Bùi Anh Hùng- mãi mãi thương anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tự chủ được ý thức, nó đã rất ghét cậu ấm đầu làng rồi.

Người gì kiêu căng hống hách, suốt ngày tụ năm tụ bảy đùa giỡn um xùm.

- Hùng, con có thể qua chơi với các bạn.

- Không ông, con không thích mấy anh đó.

Cái đầu tổ quạ của đứa nhỏ lắc lắc, bộ quần áo rách rưới lủng lỗ miễn cưỡng che đậy thân hình đen thui lùn tịt, chân nó đi trần, da dẻ bung tróc bước trên nền đất, cái nắng nóng gắt khiến mồ hôi nó tuôn như mưa, nó vừa hâm mộ vừa ghen tỵ khẽ liếc nhìn bộ đồ mới trên người đứa nhóc trắng nhất đang cầm hoa lau chạy tung tăng, sau đó nó cúi đầu, lẽo đẽo theo sau ông nhặt từng vỏ ve chai người ta vứt bên đường.

Nhà nó nghèo, ba mẹ nó chết trẻ, ông nói ngày xưa ba nó làm lính trên đảo Gạc Ma, năm 88 lũ giặc kéo qua, ba nó chết, mẹ nó hay tin thì tiều tụy, nhưng vì nó mà ráng sống, qua hai năm, mẹ nó biết yêu, mẹ nó đi theo người đàn ông khác, lại qua ba năm, mẹ nó về, mẹ nó điên điên khùng khùng, rồi mẹ nó cũng chết.

Ông kêu nó nên tự hào về ba nó, nó liền lấy ba làm tấm gương.

Ônh kêu nó đừng trách mẹ nó, nó cũng nghe theo.

Nhà nó nghèo, nhưng ông nói sau này vẫn cho nó học. Ông nói nó phải học thật giỏi, sau này khéo còn giàu có hơn cái nhà buôn vàng ở đầu làng.

Nó nghe, nó học lỏm của mấy chị lớn lớn, nó đọc thạo bảng chữ cái, nó biết điếm số, nó biết làm phép cộng trừ.

Nhà nó nghèo, ông nó bệnh, nó chưa lớn, nó chưa giàu, nó nhìn ông nó chết.

Năm đó nhà nào cũng mất mùa, ai ai cũng buồn thúi ruột, ai lại đi quan tâm ông cháu nghèo nằm tuốt ở cuối làng. Nó lấy cuộn chiếu duy nhất trong nhà quấn ông lại, nó cõng ông nó không nổi, nó vung cuốc không được, nó dùng tay không đào một cái hố ngay trong nhà, đào một tuần, hai tuần, ba tuần, vẫn không đủ sâu.

Ông nó thối rửa, ông nó bốc mùi, vòi ruồi bu lên xác ông nó.

Nó lại làm như không ngửi thấy, không nhìn thấy, tiếp tục đào.

Nó khát, nó ra sông uống nước. Nó đói, nó ra chợ nhặt mấy quả cà chua dập bị người ta vứt đi mà ăn.

Nó đào rất lâu, hố mới đủ sâu.

Bàn tay nó sưng lên, máu đất trộn lẫn, cả tay ủ ủ mũ vàng hôi hối.

Bỗng, cái nhà lợp bằng lá của nó có người ghé thăm.

Là cậu ấm trắng trẻo thơm tho kia.

Anh mở to hai mắt nhìn nó và cái xác không trọn vẹn của ông nó, la lên, nước mắt nước mũi tèm nhem chạy đi.

Nó ghét.

Người đó phiền đến sự thanh tịnh của ông nó.

Nó cúi người nhặt lên từng bộ phận trên cơ thể ông, cẩn thận xếp vào hố, hốt từng miếng thịt rơi vụn của ông, hết nửa ngày nó mới làm xong.

Lúc này, cái cậu ấm kia lại tới, còn kéo theo một đống người lớn.

Cậu ấm được bố ôm trong tay, khóc lóc ỉ ôi chỉ chỉ nó nói a a i i gì đó, lớn hơn nó, nói còn không sõi bằng nó.

Sau đó nó bị người ta lôi đi, nó được tắm, tay nó được băng bó, nó được ăn cơm.

Cái ông giàu nhất vùng khen nó thông minh, bảo nó cứ ở lại nhà ông, mỗi ngày cùng con ông chơi là được.

Nó không chịu, nó có nhà, nó phải về bầu bạn với ông nó.

Ông nó nói, không ai chịu giúp không ai thứ gì, nó còn nhỏ, nó sợ nó trả không nổi.

Nó trở về với cuộc sống của mình. Không có ông, nó vẫn lang thang đầu làng cúi xóm nhặt ve chai, vẫn học lỏm các chị bảng nhân bảng chia, vẫn ra chợ nhặt cà chua dập về ăn.

Nhưng dường như có gì thay đổi.

Nó có một cái đuôi cao hơn nó.

Cậu ấm đôi khi dúi cho nó vỏ chai, thường cho nó củ khoai trái bắp, nhờ đó nó không cần ăn cà chua dập nữa.

Nó biết, cậu ấm thương hại nó.

Mùa đông năm đó đến sớm, lại lạnh căm, nó lạnh đến nỗi không bước chân ra khỏi nhà được.

Cả người nó run run, gương mặt hóp lại bờ môi khô nứt nhìn trần nhà.

Lúc đó nó nghĩ, nó cũng sắp chết rồi.

Giữa trưa, cậu ấm tới.

Nó nhìn thấy anh sợ, lần đầu nó mở miệng nói chuyện với anh:

- Ông em hiền lắm.

Cậu ấm kia nghe vậy, nhìn bàn thờ ông gật gật cái đầu i i a a liền tung tăng đi vào, đặt hai bao to lên bàn, moi ra một cái áo dày bắt nó bận vào.

Ấm lắm.

Nó cười với anh, nói cảm ơn anh.

Mùa đông mấy năm lại gần, nó không còn lạnh nữa.

Nó tiếp tục đi nhặt ve chai, cậu ấm cầm bông lau đi bên cạnh nó.

Nó lén nhìn anh, nó thấy anh đẹp.

Cậu ấm trắng trẻo sạch sẽ, nó thì đen thui.

Có một lần nó không cẩn thận lượm sang tới làng bên, bị một đám lớn hơn bắt nạt, cậu ấm đứng ra bảo vệ nó, nhưng đánh không lại, nước mắt nước mũi chảy ra khóc um sùm.

Cậu ấm thích nhất là cười, giỏi nhất là khóc.

Làm anh nó khóc, nó giận, nó quăng bao chai vào cái thằng đang túm tóc anh, nắm tay dẫn anh chạy, nhưng chân nó ngắn, rất nhanh bị chặn lại.

Nó tủi, nó dùng vòng tay nhỏ bé ôm anh vào lòng bảo vệ, nó bị đánh bầm dập chảy máu, là anh cõng nó về làng.

Cái ông giàu có nhất làng lại kêu nó đừng nhặt ve chai nữa, qua ở nhà ông ấy đi.

Nó không chịu, anh nắm tay nó, nó gật đầu.

Nhưng tối tối nó đều mang một chén cơm lẻn về nhà với ông.

Nó dần thích cậu ấm.

Chơi với anh vui.

Anh trắng. Anh thơm. Anh đẹp. Anh hiền.

Anh giống như thiên sứ trong lời mấy chị thường nói với nhau.

Làng nó, bỗng nhiên lại có một thiên sứ khác chuyển đến.

Nhà người kia khá giả, cậu bé nhà đó bằng tuổi nó nhưng giống anh.

Hai người họ chơi rất thân.

Mấy chị nói, đó là thanh mai trúc mã.

Nó không hiểu, nó chỉ biết cậu ấm không thường xuyên rủ nó chơi nữa.

Nó không ghét cậu ấm đâu.

Nó chỉ hơi buồn.

Nó về nhà.

Sau đó, nhà kia chuyển đi, cậu ấm buồn lắm.

Nó xót, nó lấy lá dừa đan con bướm tặng anh. Anh khen đẹp, nhờ nó làm thêm một con tặng chị anh, nó làm.

Hai mươi chín tháng Chạp, nó quét tước dọn dẹp nhà cửa.

Ba mươi chín tháng Chạp, vợ của cái ông giàu nhất làng dẫn theo cả nó đi sắm quần áo mới.

Mùng một Tết, sinh nhật nó.

Nó đặt bốn cái bát lên bàn, nó luột chuối bỏ vào từng chén, nó tự chúc mừng sinh nhật mình, nó cảm ơn ông đã chăm sóc nó, nó cảm ơn ba mẹ nó đã sinh ra nó, cuối cùng, nó ước.

Ngày trước nó ước ông sống với nó mãi.

Ngày nay và ngày sau nó chỉ ước được cùng cậu ấm sống hạnh phúc bên nhau.

Chiều hôm đó, cậu ấm tới, cậu ấm lì xì cho nó.

Nó lần đầu được lì xì.

Nó cảm động, nó khóc.

Anh ôm nó, lại cho nó thêm một bao.

Nó khoe anh hôm nay là sinh nhật nó, anh lúng túng không biết làm sao, anh xoa đầu nó, anh hun má nó, anh hứa ngày sau sẽ tặng nó một cái bánh kem thật to.

Nó tin, nó chờ.

Ngày sinh nhật anh, anh đòi nó quà.

Nhà nó nghèo, không có quà. Nó bứt lá dừa, nó đan sao năm cánh cho anh, nó đan năm cái.

Ông nói, số 5 là trường thọ, nó chúc anh trường thọ.

Anh hí hứng cảm ơn nó, ngồi cạnh nó xem nó đan.

Nó hồi hộp, tốc độ làm chậm lại.

Bỗng, anh hoảng hốt chạy đi, nó vội vàng đuổi theo sau.

Nhà anh cháy, ba mẹ anh chết, chị anh nửa sống nửa chết.

Nó nhìn anh khóc, mưa xối vào người anh nó, lòng nó đau đớn.

Nó muốn ôm anh, nhưng anh bị người lớn đưa đi rồi.

Người lớn không trả anh lại cho nó.

Nhà anh vẫn ở đó, nhưng đen thui.

Ngôi sao năm cánh, anh không lấy.

Sinh nhật nó, không có bánh kem.

Gốc đa làng, nó ngồi chờ anh.

Chờ đến năm nó mười tám tuổi.

Nó nghe ông nó, thi vào đại học, nó không chờ anh về nữa.

Ngày nhập học, nó gặp bạn anh hồi trước, người đó không biết nó, nhưng nó biết, nó lần đầu tiên kết bạn với người nó không thích, chỉ hòng gặp lại anh.

Nhưng không có, người đó cũng đang chờ anh.

Một ngày nọ, xe nó hư, nó chờ thợ sửa, nó tấp vào quán uống nước, nó thấy anh, nó mừng điên.

Đôi mắt anh, nó lén nhìn vô số lần, nó sẽ không nhận nhầm.

Nhưng anh không biết nó, anh lừa đảo, anh thiếu tiền?

Nó không có tiền, nhưng bạn anh thì có.

Nó dẫn bạn anh đến gặp anh.

Hai người lại thành đôi.

Nó không buồn.

Nó vui, nó chúc anh một đời hạnh phúc.

----

- Chồng ơi, xem bé tìm thấy gì nè.

Giọng anh làm gã bừng tỉnh, gã tắt màn hình điện thoại, đem cái tên quen thuộc kia biến mất.

- Gì vậy?

Xe lăn lăn một đường đến, gã đỡ anh ngồi lên đùi mình, đưa tay chống trán nhìn anh úp úp mở mở. Anh hôn gã, sau đó vạch áo lên, lôi ra một lọ thủy tinh chứa năm ngôi sao.

Lá đã ngả màu, thành màu vàng những ngôi sao vốn dĩ nên có.

Anh thấy gã trầm tư, rụt rè hỏi:

- Anh không được lôi nó ra sao?

Gã giấu rất kỹ, nếu hôm nay anh không nổi hứng dọn nhà, khẳng định là cả đời cũng không thấy. Hùng xoa đầu anh, sau đó gục đầu lên vai anh nói khẽ:

- Vốn dĩ là của anh, nhưng nó...nó...

Giọng gã nấc lên, nghĩ đến anh, nghĩ đến Hà Chánh Đức đã chết, Hùng không thể nào ngăn nổi nước mắt, gã mếu máo dựa vào anh, không kiềm được khóc lên.

Anh lúng túng như lần đầu nhìn thấy gã khóc, anh ôm gã, nước mắt cũng bắt đầu chảy theo.

- Anh chịu được, em đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã qua đi rồi. Không phải trước đây em nói, quá khứ không bằng tương lai, tương lai lại thua hiện tại sao? Hiện tại anh có em, anh thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. Hùng, đừng khóc, anh đau lòng.

Gã nghẹn ngào gật đầu, gã nắm chặt tay anh, rũ mắt nhìn những ngón tay đan nhau. Im lặng một lúc, gã thủ thỉ bên tai anh:

- Dù có bị bẽ gãy đi chăng nữa, đối với em, anh vẫn mãi là cậu chủ nhỏ năm nào, một ngày là cành vàng, suốt đời là cành vàng, lá ngọc hoàn lá ngọc, mãi mãi không thay đổi. Nếu như, em nói là nếu như, anh gặp được đối tượng của mình cứ-

Anh vốn còn đang cảm động, nghe vậy đưa tay tát gã một cái, hậm hực nói:

- Đối tượng của anh không phải em sao? Trong đầu em rốt cuộc nghĩ cái gì, em nghĩ anh là loại đàn ba-lộn, loại đàn ông dễ tính gặp ai cũng ngủ sao? Chẳng lẽ em chê anh...

Anh ngậm miệng, xoay người tính leo lên xe về phòng thì cánh tay gã siết lại, đem anh nhốt trong lòng.

Anh sẽ không nói mình thích cảm giác này đâu lêu lêu Hùng ngốc.

- Em tự ti.

Gã nói, đôi tay gã run lên. Anh hiểu, thằng chồng ngốc nhà anh từ nhỏ đã như thế.

Anh ép gã ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:

- Nhìn anh.

-... Ừm.

- Thấy gì không?

- Mặt anh?

- Không phải. Để anh trân trọng giới thiệu cho em biết, hình bóng trong mắt anh, là chồng anh, người chồng toàn năng siu cấp vũ trụ của anh, là người anh siu u mê kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau sau sau sau sau nữa.

Hùng cười nhạt, hai lỗ tai nóng lên đáp:

- Văn mẫu của mấy thằng sở khanh, anh copy làm cái gì? Đồ ngốc.

- ....

Anh tỏ vẻ là mình bị sở khanh copy văn mẫu, tìm một tư thế thoải mái làm tổ trong ngực gã, nũng nịu nói:

- Anh chỉ là bé vợ ngốc của em thôi. Lêu~ lêu~

Gã kéo yêu má anh, mắng:

- Ngày càng hư! Măng cụt trong tủ lạnh em sẽ tịch thu hết.

- Hong chịu, anh xin nhỗi mà, xin nhỗi thiệt đó.

- Đừng làm cái nét dễ thương ở đây.

Gã quyết đoán nói, sau đó quay lại bàn làm việc, nếu anh đã không muốn xuống, gã không cớ gì phải từ chối anh, hơn nữa gã thích anh dính gã như vậy.

Có anh ở bên cạnh, gã không thấy cô đơn.

Gã thầm cảm ơn bản thân vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn ba mẹ và ông vẫn luôn phù hộ gã.

Còn Hà Chánh Đức, mày ở dưới suối vàng nhất định phải mở to mắt nhìn tao với vợ tao hạnh phúc sống đến đầu bạc răng long.

- Muhahahahahahahahahahahahahaha.

Anh đang nghịch ngôi sao trong tay, nghe chồng cười lớn liền một mặt không hiểu, nhưng có câu "đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn" mà nên anh cũng hí hửng học theo gã cười lớn.

- Muhahahahahahahahahahahahahaha.

- Măng cụt không tịch thu nữa.

Anh cũng không biết tại sao gã lại đổi ý, nhưng như vậy không có gì không tốt.

Anh choàng cổ gã, cắn môi gã, mãn nguyện chép miệng.

- Yêu chồng nhất, chồng là số một!

Gã cười khẽ, sau đó tập trung đánh mã code, dẫu vậy trên gương mặt gã vấn thấp thoáng nỗi niềm suy tư.

Suy cho cùng, gã đã bầu bạn cùng Hà Chánh Đức nhiều năm rồi, hắn chết, sao gã có thể không buồn đâu.

Gắt gao ôm gã, hai mắt anh tĩnh lặng nhìn hạt nắng trong suốt trên sàn, trong lòng thầm cầu mong cho hắn kiếp sau được hạnh phúc, gặp được định mệnh, đừng chờ anh, anh sẽ không tới bên cạnh hắn nữa, anh rất sợ.

"Xin lỗi em, Chánh Đức".

-----

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chunfam
Ẩn QC