23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, mở mắt ra nhìn em đi! Jungkook, thầy không được ngủ!

Taehyung kêu lên rồi ngồi bật dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và trái tim trong lồng ngực như muốn xé da xé thịt gã lao ra ngoài.

Gã nhìn quanh tìm kiếm dáng hình quen thuộc nhưng Jungkook không hề ngủ ngoan trên giường. Taehyung lại hoảng rồi, gã như điên lao xuống giường đến nỗi té ngã.

Tiếng ồn lớn làm Jungkook giật mình, em đang nấu ăn trong bếp vội vàng chạy đến xem. Taehyung vừa trông thấy đã chồm dậy ôm chặt em trong lòng.

- Đừng làm tôi sợ vậy chứ, em đang làm gì thế?

Jungkook xoa xoa tấm lưng vẫn còn chút run rẩy của gã rồi cười cười.

- Kookie đang nấu ăn á, trong trại thì Kookie là người nấu ăn ngon nhất đó.

Taehyung đưa tay xoa đầu em rồi cần thận hôn lên làn da mịn màng, đôi gò má của người thương đã không còn phúng phính như trước làm lòng gã không ngừng đau thắt.

- Em dậy sớm quá, ngủ cùng tôi chút nữa đi, chúng ta cũng có thể ăn ở ngoài mà.

- Nếu không dậy sớm thì sẽ bị đánh, Kookie không muốn.

Taehyung vừa tức giận vừa khó chịu khi biết tình yêu của mình đã phải trải qua quá khứ đáng thương đến vậy, gã nhìn em lại một lượt, không chần chừ nhấc bổng em lên rồi đi vào phòng.

- Chồng làm gì vậy ạ?

- Tôi đưa em ra ngoài chơi một chút, phải mặc áo ấm.

Loay hoay một hồi gã đã quấn em thành một cục bông tròn vừa nhìn đã muốn ôm ôm.

Từ hồi đưa em từ bệnh viện trở về, Taehyung coi em như viên thủy tinh mỏng manh chỉ sợ động mạnh sẽ vỡ nát, không cho em tự bước đi mà bế trên tay như em thật sự là đứa trẻ mười hai.

Taehyung bế em bằng một tay rồi lái xe đến bệnh viện tâm thần thăm ông Kim. Nói gì thì nói, ông ta cũng là ba của gã.

- Cho hỏi, bệnh nhân...

- A, là cậu Taehyung phải không, ông Kim đang ở phòng 07.

- Ừm, cảm ơn cô nhé.

Cô y tá nhìn nhìn cục bông trên tay gã với ánh mắt hiện rõ ba chữ "đáng yêu quá" khiến gã đột nhiên ghen tuông ôm chặt em hơn rồi bước nhanh đến căn phòng số bảy.

- Tôi mừng vì người cứu ông không đưa ông đến mấy chỗ ẩm thấp kém chất lượng đấy lão già.

Taehyung nói lầm bầm trong miệng nhưng cũng khiến em bé chú ý. Kookie khẽ chạm vào khoé mắt gã rồi cười tươi như nắng mai.

- Chồng đang buồn ạ?

- A, sao? Tôi có buồn sao?

- Đúng rồi, mắt của chồng rất buồn.

Taehyung không biết là hàng phòng thủ mình tạo ra lâu đến vậy trong chớp mắt đã bị tâm can bé nhỏ giải trừ. Nước mắt vô thức rơi xuống khiến gã không kiểm soát nổi.

- Ngoan ngoan, không sao đâu ạ, chồng bé đừng khóc nhè.

- Kookie...tôi sợ quá..

- Không sao mà, có Kookie ở đây rồi.

- Tôi tưởng...mình đã sắp trở thành trẻ mồ côi rồi..

Taehyung vùi đầu vào vai cục bông rồi nức nở một lúc, cuối cùng thì người đàn ông này vẫn là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương mà thôi, đến khi mà Kookie đặt lên trán gã một nụ hôn phớt, tâm trạng gã mới tốt hơn, đeo lên mặt nạ lạnh lùng mới bước vào trong.

Người đàn ông đứng tuổi bên trong đang ôm chặt con gấu bông, miệng không ngừng gọi tên ai.

- Haneul...Haneul...

- Này...tôi...đến thăm ông.

Giọng nói trầm của gã khiến Gyeoul giật mình, vừa ngẩn đầu, đôi mắt xanh biếc như bầu trời năm ấy đã cuốn lấy ông như bị thôi miên. Gyeoul đứng dậy đi về phía Kookie.

- Haneul... là cậu sao? Xin lỗi, tôi yêu cậu, không cần cậu là con gái nữa, đời này tôi yêu cậu, không cần đợi kiếp sau...

- Haneul? Bố cháu...đã chết rồi...

Đột nhiên một mớ kí ức hỗn loạn ùa về khiến Jungkook ôm đầu đau đớn. Ông Kim nghe thấy chữ "chết" cũng giật mình sững sờ đứng yên như trời trồng.

Taehyung lo lắng ôm Kookie lên, em siết chặt vai anh với ánh mắt hoang mang. Taehyung liền cất giọng trầm ấm đầy cưng chiều và dịu dàng.

- Không sao, không cần nhớ lại những chuyện tồi tệ đó, ngoan, có tôi đây.

Gyeoul cẩn thận nhớ lại từng chút từng chút một những chuyện đã xảy ra từ lúc chạm mắt với Haneul đến giờ. À phải rồi, ông đã đánh mất chàng trai ấy rồi còn đâu...

Jungkook đột nhiên bình tĩnh lạ thường, chớp mắt một cái đã khoác lên dáng vẻ của bầu trời năm ấy. Em giương mắt nhìn ông ta, cất giọng thanh thanh mà ngọt ngọt.

- Bầu trời mùa đông...vẫn rất đẹp.

Câu nói tưởng chừng không có ý nghĩa nhưng lại khiến một cỗ kí ức tràn về trong tâm trí ông ta. Hình ảnh hai cậu học sinh cười với nhau thật tươi. Người lớn hơn vừa chạy vừa nói với người nhỏ rằng.

- Này, tên của chúng ta là "bầu trời mùa đông".

- Đẹp thật đó, tên của chúng ta._Haneul cười rạng rỡ.

- Nếu sau này tớ làm gì sai với cậu, chỉ cần nói "bầu trời mùa đông vẫn rất đẹp" nghĩa là cậu tha thứ cho tớ.

- Được thôi, nhưng nếu cậu làm sai gì với tớ, tớ sẽ không tha thứ đâu đồ ngốc!

Cả hai cười phá lên rồi chạy đi trong ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ hai đôi gò má. Trái tim cũng không hẹn mà cùng nhau đập chung nhịp.

Jungkook nói xong rồi ngất đi, gã hoảng hốt vội ôm lấy em rời đi. Để lại một Kim Gyeoul đang thẩn thờ ngồi sụp xuống rồi ôm lấy đầu gối mà nức nở


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net