Hơi ấm từ người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngắm nhìn những nhánh bồ công anh lấp lánh trên trần nhà, đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Hôm nay lại là một ngày làm mười bốn tiếng. Vậy là cô đã làm gần tám mươi tiếng trong tuần này. Sống lưng cô mỏi nhừ, hai bả vai tưởng chừng như sắp sụp xuống. Cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, mười hai giờ bốn bốn phút. Rõ ràng, trước đây cô không gồng gánh như thế. Có lẽ, từ ngày chia tay mối tình đầu đầy ấm ức, cô sợ bản thân có thời gian rảnh sẽ nhớ tới anh, oán trách anh, tại sao lại lừa dối cô lâu như vậy? Cô sợ sẽ không kiềm chế được mà lại làm phiền anh và cô bé kia. Lặng một tiếng thở dài. " Vết thương trong lòng cô thực sự đã lành? Người trẻ ngoài kia đều đang trưởng thành như vậy sao?."

Ngày đó có một vị khách từng bảo với cô rằng, "your money is important but your soul even more" ( Đồng tiền tuy rất quan trọng nhưng tâm hồn của bạn còn quan trọng hơn). Lúc đấy, cô còn quá trẻ, cô không hiểu hết, cô chỉ muốn đi học, đi làm, thay vì tụ tập bạn bè hoà vào những cuộc vui. Cô cho rằng đó là do lối văn hoá phương Tây phóng khoáng, họ thích bia rượu,  tiệc tùng và luôn tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi bỏ quên những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ở một đất nước xa lạ,  ngoài số tiền nhỏ chẳng đáng bao nhiêu gọi là để dành, cô chẳng có gì. Không nhà, không xe, không bạn bè, và ngay cả việc học cũng bỏ dở. Mặc dù, chẳng một ai lên tiếng trách móc cô vì lối sống chăm chỉ, nhưng hơn ai hết, cô biết cô đang dần đánh mất đi những giá trị của bản thân, trở thành kiểu người mà cô ghét nhất.
Anh xuất hiện. Một cách tình cờ qua một bản nhạc buồn. Những dòng tâm trạng mà anh gửi vào mấy tấm ảnh trắng đen, trùng hợp đều là những điều cô đang suy nghĩ. Tuy bằng giọng văn khô khan, nhưng khiến cô bỗng nhiên lưu tâm. Cô nhấn nút follow anh. Cô không tìm hiểu họ tên anh, cũng chẳng biết anh bao nhiêu tuổi. Trang cá nhân của anh, tất cả những gì anh chia sẻ, đều đầy rẫy tâm trạng. Cô mỉm cười. Đời người ai chả có giông tố trong lòng, chỉ là khác nhau ở cách thể hiện. Cô chọn giấu nỗi buồn qua những thước phim sặc sỡ. Anh lại chọn bộc bạch qua những khung ảnh trắng đen. Cô ngẫm nghĩ rất lâu. Cô không phải cảm nắng anh, càng không phải tình yêu đơn phương đôi lứa. Cô chỉ là đang nhận được hơi ấm từ một người lạ.
Tạo hoá hẳn đã có sắp đặt của riêng mình. Những việc cần đến ắt sẽ đến. Người rời đi chắc chắn không thể ở lại. Cô luôn cho rằng cô đang dần cô lập với thế giới này, cô có thể xoay quanh một người mà bỏ quên thế giới. Còn anh, anh bảo quỹ thời gian của mỗi người đều khác nhau, đều quý giá như nhau. Anh không muốn lãng phí thời gian của chính mình và của người khác. Đúng vậy, mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy. Trước giờ cô chưa từng liều mình mà cố gắng cho nên cô sẽ đánh cược lần này. Hy vọng là cô sẽ đến được tầng mây mà cô mong muốn và gặp được người mà cô muốn gặp. Chào anh, hẹn anh một ngày không xa- ngày em đủ ưu tú để nắm tay anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net