#chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô về nhà, ngồi một góc khóc nức nở. Rõ ràng chỉ là chút tình cảm thôi sao lại đau đến vậy. Cô tổn thương, lấy hết bia trong tủ ra uống cạn, uống đến mơ hồ, đến ngất đi.

Tối, anh đã về. Anh cảm thấy kì lạ tại sao đèn nhà không bật lên? Con bé kia đâu rồi, hình như con bé sợ bóng tối. Anh đi xuống bếp, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi cồn xộc vào mũi. Mở đèn lên, đập bào mắt anh là chén đĩa vỡ vụn trên đất, lon bia nằm lăn lóc trên sàn còn một con người đang nằm ngủ trên nền.

Anh tức giận chạy đến lay mạnh cô:
- Triệu Thuần, em tỉnh lại cho tôi. Ai cho phép em uống say như vậy.

Cô lờ mờ mở mắt, vung tay anh ra giọng ngắt quãng:
- Anh là ai, đừng đụng vào tôi...ưmmm...coi chừng tôi méc thầy Triết là anh dám vô lễ với tôi.

Anh hết cách với cô liền bế cô lên, cô vùng vẫy:
- Thả tôi ra, ai cho phép anh ôm tôi. Tôi yêu anh, anh lại yêu cô ấy. Anh có người yêu rồi thì đi đi, tôi ổn mà. Triết Ngôn em yêu thầy...huhu.

Cô úp mặt vào lồng ngực của anh khóc òa lên, anh cảm nhân được sự tủi thân của cô, cô lại tiếp tục nói:
- Tôi rất đau lòng, yêu mà không dám nói ra để rồi lại bị vụt mất, tôi quá vô dụng rồi.

Anh ôm cô chặt hơn, trấn an:
- Nín đi, em mệt rồi tôi đưa em về phòng.

  Cô đã ngủ, anh đi qua phòng làm việc. Nghĩ về những gì cô nói anh cảm thấy có chút rung động. Anh không phủ nhận đối với con nhóc đó anh có chút cảm giác nhưng vì là thầy trò nên rất khó để phát triển mối quan hệ.

Anh cố gắng để tỏ ra bình thường những lúc cô làm nũng, anh muốn bao che lúc cô làm sai nhưng anh luôn kiềm mình lại, anh thu mình lại trong vỏ bọc ích kỉ để rồi khiến cô hiểu lầm.

Anh hối hận vì lúc đó đã khiến cô tổn thương, có lẽ anh cần cân nhắc một chút về chuyện nên tiến thêm một bước bởi vì, anh cũng đã yêu cô rồi.

Sáng hôm sau, cô thức dậy. Nhớ mang máng lại chuyện ngày hôm qua, hình như ai đó đã ôm cô về phòng. Cô đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.

Nhìn từ bên ngoài đã thấy bóng lưng anh ở trong phòng ăn, cô nhẹ nhàng bước vào, thật không dám đối diện. Anh quay người lại hỏi:
- Dậy sớm vậy sao? Ngồi xuống ăn đi rồi tôi đưa em đi một nơi.

Cô khó hiểu hỏi lại:
- Em còn phải đi học mà?
Anh tiếp tục nấu ăn vừa trả lời:
- Tôi xin nghỉ nửa buổi cho em.

Sau 30' đã ăn sáng xong, cô dọn phần đĩa của mình. Định đi lên lầu thì bị anh gọi lại:
- Em...quay lại đây chút.

Cô đi lại gần anh, anh tiến sát lại ôm nhẹ đầu cô đặt một nụ hôn lên trán, cô đỏ mặt nói:
-Thầy...thầy làm gì vậy?
Anh cau mày nói:
- Hôn.!
Cô đỏ mặt...lắp bắp nói
- Thầy...thầy...đồ dê xồm.

-------- dải ngân hà 🌌------

Thân ái😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net