7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hm...mấy giờ rồi nhỉ? Chết... trễ giờ rồi, phải đi dạy nữa.

Jungkook giật mình khi thấy chiếc đồng hồ đã điểm chín giờ, anh vội tung chăn đi xuống giường, nào ngờ chân đi được vài bước liền mềm nhũn ngã xuống nền gạch tạo ra âm thanh lớn.

Taehyung đang ở trong bếp nấu ăn, nghe thấy tiếng động liền chạy vào xem.

Jungkook đau đớn nhăn mặt đang cố gắng chống tay đứng lên thì liền được một vòng tay rộng bế bổng lên. Taehyung ôm anh vào lòng, không nhịn được hôn lên mái tóc đen của anh.

- Taehyung...

- Em đây.

- Mấy lời... cậu đã nói lúc tối.

Nhìn thấy Taehyung mấy kí ức lúc tối quay lại với anh khiến Jungkook mặt đỏ bừng. Anh nắm lấy vạt áo của cậu ta, cất giọng hơi khàn đi vì lúc tối khóc nhiều.

- Em nói nhiều thứ lắm, thầy đang nói về thứ gì?

Taehyung nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của anh liền hôn lên gò má phúng phính một cái, nhìn Jungkook mềm mại đáng yêu như vậy cậu thật muốn cắn nát chứ không phải chỉ là hôn.

- Cậu... Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi...

- Đương nhiên rồi, vợ, em yêu thầy.

Taehyung cuối người hôn lên đôi môi đỏ và lần này Jungkook cũng đáp trả lại, anh vòng tay ôm lấy cậu và say đắm trong tình yêu ngọt ngào.

- Mà khoan, còn công việc của tôi!

- Em nhắn tin xin nghỉ giúp thầy rồi.

Jungkook thở phào, thôi thì với cái hông đau nhức này vẫn là nên nghỉ ngơi một chút đi.

___________

Jungkook sau khi tịnh dưỡng một ngày lại tiếp tục đi dạy. Bỗng dưng lúc anh đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá, một viên đạn giấy bay đến chỗ anh, trúng vai khá đau.

- Hở?

Một cô gái đứng đầu ăn mặc nổi bật, phía sau là vài cô gái nữa nhưng mờ nhạt hơn. Cô gái đứng đầu gương mặt dặm đầy son phấn, mùi nước hoa nồng nặc tới gắt mũi, tay còn cầm một điếu thuốc.

- Thầy Jeon, phải không?

- À, các em tìm tôi có gì sao?

- Thầy là gay nhỉ?

- Các em đang nói gì vậy?

- Đừng tưởng tôi không biết, thầy đang cố dụ dỗ Taehyung của tôi. Nói cho thầy biết, anh ấy không thèm cái loại lẳng lơ như thầy đâu!

Jungkook nhíu mày, mấy đứa này đang nói cái gì không biết. Mà sao biết nhiều thứ như anh là "gay và lẳng lơ" lại không biết Taehyung chính là thích kẻ "gay và lẳng lơ" này vậy.

- Em đó, tóc nhuộm, trừ năm điểm, trang điểm, trừ năm. Woa, mặc váy cao hơn đầu gối, trừ mười. Lại còn hút thuốc, trừ hai mươi, xúc phạm giáo viên, trừ năm mươi.

- Hả?

- Xem ra điểm thi đua của em tháng này không ổn rồi. Mời phụ huynh lên gặp thầy nhé Jiah.

Cô gái tức giận, giơ tay lên muốn đánh vào mặt anh, nhưng may mắn có một cậu học sinh đã bắt được cánh tay của cô ta.

- Nè, tôi thấy mấy người quá đáng rồi đấy!

Một cậu học sinh ăn mặc xộc xệch, bấm khuyên đủ chỗ, tóc nhuộm đỏ đang giúp đỡ anh. Nhìn cậu ấy hình như có chút quen mắt.

- Gay ăn hết của nhà mấy người à? Tôi không phải quân tử, nên không ngại đánh phụ nữ đâu nhé!

- Chuyện này liên quan gì đến mày chứ?

- Bản tôn chỉ là nhìn mấy người chướng mắt quá thôi, biến đi trước khi tôi tức giận!

Mấy cô gái thấy uy lực toác ra từ người cậu ấy cũng biết khó mà lui. Cậu học trò cười khinh một cái rồi cũng bỏ đi.

- Cảm ơn em, Jimin.

- Hả? Sao thầy biết tên tôi vậy?

Jimin quay lại ngồi kế thầy Jeon, anh phì cười nhìn cậu. Đây chẳng phải tiểu tổ tông của thầy Min sao chứ.

- Tôi có nghe Yoongi kể về cậu mà.

- Vậy sao? Thầy ta nói gì về tôi thế.

Jungkook cười, quả nhiên nhóc con này cũng thích giáo sư của mình, giống tên ngốc nào đó, có điều...

- Jimin! Sao em chưa nhuộm lại tóc hả?

Thầy Min từ đâu đi đến chạm tay vào mái tóc của cậu nhóc khiến em ngại ngùng.

- Thầy nói nhiều quá, tôi thích như vậy.

- Em để tóc đen đẹp hơn, còn nữa, đi học thì đừng có xỏ khuyên.

Yoongi kéo em lại rồi xem vết thương đã được dán băng cá nhân của em khiến Jimin mặt đỏ lên như quả chín.

- Woa, hai người ân ái cũng đừng nên xem tôi là người vô hình chứ.

Jungkook đùa một cái cả hai người họ liền giật mình đỏ mặt hết cả lên. Thật sự là mặt họ rất mỏng nha. Jimin đẩy hắn ra rồi chạy biến đi để lại Yoongi ngơ ngác.

- Ừm...vậy tôi đi trước, tạm biệt thầy Jeon.

Yoongi cũng ngại ngùng rời đi khiến anh phì cười. Taehyung liền xuất hiện từ phía sau hôn chụt lên gò má của Jungkook khiến anh giật mình.

- Vợ của em đang cười cái gì thế?

- Cười cậu không bảo vệ được vợ cậu, để người ta bảo vệ giúp.

Jungkook giận dỗi xoay mặt qua chỗ khác. Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đến dỗ anh người yêu của mình.

- Sao vậy, em xin lỗi mà, em sai rồi...

- Cậu sai ở đâu hả?

- Ở đâu em cũng sai hết, đừng giận, kể em nghe chuyện gì đi.

Jungkook không chịu nổi cái chiêu năn nỉ này của cậu ta. Anh ngã người dựa vào ghế. Giả vờ ủy khuất kể lại chuyện lúc nãy.

- Chết tiệt, em sẽ bảo thư ký rút cổ phần ra khỏi công ty của cha cô ta.

- Cậu vẫn còn quá nhiều bí ẩn đó Taehyung.

- Phải, thầy chính là nên dùng cả đời mình tìm hiểu đi.

Taehyung nói rồi đỡ lấy gáy anh mà hôn. Cả hai lại chìm đắm trong những dư vị nồng nàn của ái tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net