25_Hoàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay đầu lại về hướng giọng nói, đôi mắt to tròn mở ra đầy ngạc nhiên, đồng tử cũng giãn to như thể chú mèo con nhìn thấy thứ gì kì quái.

"Moonjea?"

_____________

Taehyung mở toang cửa nhà, đập vào mất gã là lọ hoa thủy tinh vỡ tan dưới đất. Gã lo lắng đến độ trái tim trong lồng ngực muốn xé toạt da thịt chui ra ngoài. Gã chạy, và hét lớn.

"Jungkook! Kookie!? Em ở đâu?!"

Đột nhiên lúc này Taehyung nghe thấy tiếng ngân nhẹ quen thuộc, dù cố gắng kiềm chết hết mức nhưng đôi chân gã vẫn run lên từng đợt. Từng bước chân tiến về phía âm thanh là từng nhịp búa vô hình đập vào lồng ngực ấy.

"Không cần...ưm..."_Jungkook đột nhiên kêu lớn.

Taehyung mở toang cửa phòng ra rồi lao đến định đấm cho thanh niên kia một phát nhưng não gã đã kịp dừng lại trước những thứ đang diễn ra trước mặt. Chàng thanh niên chỉ đang bóp vai cho Jungkook mà thôi.

"Taehyung, chồng đã về rồi sao?"

"Ồ, đây là người Kookie luôn nhắc đến với em qua thư tay đó hả?"

Taehyung hơi ngơ ngác nhưng nhìn thấy bé con vẫn khỏe mạnh hồng hào đứng trước mặt liền cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay lập tức bản năng đánh thức gã tiến đến ôm eo anh kéo về phía mình, chân mày khẽ nhíu lại, gằn giọng hỏi danh tính của người kia.

"Cậu là ai?"

"Ấy ấy, anh đừng sợ, tôi là Moonjea học sinh cũ của Kookie thôi"

"V-vậy sao? Còn bình hoa vỡ?"

"À, là do Kookie giật mình lỡ làm rơi"

Kookie xoay người choàng tay qua vai gã, hôn nhẹ lên gò má như thể đang trấn an chiếc chồng hay overthinking của mình.

"Chồng có nhớ Kookie không nào?"

Taehyung không thể cưỡng lại trước vẻ ngây thơ xen lẫn quyến rũ ấy, hai tay bế phốc anh lên mà hôn siết lấy đôi môi mọng, lưỡi tham lam càn quét khuôn miệng, rồi lân la hôn hít xuống cổ.

"Nhớ Kookie muốn chết"

Jungkook đột nhiên nhận ra thứ gì đó hơi sai trái nên cốc nhẹ vào đầu gã, ngại ngùng nhảy khỏi vòng tay gã.

"E hèm, thấy thầy và chồng hạnh phúc như vậy em cũng rất mừng."

"Đúng như cậu nói, chúng tôi rất hạnh phúc, không có ai xen vào giữa nổi đâu."_Taehyung vừa được nạp vitamin tình yêu nên ngay lập tức lên mặt.

"Này, chồng ăn nói kiểu gì thế hả?"

Moonjea bật cười, đây là lần đầu hắn thấy trong mắt Jungkook sự vui vẻ thật sự, thầm chúc phúc cho hai người.

Lâu như vậy mới ghé thăm Jungkook, thật ra là đang định gửi thiệp mời ạn đến dự đám cưới của hắn và một người con gái. Đây là hôn nhân sắp đặt nên hắn chẳng vui vẻ gì, thật sự là hắn đang muốn nghe lời khuyên gì đó của Jungkook, mỗi lần nghe lời khuyên của anh, lòng hắn rất an nhiên.

Có lẽ hắn có chút thích anh. Có một chút?

Nhưng nhìn thấy Jungkook vui vẻ khi nghe thấy tin hắn sắp kết hôn, hơn nữa còn không ngừng khoe ảnh cưới của Jungkook và gã, trái tim của hắn đã nguội dần, có lẽ đành từ bỏ, ngoan ngoãn làm một người bình thường, kết hôn sinh con với một người con gái... mình không yêu.

"Moonjea, hay là đêm nay cậu ngủ lại đây đi, tôi và Taehyung sẽ sắp xếp chỗ cho, ăn một bữa cơm rồi lắng nghe bọn tôi nói vài câu xem như là làm chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi."

Moonjae cười khổ nhưng cũng đành chấp nhận, hắn đứng ra làm chứng cho cuộc hôn nhân của cả hai, nghe hai người tuyên thệ. Thế là đã xem như cả hai đã thành vợ chồng.

Taehyung vốn muốn làm một cái đám cưới to và hoành tráng nhưng vì vợ yêu của gã không muốn làm rùm ben chỉ thích yên yên bình bình bên nhau nên gã cũng đành chiều theo.

Cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm, nụ hôn có đủ vị đắng cay mặn ngọt của cảm xúc và những ngày tháng vất vả để tìm đến bên nhau. Giờ đây hai trái tim đã hòa chung nhịp.

Taehyung vô cùng hạnh phúc, người ấy là thầy của gã, rồi trở thành người yêu của gã, và cuối cùng là vợ của gã. Trên đời này còn ai hạnh phúc bằng gã nữa kia chứ.

"Em yêu thầy, Jeon Jungkook, tôi yêu em, Kookie, vợ tôi."

"Tôi cũng yêu trò Kim Taehyung và em cũng yêu chồng."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net