Chap 2: Xuyên....xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đau đầu quá- Giọng nói của một cô gái vang lên, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng

Lúc này cô gái nhìn quanh căn phòng

-Ủa, kì nha, đây là đâu vậy ta- Cô gái nghiên đầu, nếu lúc này trong căn phòng có thêm một người nữa, chắc chắn sẽ chết vì mất máu mất

-Từ từ, Dạ Thiên Linh, mày phải bình tĩnh- cô gái đó không ai khác là Dạ Thiên Linh. Hiện tại, cô đang trấn áp bản thân bởi vì cô biết, đây ko phải nhà cô

"Hông lẽ mình bị bắt cóc ta? Ở nhà cũng bị bắt cóc sao ta? Mà từ từ, căn phòng này nhìn hơi bị quen quen à"

Nói rồi cô lại tiếp tục nhìn quanh căn phòng, rồi lại lấy tay ôm đầu. Một cuộn phim mang tên "quá khứ" dần xuất hiện trong đầu cô.

-----------
-Ba ơi, mẹ đâu ạ- Một bé gái mặc một bộ váy màu hồng sen chạy lại gần một người đàn ông trung niên

-Bà ta chết rồi. Còn mày, mày không phải con tao. Mau đi làm việc đi- Người đàn ông xô cô bé xuống

-----------
-Anh hai, chơi với em- vẫn là cô bé đó, nhưng bộ váy đã bị phai màu đi

-Biến đi, tao không phải anh mày- cậu con trai mạnh bạo xô cô bé xuống, chiếc đầu nhỏ đụng vào một cục đá, máu tràn ra. Nhưng người con trai vẫn chẳng mảy may để ý mà đi lại chỗ một cô bé khác

-----------
Lại cô bé đó, nhưng trông đã lớn hơn một chút, ánh mắt đau khổ nhìn về phía gia đình bốn người kia đang tươi cười. Người đàn oing trung niên nhìn thấy cô bé liền quát

-Sao không mau đi làm đi. Hết việc rồi hả? Quản gia mau giao thêm việc cho nó đi-

Cô bé lủi thủi bỏ đi
-----------
Dưới gốc cây anh đào, cũng là cô bé ngày nào nhưng bây giờ đã trưởng thành hơn. Đối diện là một chàng trai mang khuôn mắt tuấn tú

-Vũ Hạo, em thích anh- Cô gái nhìn thẳng vào chàng trai đó

-Thích tôi? Cô còn chưa bằng một người hầu nhà tôi nữa. Nếu thích tôi thì cô hãy tránh xa Tiểu Mi một chút. Một con người như cô không xứng đáng đứng bên cạnh tôi và em ấy đâu- nói rồi anh ta bỏ đi. Để lại cô gái với hai hàng nước mắt trên đôi má hồng hào

---------
-Mày mau biến khỏi nhà tao. Ở đây không chứa chấp loại người như mày đâu- người đàn ông ngày đó đuổi cô gái ra khỏi cửa biệt thự, mặt cho cô có cố gắng cầu xin đi chăng nữa, đổi lại chỉ bằng ánh mắt khinh bỉ của người đàn ông và ánh mắt thương hại một cách giả tạo của người đàn bà bên cạnh

----------
Kết thúc quá khứ đó, Thiên Linh đưa tay lên mắt. Cô, là đang khóc sao? Lạ thật, cuộc đời cô gái đó còn đau khổ hơn cô. Chùi đi hai dòng nước mắt của mình, Thiên Linh bước tới bàn trang điểm, trên đó là một cái chứng minh thư.

Tên: Dạ Thiên Linh

Ô, là Dạ Thiên Linh, vậy là cô đã xuyên sang nữ phụ trong truyện của con nhỏ Minh Vệ Y đó sao.

"Trời, lỡ ném truyện vào góc nhà cũng bị xuyên. Thiên thật độc ác, tui đã nàm gì sai" suy nghĩ của mỗ nữ nào đó (Thiên: ừa, con hông có sai. Con liên hệ với con tg đó. Ta bận đánh bài zồi_L: *bất tỉnh nhân sự*)

-Kệ dù sao cũng đã xuyên. Hay mình sống cuộc sống mới, khỏi phải chém giết nữa đê. Đầu tiên là phải xem nhỉ này có tiền không đã (L: đồ mê tiền 😂)- nói rồi lại chạy về phía chiếc tủ nhỏ được đặt trong góc phòng

-Oa, nhỏ này cũng nhiều tiền thiệt nha. Nhiêu đây cũng đủ để mình sống phung phí hết cuộc đời rồi- ánh mắt Thiên Linh hiện lên vẻ vui sướng vì lúc nãy cô còn đang tiếc cho số tiền dành dụm của mình. Giờ thì khỏi phải lo.

"nhưng mà nếu cứ như vậy thù mình sẽ thành con lười mất. Đi kiếm việc làm. Sáng đi học, chiều đi làm. Thật là một ý tưởng không tồi nha~" nghĩ rồi, cô lại nhìn sang phần tủ bên cạnh, nơi để đồ của nữ phụ

"Cái what the hợi, đồ gì mà hở vậy???? Làm sao mình dám ra đường đây trời. Ơ, còn cái này là ai thiết kế vậy, sao có mấy cọng dây thôi thế" suy nghĩ của Thiên Linh khi nhìn vào đống đồ chẳng khác nào đống rác

"Đi mua đồ mới thôi." Kiếm được một chiếc đầm trông có vẻ lịch sự nhất, chiếc đầm màu kem, có ren ở cuối đuôi váy, vừa dễ thương lại rất tao nhã nữa.

Thoa chút son dưỡng, chuốt thêm lớp mascara. Lúc này cô không muốn tin thì cũng phải tin, người trong gương quả thật chính là nữ thần. Mái tóc rẽ ngôi màu nâu nhạt, hàng lông mày lá liễu đẹp tự nhiên, hàng mi đen cong vút, đôi mắt nâu cuốn hút, đôi môi đỏ mọng, nhìn phát là muốn cắn, làn da thì trăng như tuyết. Cô thật không hiểu tại sao, cô nàng nữ phụ này lại phải trang điểm thật dày rồi đi quyến rũ đám nam chủ vô tình đó, để nhận được kết cục đau khổ này. Cứ để mặt mộc như thế này, cô tin là nữ phụ sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn gấp trăm lần đám người kia.

Nghĩ luẩn quẩn một hồi lâu, Thiên Linh đứng dậy, xách chiếc balo đen. Tìm trong đống giày cao gót của nữ phụ, may thay cô lại tìm được một đôi không cao lắm, lại rất hợp với chiếc váy. Trước khi rời khỏi, cô còn nhìn lại đống đồ, khẽ thở dài một tiếng rồi khoá cửa cẩn thận mới bỏ đi.

"Kiểu này là phải bán đống đồ đó rồi"

----End chap----

Gợi ý nhỏ là chap sau Linh tỷ sẽ gặp nam chủ đó m.n . Mọi người có thấy Linh tỷ đẹp hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance