16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện trước nước mắt của Taehyung, anh đã nhìn chán rồi. Jungkook không nói gì nữa trực tiếp nằm xuống giường nhắm mắt, ý muốn đuổi khéo gã đi.

Taehyung thấy anh nằm xuống một lúc, gã nghĩ rằng anh đã ngủ rồi mới dám trèo lên giường nằm bên cạnh. Taehyung ôm lấy anh, vẫn luôn không ngừng khóc, tiếng nấc nghẹn nghe thật khiến người ta đau lòng.

- Jungkook, thầy... hức...thật sự ghét tôi đến vậy sao? Đừng... hức... tôi yêu thầy mà... Jungkook à...xin thầy hãy... hức... cho tôi cơ hội sửa sai đi mà...

Taehyung khóc thật lâu rồi ngủ quên mất trên giường. Jungkook mở mắt, tận sâu trong tim anh vẫn còn yêu gã ngốc này rất nhiều, nhưng những gì gã làm thật không thể nào dễ dàng tha thứ được. Hơn nữa ở cạnh anh, gã cũng chỉ nhận lại toàn đau khổ.

Jungkook xoay người rúc vào lòng gã, tận hưởng chút cảm giác ngọt ngào mà từ rất lâu cả hai đều vô tình phá nát.

Chỉ một chút thôi, anh chỉ muốn được yêu một chút nữa thôi, để rồi chỉ vài ngày nữa, anh sẽ tự tay kết thúc chuỗi thương đau của hai tâm hồn vụn vỡ.

_________

- Jungkook, thầy đã hết mệt chưa, em vừa nấu cháo...

Jungkook vừa ngủ dậy đã thấy gã bưng đến một tô cháo nóng hổi, nhưng lần này anh không náo quậy nữa mà lật chăn qua một bên, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

- Được thôi, cậu sẽ đút cho tôi chứ?

- Hả? Được, để em đút cho thầy, em thổi đã.

Taehyung mừng vui như con nít được cho kẹo khi thấy anh cười với mình, gã ngồi xuống thổi thổi rồi đưa đến cho anh. Jungkook cũng rất thoải mái mở miệng ăn, ăn xong còn khen ngon.

- Ừm, ngon lắm!

- Là em nấu đó, ngon vậy thì ăn một muỗng nữa đi.

- Được rồi, nhưng mà vì nấu ngon vậy, tôi sẽ thưởng cho cậu một chút.

- Hả? Thưởng gì vậy?

Jungkook mỉm cười thần bí rồi bảo gã nhắm mắt. Anh rướn người hôn chụt lên má của gã khiến Taehyung mặt đỏ bừng, thích thú như hồi còn nhỏ.

- Một cái nữa đi!

- Được thôi, mỗi lần ăn một muỗng cháo, tôi sẽ thưởng cho cậu một cái. Có chịu không?

- Được, thầy mau ăn, mau ăn thêm đi.

Taehyung hí hửng tiếp tục đút cháo cho anh. Nhìn thấy gương mặt tươi cười hạnh phúc của gã, mấy vết thương nơi trái tim anh như được chữa lành chút ít.

- Vậy... em cũng muốn hôn thầy có được không?

- Được thôi, nhưng mà...

- Nhưng gì ạ?

- Nhưng cả đời cậu cũng không được quên tôi, mãi mãi yêu tôi, cậu làm được không?

Taehyung nghe vậy liền không chần chừ mà hôn lên má, môi, toàn gương mặt của anh. Gã tự tin khẳng định chắc nịch.

- Quá đơn giản.

Jungkook mỉm cười chui vào lòng gã ôn chuyện cũ. Taehyung cũng kể lại chuyện ngày xưa, về lý do lúc trước tại sao lại nói lời cay nghiệt với anh như vậy.

- Ngốc à, cậu không nói tôi cũng biết, có ai nói lời chia tay xong lại khóc lóc thảm thiết khi thấy người yêu cũ bị thương không?

- Thầy biết rồi mà còn bỏ đi hả?

- Bởi vì tôi phải đóng kịch trước mặt mẹ mà.

Taehyung không nói gì nữa chỉ yên lặng ôm lấy anh từ phía sau. Jungkook cũng thở dài nhưng rồi cũng chỉ bình thản nhìn về cánh cửa sổ vẫn đóng chặt.

Taehyung không rõ vì sao lại có linh cảm xấu, gã gục đầu vào vai anh, nói nhỏ, tông giọng còn hơi run rẩy.

- Thầy... đừng bỏ đi lần nào nữa nhé?

- Sao đột nhiên lại nói vậy rồi?

- Không có thầy, em sẽ không thể sống nổi.

Từ lúc mẹ mất đến giờ, lý do để tồn tại duy nhất của Taehyung chính là tìm lại được anh chàng đã trao cho mình niềm tin vào cuộc sống năm tám tuổi. Nhưng khi đã tìm lại được, gã đã suýt vài lần đánh mất, gã sợ.

- Vậy sao?

- Thầy hứa đi, Jungkook, hứa là sẽ không rời bỏ em đi.

- Taehyung à, được rồi mà, không phải hôm nay vẫn còn có việc sao?

- Thầy đừng đánh trống lảng nữa! Jungkook... thầy vẫn muốn... rời xa em sao?

Jungkook im lặng một chút rồi thở dài một hơi, xoay người lại, anh ôm lấy cánh tay của gã áp lên mặt mình. Nhẹ mỉm cười, cất giọng thật trong, thật dịu dàng.

- Chàng ngốc mít ướt này, tôi hứa là được chứ gì? Ngoan nào...

- Vậy... Vậy thì in hai ngón tay vào nhau để giữ lời hứa đi!

- Hừm, được rồi nhưng mà in dấu bằng thứ khác cơ.

Jungkook rướn người hôn lên môi gã một cái thật sâu, Taehyung cũng không ngần ngại mà đáp trả cái hôn nồng nhiệt ấy.

- Được rồi, đã yên tâm làm việc chưa hửm?

- Không muốn xa thầy đâu...

Jungkook cốc một cái vào đầu của gã, anh làm bộ giận dỗi nói với tông giọng của "thầy giáo Jeon" lúc giảng bài cho học sinh.

- Không đi làm rồi định lấy đất đến cho tôi ăn thay cơm sao hả?

- Không mà, em đi đây, thầy hôn tạm biệt đi~

Jungkook bật cười chiều theo ý gã mà hôn một cái lên trán Taehyung, gã liền cười tít mắt rồi đi ra ngoài làm việc.

- Em đi tối là về ngay, đừng có nhớ em quá nha~

- Được rồi, không thèm nhớ luôn.

- Không được, phải nhớ một tí chứ.

- Rồi rồi, đi lẹ đi ông tướng.

_____________

Taehyung chạy thật nhanh vào nhà, bước chân gấp gáp chạy đến căn phòng có Jungkook đang đợi gã. Lúc đi thì dặn người ta nhớ mình ít thôi, ai ngờ chỉ có gã là nhớ người ta đến nỗi gương mặt bơ phờ.

- Kookie! Em về rồi, thầy có nhớ em chứ?

Taehyung mở toang cánh cửa nhưng chẳng thấy Jungkook ở đâu, gã liền hoảng loạn đi tìm, sợi xích chân cũng biến mất, chuyện gì thế này?

- Jungkook, thầy đừng đùa với em nữa... ra đây ngay đi... Jungkook à...

- Không được... chuyện gì thế này? Jungkook của tôi đâu rồi, rõ ràng thầy vừa hứa là sẽ không rời bỏ tôi mà... Jungkook à...

- Hửm? Cậu về rồi sao, tôi vừa ngủ dậy thôi, sao nhìn sắc mặt cậu tệ quá vậy?

Jungkook ngồi bật dậy khỏi chăn bông, sợi xích từ trên giường cũng đổ xuống kêu leng keng. Vì anh nhỏ con cộng thêm chăn bông quá dày, gã tưởng anh đi đâu mất rồi.

- Jungkook... thầy thật là...

Chưa kịp để Jungkook hiểu chuyện gì xảy ra thì Taehyung đã ôm chặt lấy anh với cơ thể vẫn còn run rẩy. Jungkook theo phản xạ tự nhiên choàng tay xoa xoa lưng gã dỗ dành.

- Sao...sao vậy?

- Tôi cứ tưởng thầy bị ai bắt đi mất rồi...

- Trời ạ, tên ngốc này.

- Sau này không cho trùm mềm kín như vậy nữa!

- Được rồi, đều nghe cậu đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net