Chương 4: Chuyện Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao sau khi chào tạm biệt các em tân sinh viên thì quay lại chấp vấn Cam Vọng Tinh "Tinh Tinh, có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải vậy, từ từ bình tĩnh không được sao."

Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh là bạn thân của nhau từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn hai người luôn học chung với nhau, đến bây giờ vẫn vậy. Ngoài ra còn có Mã Triết, Tỉnh Lung và một người nữa cũng thân từ nhỏ đến bây giờ. Ngoại trừ người bạn kia bây giờ ở nước ngoài thì cả bốn người đều là hàng xóm với nhau. Lúc nhỏ cả năm người cùng nhau lớn lên ở quê đến khi năm cậu bạn kia 10 tuổi thì gia đình phải lên Bắc Kinh sinh sống trước vì tính chất công việc của gia đình, cậu bạn ấy cùng tuổi với Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh. Đến năm Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh lên lớp 6 thì cả bốn gia đình cũng lên đây lập nghiệp và tiếp tục làm hàng xóm của nhau nhưng lại ở khác nơi với cậu bạn kia. Tuy khác nơi nhưng vẫn thường xuyên rủ nhau đi chơi rất vui vẻ. Đến khi cậu ấy vừa học xong lớp 9 thì bố mẹ cậu ấy cũng phát triển mạnh trong công việc nhưng tính chất công việc phải đi đi lại lại nhiều ở nước ngoài nên đã quyết định sang Mĩ sinh sống, chưa biết khi nào quay lại nhưng vẫn sẽ quay về đây, dù gì nhà họ đã mua sẵn nhà ở khu phố của bọn họ chờ ngày dọn về thôi. Tuy vậy cũng không phá vỡ được sự thân thiết của bọn họ vì cứ hai ngày họ lại gọi cho nhau rồi nói biết bao nhiêu là chuyện thì làm sao mà hết thân thiết cho được.

Năm người thân nhau từ nhỏ nên rất hiểu tính tình của nhau. Tính tình Cam Vọng Tinh luôn như vậy, lúc nào cũng chạy như vậy mà chỉ để thông báo hay nói một việc gì rất nhỏ. Năm cậu ấy 12 tuổi vì thông báo cho Hồ Diệp Thao và Mã Triết về việc Tỉnh Lung đạt giải nhất trong cuộc thi hát ở trường cấp hai mà bị trật chân cả một tuần trong khi chỉ cần một cuộc gọi là đã có thể thông báo cho hai người họ rồi. Vậy nên bây giờ Cam Vọng Tinh có lớn thế nào thì cũng không khiến người khác bớt lo vì cái tính này của cậu ấy cả.

"Hihi. Không có gì, chỉ là hỏi cậu xong việc chưa, chúng ta ra ngoài ăn. Hôm nay về trọ thì không có gì nấu ăn cả, tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn rồi lát về ghé chợ và tạp hoá mua thức ăn về chất vào tủ lạnh sau." Cam Vọng Tinh vừa cười vừa trả lời. Cậu biết Hồ Diệp Thao lại lo cho cậu nên cậu chỉ cười trừ với cậu ấy.

Hồ Diệp Thao nhìn cậu bất lực hỏi lại cậu. "Hai người chúng ta? Hay là cả phòng trọ?"

"Hiện tại thì phòng của chúng ta với phòng 606 của nhóm Oscar thôi."

Phòng trọ hiện tại của họ là phòng sáu người. Trọ này phòng sáu người là phòng đông người nhất. Phòng của họ có bốn người họ và Ngô Hải.

Cam Vọng Tinh cùng Hồ Diệp Thao vừa đi vừa nói chuyện đến vui vẻ. Hai người luyên thuyên một hồi cũng về tới nhà trọ, bỗng nghề thấy một tiếng nói quen thuộc mà họ nghe hằng ngày.

Bá Viễn: Hay là hai em ở chung nha. Ở phòng 4 người nha, anh sẽ lấy đúng giá như phòng đôi thôi. Chứ hiện tại phòng đơn với phòng đôi hết phòng rồi, phòng đơn thì sinh viên như các em đã đến sớm từ hôm qua, phòng đôi thì vẫn không có trống từ hè đến bây giờ rồi. - Bá Viễn đang nói bằng tiếng Anh vì hai bạn nhỏ đang đứng trước mặt anh là người nước ngoài, là sinh viên trao đổi của trường Hải Hoa. Bạn nhỏ có khuôn mặt dễ thương nhỏ nhắn hơn là người Nhật, còn bạn có chiếc visual sắc xảo phảng phất còn có chút đáng yêu kia thì chắc là người Thái.

Hồ Diệp Thao: Oh, ông tơ Bá Viễn lại hiện thân đấy à. Lại định se duyên cho mấy bạn nhỏ nữa hả anh Viễn. - Cậu vừa nói vừa cười vui vẻ với người lớn hơn kia.

Bá Viễn: Cái gì mà ông tơ ở đây chứ, mọi người không sớm thì muộn cũng là bạn bè mà. Với lại trọ thật sự hết phòng đơn với phòng đôi mất rồi vì hôm qua các học sinh trao đổi đã đến sớm thuê sớm hết rồi. Với ở vậy tiết kiệm.

Cam Vọng Tinh: Ha, lần đầu em tiếp thu cái kiến thức này đấy, chủ trọ mà kêu người thuê trọ tiết kiệm. Đúng là người giàu nói chuyện có khác Thao Thao nhỉ. - Cam Vọng Tinh vừa nói vừa cười mỉm còn bật ngón cái tới Bá Viễn. Cậu thật không hiểu nổi mấy người nhà giàu mà.

Bá Viễn: À, vậy để tháng này anh tăng tiền trọ của em nha Cam, anh thấy lương của em hàng tháng cũng dư giả đấy chứ mấy hôm nay cũng hơi thiếu thốn. - Anh liền cười trả lời Cảm Vọng Tinh. Mấy đứa nhỏ này anh coi như người nhà, nói chuyện vui đùa như này đều là chuyện thường ngày khiến anh cũng vui vẻ hệt như bọn họ là gia đình thứ hai của anh.

Cam Vọng Tinh: Ủa anh, hàng tháng anh cũng có lương như em, còn có lương giảng viên đại học, rồi thu tiền trọ nữa. Thế mà anh bảo thiếu thốn, còn đòi tăng tiền trọ của em. - Cậu nghe anh lớn nói thiếu thốn mà tức ghê á. Còn Bá Viễn với Hồ Diệp Thao liền cười lớn khi nghe cậu than vãn, hai em nhỏ bên cạnh thấy vậy cũng tươi hơn.

Hồ Diệp Thao: Thôi được rồi, cậu để yên cho ông tơ Bá tiếp tục công việc này đi Tinh Tinh à, để ông tơ Bá tích lũy dây tơ hồng đã se để tìm bà Nguyệt nữa đúng không anh Viễn. - Cậu vừa nói xong thì Cam Vọng Tinh không nhịn nổi tiếng cười, hai em nhỏ phía sau hình như cũng nghe hiểu nên quay ra sau len lén cười.

Cam Vọng Tinh: Sao cậu không nghĩ anh Viễn nhà ta là bà Nguyệt đang tìm ông Tơ chứ, anh Viễn nhà ta dịu dàng thế kia, Haha.

Hồ Diệp Thao: Haha, thôi không chọc anh Viễn, còn nói nữa là hai bạn nhỏ phía sau bỏ về luôn đấy. À mà anh nấu cơm trưa chưa anh Viễn.

Bá Viễn: Anh chưa, chi đấy.
Cam Vọng Tinh: Vậy đi ăn với mọi người luôn đi, hôm nay chúng em hơi lười nấu ăn với tủ lạnh không còn thức ăn nên là mọi người rủ nhau đi ăn lẩu. - Cam Vọng Tinh nhanh nhảu rủ anh lớn đi ăn cùng nhau.

Bá Viễn: Được. Vậy hai đứa làm gì thì làm đi, anh còn phải sắp xếp cho hai em nhỏ này nữa. Xong thì chờ anh ở nhà anh rồi đi. Hai em đi theo anh. - Câu sau anh nói với hai bạn nhỏ đứng phía sau bọn họ từ khi nãy đến giờ.

"Vâng, ông tơ đi thong thả." Cam Vọng Tinh cùng Hồ Diệp Thao đồng thanh lên tiếng chào Bá Viễn rồi cười hihi. Bá Viễn thì trả lời với hai em trai năm hai kia bằng một ánh mắt tự hiểu. Cái danh ông tơ này đi theo anh sau khi anh ra trường tới tận bây giờ mà anh không rõ nguyên do tại sao, hỏi mọi người đều nói là những người do anh ghép đôi để ở đều thành đôi hoặc sắp thành đôi hết rồi hay phòng trọ do anh ghép đằng nào cũng có ít nhất một cặp yêu nhau. Đối với anh những điều này chắc hẳn đều là trùng hợp chứ anh làm gì có tài se đâu trúng đó như vậy.

Cam Vọng Tinh với Hồ Diệp Thao cũng nhanh chóng đi về phòng 601 ở tầng trệt toà bên trái để lấy điện thoại của Cam Vọng Tinh lúc sáng hết pin mà phải để lại ở trọ để sạc cùng một số đồ linh tinh. Sau khi lấy đồ xong thì hai người đi sang ghế đá trước thềm tầng trệt toà bên phải để chờ Bá Viễn.

2h30, buổi chiều trước nhà họ Trương.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN, TRƯƠNG TINH ĐẶC. Hai đứa nhanh cái chân lên đi, lâu quá rồi đó nha." Lâm Mặc với chất giọng của một vocal đỉnh cao mà kêu hai đứa em sinh đôi như không sinh đôi kia nhanh tay nhanh chân còn đi. Ba người Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng từ lúc 2h sang nhà hai đứa nhỏ này chờ đợi chuẩn bị. Trương Đằng trên lầu cũng hối thúc hai đứa nhóc lề mề nảy rồi bước xuống với mọi người. 2h20 cả hai ra khỏi phòng xuống lầu bảo với họ là xong rồi chờ hai đứa em mang giày nữa là xong nên bọn họ cũng chào luôn cô chú ra ngoài đợi nhưng đợi gần 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy hai cậu em nhỏ kia ra nữa.

Gia Nguyên với Tinh Đặc cũng xong và ra khỏi nhà ngay sau tiếng kêu của Lâm Mặc. Bọn họ bây giờ là chuẩn bị đi đến quán trà sữa Nhân Gian - nơi làm thêm của Mặc, Đằng, Siêu, Bồng. Gia Nguyên với Tinh Đặc cũng đã đến được mấy lần. Hiện tại họ phải đi xe buýt để đến đó, tuyến xe buýt này chính là tuyến đến trường Hải Hoa. Sau khi xuống xe thì họ đi bộ khoảng chừng 3 phút là tới.

Quán trà sữa "Nhân Gian", một quán trà sữa ngọt ngào, ấm áp, phù hợp cho mọi cuộc hẹn, thư giãn hoặc có thể giải bài tập. Quán cũng đã mở cửa được 3 năm, lúc đầu chỉ là một quán trà sữa nhỏ vì trà sữa ở đây rất ngon nên rất hút khách nên dần mở rộng ra như hiện tại gồm tầng trệt và tầng lầu, diện tích thì khoảng chừng 150m vuông. Quán chỉ mở cửa từ 1h chiều đến 8h30 tối, hôm nào đông khách lắm thì cũng chỉ 9h tối là đóng cửa. Nhiều người từng hỏi quán hút khách thế tại sao không mở cả ngày thì câu trả lời cho mọi người rất đơn giản "vì chủ quán vẫn còn là sinh viên, nhân viên ở đây cũng là sinh viên nốt." Bởi vì đều là sinh viên của Hải Hoa cho nên buổi sáng họ đều dành hết thời gian trên trường, chiều lại thì một vài người tới trước dọn dẹp chuẩn bị mở quán, khoảng chừng 3h đến 3h30 mới đầy đủ nhân viên. Vì quán cũng chỉ đông sau giờ đó vì tầm đó là giờ tan làm, giờ học sinh tan trường cho nên họ cũng lo công việc trên trường rồi mới tới để làm việc. Trước đó thì khác, nhưng hiện tại thì quán chỉ còn lại nhóm sinh viên là bạn của nhau, họ không có ý định tuyển thêm người vì trước đó có người từng hỏi việc làm thêm ở đây nhưng chủ quán không nhận nữa.

Quán được lên một màu hồng không nhạt không đậm làm cho quán có một cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào. Ở phía trước là kính và cửa lớn ở giữa, phía trên kính khoảng từ 1m2 trở lên phía trên có nhiều stickers nhỏ vô cùng xinh xắn được dán xung quanh. Đi vào trong, cả trái phải hay ngay vị trí quầy nước cũng được trang trí rất bắt mắt người nhìn. Bên cạnh quầy nước còn có một tủ bánh ngọt, bánh kem và một tủ kem. Trên tầng lầu cũng được trang trí giống hệt nhưng chiều rộng bên trong được thu hẹp lại để thêm một khu vực ban công, xung quanh còn trồng một vài cây cảnh rất có sức sống. Còn trên mỗi chiếc bàn đều được điểm thêm một bình hoa nhỏ, có bình là hoa hồng, có bình là hoa tulip,... Có bàn thì lại để một chậu sen đá nhỏ. Khi có người hỏi tại sao lại không để hoa như những bàn khác thì câu trả lời cho câu hỏi ấy là "có vài người bị dị ứng với phấn hoa. Cho nên thay vì cắm hoa như thế ta có thể thay thế bởi một chậu sen đá cũng rất đẹp mà còn không tổn thương đến khách hàng." Nghe được câu trả lời mọi người đều chỉ của thể khen chủ quán ở đây quả là người rất tinh tế.

6 người nhóm Lâm Mặc tới quán lúc khoảng 3h25 chiều. Thứ hai quán cũng đông khách nhưng vẫn ít hơn so với những ngày cuối tuần. Sau khi vào quán thì Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đi thẳng lên lầu còn Trương Đằng với Lâm Mặc đi thằng vào quầy nước ở tầng trệt này. Quầy nước tầng trệt lúc này chỉ có hai người, bây giờ có thêm Trương Đằng nữa là ba nhưng hình như có một anh là người làm bánh trong phòng bếp thì phải, thấy Đằng vào liền giao việc lại chạy vào bếp không thấy ra nữa. Còn bên chạy bàn lúc này thêm Lâm Mặc nữa mới được 3 người. Gia Nguyên với Lâm Mặc thì ngồi ở một bàn nhỏ cạnh quầy chờ nước.

Trương Gia Nguyên với Trương Tinh Đặc từng tới đây nên cũng biết vài người. Cái anh có quả đầu hệt quả kiwi kia là sinh viên trao đổi, khoa thanh nhạc. Anh ấy hát rất đỉnh nha. Còn anh khi nãy chạy vào bếp là Kazuma cũng là sinh viên trao đổi, khoa thanh nhạc. Nhớ không lầm thì Mặc Mặc từng nói hai người họ là một đôi và bên nhau đã được một năm. Ngoài ra, hai người còn biết đến vài người nữa. Như là Ngô Vũ Hằng được Siêu Siêu nhà hai người gọi là không có não và đang theo đuổi Siêu Siêu nhà họ. Mã Triết, người đang theo đuổi anh trai hai người thuộc khoa nhạc cụ. Một người cũng có chất giọng to hệt Lâm Mặc, AK Lưu Chương. Anh AK rap rất hay luôn, mỗi tội giọng nói với cười hơi hơi hơi to và hai người họ đã từng chứng kiến. Thêm một điều nữa là AK với Mặc Mặc nhà họ là kẻ thù không đội trời chung.

Tiếng mở cửa liền thu hút hai anh em. Người tới chính là đàn anh AK của họ. Lúc này cũng không còn khách mới tới nên Mika với Lâm Mặc tới ngồi ở bàn hai người trò chuyện cùng với anh Đằng và đàn anh còn lại - sau một lúc trò chuyện thì hai người được biết anh ấy tên là Oscar, thuộc khoa rap. Không chỉ hai người họ, bốn người còn lại cũng thấy người bước vào, lúc này Lâm Mặc mới thả một câu không đầu không đuôi đủ để 5 người họ và người đang bước vào nghe thấy.

Lâm Mặc: Hôm nay ai sắp xếp danh sách nhân viên mà lại để em với con vịt quẹo cổ này ở chung một nơi không sợ chiến tranh thế.

_____________________


Bên trái từ bên ngoài bước vào cả tầng trệt lẫn tần lầu.

Bên phải từ bên ngoài bước vào cả tầng trệt lẫn tầng lầu.

Quầy nước cả tầng trệt lẫn tầng lầu.

Lại sủi đây, chào mọi người nhó 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net