#chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình drop truyện hơi lâu nên chap này mình sẽ viết dài hơn  mấy chap trước để tạ lỗi nhaaaa
* nếu hay thì cho mình một bình chọn và một cmt nhaaaaa.

------------------------------------------------------
   - Thuần, em mau lên, sắp trễ học rồi đấy! - Anh lớn tiếng gọi cô dậy, cô lười biếng nói:
-Cho em ngủ một chút nữa...5' ph..phút hoiii! - Cô ngáp một cái rồi chui người vào chăn. Triết Ngôn mất kiên nhẫn, hất chăn ra rồi hạ một bàn tay xuống mông cô:
'Bốp' cô la lên:
- Aa..đau. - Giọng anh nghiêm lại:
- Em dậy hay ăn đòn, chọn đi.

Cô xoa xoa mông giương mắt ủy khuất nhìn anh:
- Em dậy, em dậy mà...hic.
Cô lật đật chạy vào nhà tắm, anh lắc đầu nghĩ:" Bảo bối, em vẫn chưa chịu lớn"

Vệ sinh cá nhân đã xong, cô xuống bếp. Nhìn bàn ăn được anh bày lên hai đĩa hamburger và một cốc sữa phần cô và một cốc cappuccino của anh. Cô để cặp qua một bên rồi ngồi vào bàn, nhìn anh nói:
- Mời thầy ăn sáng!
Anh mỉm cười đáp:
-Mời em.

Ăn sáng xong, bằng sự kiên quyết của cô thì anh đã để cô đi bộ theo nguyện vọng còn anh đánh xe đến trường một mình. Tới trường, như một thói quen Tử Kì liền phóng đến quàng vai bá cổ cô nói:
- Tiểu Thuần, hôm nay cậu đến sớm thế?

Cô gỡ tay cậu ta ra, nói:
- Tớ thấy bình thường mà, không sớm lắm!
Tử Kì lại nắm lấy tay cô lắc lắc nói:
- Tiểu Thuần à, tớ chưa ăn sáng - Cậu xoa xoa bụng rồi nói tiếp:
- Đi với tớ được không?

Triệu Thuần ngập ngừng một lúc, lại thấy ánh mắt cầu xin của cậu bạn thì mềm lòng, miễn cưỡng gật đầu mặc kệ cậu ta lôi đi. Nhưng cô làm sao biết được, mọi chuyện đều thu vào tầm mắt Triết Ngôn, anh nghĩ:" Quả thật em thèm đòn đến mù mờ rồi"

2 tiết đầu là giờ Toán do anh đảm nhiệm. Trong tiết học của anh, cô luôn không dám nhìn thẳng vào anh có lẽ do khí thế áp người quá. Hôm nay là tiết học khó, yêu cầu của anh là tất cả đều tập trung lắng nghe để đến khi làm bài tập thì đều làm được, ai sai sẽ bị phạt.

Triệu Thuần cũng không muốn bị phạt nên cố gắng nghe giảng trong sự quấy phá của Tử Kì. Cho nên, dù có tập trung đến mức nào cũng sẽ bị lúc được lúc mất.

Hết tiết một, tiết 2 là lúc làm bài tập. Anh đưa ra một đống bài tập khó nhằn yêu cầu phải làm được 8/10 bài . Triệu Thuần vốn không giỏi toán nay lại bị tên bạn thân quấy liền nhìn bài tập như người mù nhìn chữ. Cô hết cắn bút đến vò đầu và thành công thu hút được sự chú ý của thầy giáo đại nhân, anh tiến đến hỏi:
- Em gặp vấn đề gì sao? Cần tôi giúp em giải quyết không?

Cô hơi giật mình, lắc đầu nói:
- Không cần đâu ạ, em tự làm được!.
Anh cười nhẹ rồi bước đi.

Sau 15', mọi người nộp vở lên để kiểm tra. Nhìn anh sửa bài, cây bút đỏ liên tục gạch những đường dài lên các quyển tập. Cầm đến quyển vở cuối, anh nheo mắt vì đây là vở của Triệu Thuần nhà anh. Anh đảo mắt một hồi, lạnh lùng gạch mấy hàng bút đỏ như rồng bay phượng múa lên bài tập của cô rồi thả bút dựa lưng vài ghế xoa mi tâm.

Đã đến giây phút căng thẳng, bởi vì phê chửa xong sẽ là giai đoạn trừng phạt. Anh đứng trên bục giảng giọng điệu nghiêm khắc có phần tức giận nói:
- Tiết một tôi không giảng bài sao? Bài tập lần này 6/10 cũng chưa đạt đến, thật thất vọng - Anh thở dài rồi nói tiếp :
- Các em có tên sau bước lên bảng! Trần Tử Kì, Phi Phi, Lạc Đát Hoàng Tôn, Phó Huyễn Minh, Hoang Bắc, Trương Liễu,....- Anh ngập ngừng một chút rồi gọi:
- Triệu Thuần!

Cô giật mình vì có cả mình, hồi hộp lên bục giảng với những người khác, đứng trước mặt anh, anh nói:
- Điểm số của mỗi người các em đều không tới 5đ. Tôi có nói rõ hình phạt rồi ai nhắc lại...- anh nhìn một lượt, dừng ánh mắt về phía cô nói:
- Thuần, em có nhớ hình phạt là gì không?

Cô sợ đến run, giọng nói có chút hồi hộp:
- Dạ...là phạt đánh đòn và chép phạt cộng thêm bản kiểm điểm 1000 chữ.
Anh chỉ tay về phía cặp của mình nói:
- Vậy nhờ em lấy giúp tôi cả cây thước gỗ trong cặp nữa.
Cô lủi thủi lên bàn giáo viên lấy cây thước gỗ huyền thoại anh hay dùng để phạt cô, cô thầm nghĩ:" Thước à, đôi lúc chị thật muốn vứt em cho chó gặm"

Cô chậm chạp đưa cây thước cho anh bằng hai tay, mắt cụp xuống rồi từ từ lui về sau. Anh mân mê cây thước gỗ trên tay rồi nói:
- Mỗi người năm roi vào mông năm roi vào tay. - anh nhìn sang chỗ cô và mọi người đang đứng gọi:
- Trần Tử Kì, cậu lên trước.

Tử Kì chậm chạp tiến đến bục giảng, hai tay chống lên bảng. Triết Ngôn không do dự hạ liền năm thước với lực đánh ước chừng 9/10 phần, Tử Kì cũng sắp rơi nước mắt đến nơi.

Sau khi đánh xong năm thước anh lại nói:
- Quay người lại, 5 thước ở tay nữa.
Tử Kì quay lại đưa tay ra, anh hạ thêm năm thước thật mạnh. Bây giờ tay trái cậu đã có chỗ tím lại. Và việc anh đánh mạnh một phần để trả thù cậu vì dám đụng chạm chân tay đến bảo bối nhà anh.

Triệu Thuần nãy giờ cũng nhìn anh đánh Tử Kì và các bạn còn lại trong lòng nơm nớp lo sợ. Giờ là đến lượt cô. Cô tiến đến bục giảng chống tay lên, vừa xấu hổ vừa lo sợ, anh nhìn cô cười khẽ rồi hạ 5 thước liên tiếp nhưng lực đạo đã nhẹ hơn mà cũng vừa đủ để cô khẽ rên thành tiếng.

Rất nhanh phạt đã xong, cũng là lúc trống đánh giải lao. Cả lớp đứng dậy chào anh rồi anh nói:
- Triệu Thuần, đến phòng giáo viên gặp tôi.

Anh đi trước, cô cũng cất sách vở đi sau. Tới phòng, cô gõ nhẹ cửa:
- Em vào được không?
Anh mở cửa rồi kéo cô vào. Kéo cô đến sofa ấn người cô xuống đùi hạ hai bạt tay vào mông cô khiến cô hét loạn lên:
- Aaaa...hức đau,
Anh vẫn yên lặng đánh, tầm mười mấy cái anh mới ngừng, tay đặt lên mông cô hỏi:
- Biết tại sao anh đánh em?

Cô nức nở, bây giờ mông cô nóng và rát nên không nghĩ ra được gì. Cô vừa khóc vừa lắc đầu khiến anh vừa sót vừa buồn cười. Anh xoa xoa mông cô hỏi:
- Anh đánh đau lắm sao?

Cô thầm mắng:" Đánh đau sắp chết người ta rồi giờ hỏi vậy"
Cô gật đầu liền ăn thêm một cái đánh, anh nghiêm giọng:
-Trả lời anh!
vừa nấc vừa nói:
- Hức...dạ đau.

----------------
Chắc mọi người quên au rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net