Chap 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị, lâu rồi mới gặp- Giọng nói thánh thót của Dạ Tiểu Mi vang lên. Ai cũng đắm chìm vào đó trừ một người

-Chào- Thiên Linh lạnh nhạt nói

-Nghe chưa, cô gái đó là Dạ Thiên Linh đó. Cái con người lúc nào cũng bôi son trét phấn, ăn mặc hở hang đó.- Một nam sinh nói

-Mấy ông chỉ biết đâm đầu vào quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Cô ấy là nữ vương của lòng tôi đó- Nữ sinh bên cạnh nói

-Đúng vậy, ông mà nói xấu nữ vương, tôi cắt lưỡi ông- Nữ sinh khác đe doạ (Lyn: đáng sợ >_<)

Thiên Linh không mấy quan tâm vào nhưng lời nói đó, chỉ nhìn một chút rồi bỏ đi. Dạ Tiểu Mi trong lòng bực tức, tại sao lại hâm mộ con nhỏ đó??? Cô mới là công chúa của cái trường này (Lyn: công chúa là xoàng, Linh tỷ là Queen đấy bà nội)

-Chị đi đâu vậy- Ả chạy lại ôm lấy Thiên Linh. Cứ nghĩ là cô sẽ đẩy ả ra. Ả sẽ cho mọi người thấy, họ sẽ ghét bỏ cô ta thôi. Dạ Tiểu Mi đắc ý

Nhưng đời không như mơ, Thiên Linh ko hề đẩy ả ra. Gì chứ cái dạng này cô gặp hoài. Lừa người khác thì được chứ lừa cô thì bỏ đi.

-Dạ tiểu thư, phiền cô bỏ ra. Tôi hiện tại rất sạch sẽ- Thiên Linh nói. Hàm ý thì ai nghe mà chẳng hiểu. Riêng Ả Mi thì giả ngốc nhìn cô bằng ánh mắt con 'cún'

-Chị nói gì vậy ạ?- Ả cố gắng nói một cách ngây thơ nhất, nhưng tâm thì đang muốn đánh cô

-Cô là không hiểu tiếng người sao?- Thiên Linh nhìn ả, ánh mắt giả bộ suy nghĩ. Tiếng cười khúc khích ở hai bên vang lên, tuy rất nhỏ nhưng đủ để nghe

-Chị.....chị đừng nói vậy- Ả bắt đầu rơm rớm nước mắt, nghĩ rằng một trong số nam chủ sẽ động lòng mà cứu ả. Quả nhiên là nam chủ đều bước lên, ko phải một người, là ba người, trừ tên Trịnh Tuấn Minh kia ra

-Cô đang là gì Mi nhi vậy- Vũ Hạo bức xúc lên tiếng

-Tôi đã làm gì vậy ta? Làm gì vậy nhỉ?- Thiên Linh giả bộ ngây thơ nói, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ả Mi thầm cười đắc ý, cố để tiếng thút thít to hơn cho ba tên kia nghe

-Cô.....- Vũ Hạo nói, trong lòng không thể tin được người con gái ngày trước nhu nhược trước những lời của mình

-Làm ơn đi! Tôi nhỏ tuổi hơn ông anh đó. Cô cái gì? Tiếc thật, đẹp trai mà mù- Thiên Linh mỉa mai nói làm cho trong trường ai cũng bất ngờ trước cô (Lyn: Linh tỷ thật đáng ngưỡng mộ)

-Cô đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với tụi tôi sao. Trò đó xưa rồi- Tống Nguyên Vũ nhìn Thiên Linh, cười một cách khinh bỉ nói

-Anh nói ' trò đó xưa rồi' mà. Vậy tôi mắc gì phải chơi với anh- Thiên Linh nói

-Cô....- Hắn cứng người khi nghe cô nói

-Cô hoài. Bằng tuổi nhau mà cứ cô. Tôi già đến mức đó sao.-Thiên Linh nói rồi đưa tay lên mặt sờ soạn khắp chỗ

-Cô.....là đã thay đổi?- tên Lạc Hạo Nguyên mắt mở bừng ra nói

-Tôi thay đổi? A đúng vậy, giờ tôi mới nhận ra đó. Nhưng mà, tôi nghĩ tôi vẫn là tôi thôi- Thiên Linh hờ hững đáp

-Tại sao?- Lạc Hạo Nguyên nói. Hắn không ngờ, cái người ngày xưa luôn bám theo hắn, bây giờ tới một cái liếc mắt cũng ko có

-Tại sao? Anh hỏi tôi tại sao. Đáng lẽ mấy người phải biết lí do chứ. Tôi như thế này cũng đều do mấy người giúp đỡ hết mà. Lúc tôi tỏ tình với anh thì anh đã làm gì? Đồng ý rồi ôm tôi sao. Buồn cười thật! Anh lúc đó còn sẵn sàng mắng chửi tôi rồi lại đến bên Dạ Tiểu Mi cười nói vui vẻ. Tôi cũng là con người. Tôi cũng có trái tim. Tôi cũng biết cười, biết đau, biết khóc. Tôi không phải một con rô bốt. Cũng chẳng phải một con bù nhìn mà để mặt cho mấy người muốn làm gì thì làm. Muốn sỉ nhục như thế nào cũng có thể nhịn được. Con người đến một lúc nào đó cũng phải bùng nổ. Tôi cũng vậy đó. Đúng là có lẽ trước đây tôi ngâu si, là tôi đã yêu nhầm người để nhận được kết cục như vậy. Đàn ông ai cũng như nhau cả thôi- Thiên Linh vừa cười vừa nói, không phải là nụ cười hồn nhiên ngây thơ mà là một nụ cười chua xót đau thương.

Tất cả mọi người trong trường ai cũng im lặng. Không khí đau thương bao quanh Thiên Linh. Tại sao, tại sao cô không khóc? Tại sao cô lại cười?

Cô cười cho số phận của nguyên chủ. Ngu ngốc một cách đần độn. Yêu người không yêu mình. Yêu như vậy thì vui sao? Yêu trong sự khinh thường của con người

Đau! Đau thật! Nguyên chủ, cô cũng nghĩ giống tôi phải không. Tôi sẽ giúp cô bỏ đi những chướng ngại vật. Như vậy hẳn cô sẽ an lòng hơn chứ gì. Yêm tâm đi! Mọi chuyện kết thúc rồi. Cô hãy an nghỉ đi nhé. Phần cuộc sống còn lại của cô, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó

-Tôi nói như vậy, hẳn mấy người cũng hiểu rồi. Tôi mong từ nay chúng ta đều là người dưng. Gặp nhau thì cứ coi nhau là vô hình đi. Như vậy hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều đúng ko?- nói rồi Thiên Linh quay sang Dạ Tiểu Mi nói- còn cô! Nếu đã muốn diễn thì tìm một nơi nào đó có người muốn xem cô diễn đi. Tôi cảm thấy ngành diễn xuất đã mất đi một thí sinh thiên tài rồi. Tạm biệt, hẹn....à không sẽ không bao giờ gặp lại nữa- Thiên Linh nói rồi bỏ đi.

Trịnh Tuấn Minh nhìn theo dáng người nhỏ bé cô độc kia. Là tại họ sao? Là họ đã biến cô thành như vậy sao?

Dạ Tiểu Mi nhìn hậu cung của mình. Trong lòng không khỏi thâm độc nhìn Thiên Linh.

Cả 4 nam chủ tim như rỗng toát, không chút cảm xúc. Lúc Thiên Linh nói cô yêu họ, họ vui mừng đến nỗi nào. Nhưng cô đã thẳng tay quăng họ xuống đất không chút thương tiếc. Là họ có lỗi với cô. Bây giờ phải làm sao đây?

Sân trường im lặng sau một hồi cũng bắt đầu thưa thớt. Một mảng im lặng lại bắt đầu. Im lặng........đến đáng sợ!

---------------------

Chap này dài lắm mấy nàng. Ta viết mỏi tay luôn á. Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ viết hai chap, nhưng mà nếu tách ra thì tụt cảm xúc cho nên là ta quyết định gộp lại.

Hóng cmt (Lyn: lyn đang nản đời lắm đó T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance