạy vào nghe. Là điện thoại của Tuấn, anh ấy bảo là Lạc không sao, chỉ là vết thương ngoài da nhưng tiếc là sẽ để lại sẹo. Nó cũng tỉnh rồi, mai có thể về nhà.

Vân gác máy, thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bước ra ngoài đã có ai đó tròn con mắt nhìn.

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"

Đứa con út của cô thấy vậy cứ lay lay tay Vân hỏi mãi. Nó cũng chỉ mới năm tuổi, cô không muốn nó hiểu quá nhiều chuyện. Vân xoa đầu Phong, nhìn ánh mắt trong veo chứa đầy sự tò mò của nó rồi lắc đầu

"Không có chuyện gì đâu. Con ăn cơm đi."

Hoàng thấy vậy tiện tay gõ lên đầu em vừa nói vừa chọc nó

"Đần, hỏi nhiều."

Phong đưa con mắt rưng rưng nhìn chị, chiêu này luôn hữu hiệu, Ngọc lập tức bất bình đưa đũa gõ vào tay Hoàng một cái

"Ăn mau mà đưa con bé đến viện, có lẽ trưa nay ba không về đâu."

Ngày hè nóng nực, Hoàng cũng phải cúi đầu ăn thật mau để còn ra bơm chiếc xe đạp. Hoàng cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe mẹ nói hình như chú Lâm đánh Lạc đến chảy máu. Hoàng ban đầu tưởng máu là của gì Xuân, cuối cùng biết ông ta đến đứa nhỏ mà cũng không tha nên vô cùng tức giận. Giá như năm nay cậu không phải mới chỉ mười bốn tuổi thì có lẽ Hoàng đã dần cho thằng cha kia một trận.

Suốt bữa ăn đó, Vân cứ trấn an Nguyệt là không sao. Cho đến lúc ăn cơm xong, Hoàng cẩn thận đội chiếc mũ tai bèo màu vàng của Ngọc lúc bé cho Nguyệt, hai anh em lên xe giữa trưa nắng đến bệnh viện thăm Lạc.

Còn Vân ở lại, cô cầm một cái ổ khoá sang khoá tạm cổng nhà Xuân, dặn mọi người không ai được nói với Phong bởi cô không muốn trẻ con biết những chuyện không hay. Cả ngày hôm ấy, Phong tìm mãi không thấy Lạc, cứ chạy theo hỏi mọi người. Bình thường thằng bé rất hay bắt nạt người khác, Lạc cũng chỉ như bao đứa trẻ trong xóm bị nó bắt nạt vậy mà hôm nay nó cứ bám đuôi hỏi mãi làm cả nhà dở khóc dở cười.

Trưa đứng bóng, mồ hôi nhễ nhại, Hoàng cuối cùng cũng chở Nguyệt đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chị