Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của những quan khách trong sảnh chính đều hướng lên trên đầu cầu thang. Ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn nhìn Thiên Linh. Tại sao? Bởi vì hôm nay cô quá đẹp, một vẻ đẹp ma mị, khuôn mặt thiên thần đội lớp ác quỷ. Chiếc váy đen ôm eo điểm một phần nơ nhỏ, đây là một chiếc váy ngắn ôm đen, phía dưới được thiết kế thêm một phần vải mỏng dài đến chân, xẻ tà để lộ ra phần chân trắng nõn không tì vết. Kết hợp với chiếc váy là một đôi giày cao gót đen. Mái tóc cô được thả lỏng, khẽ uốn cong phần đuôi và được nhuộm màu đen. Trang sức trên người cũng rất đặc biệt, là hắc diệu thạch, một loại đá quý hiếm. Các phu nhân khi nhìn qua bộ trang sức đều rất ngạc nhiên. Có một bộ trang sức đẹp đến vậy, sao các bà vẫn chưa bao giờ thấy? Nếu có một bộ như vậy, các bà nhất định phải có được. Những phu nhân này không biết, bộ trang sức này là do chính tay Thiên Linh thiết kế. Nhưng một tai nên kia của cô được tóc che đi có đeo một hình bông tai khác. Là một chiếc cánh làm bằng kim cương quý hiếm. Một phần cô nhờ Lãnh Hàn Phong tìm loại đá này và nhân lực để chế. Bộ trang sức 'Ngân Hà' cũng chỉ có hai bộ, một bộ cô đang mang, bộ kia cô chính là thiết kế cho cô mình. Khi bà nhận được, khuôn mặt ngạc nhiên tiếp đến vui mừng.

Phía sau, Lãnh Hàn Phong đang nắm tay Thiên Ân bước xuống, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng nhưng mang một tia ôn nhu khi nhìn Thiên Linh cùng Thiên Ân

Thiên Ân hôm nay cũng rất đáng yêu, bộ váy cô bé mặt là cái màu trắng xoè, kiểu dáng cũng rất dễ thương, trông cô bé như Thiên Thần còn Thiên Linh thì như Ác quỷ vậy.

-Đây là cháu gái tôi, đứa lớn tên Lãnh Thiên Linh và đứa nhỏ là Lãnh Thiên Ân. Sau này mong mọi người sẽ chiếu cố con bé một chút, rất cảm ơn mọi người- Nói rồi Lãnh Tiêu Ling nhường Mic cho Thiên Linh

-Rất cảm ơn các vị hôm nay đã dành thời gian đến đây. Mong mọi người sẽ có một bữa tối vui vẻ. Nếu có gì làm phật lòng các vị, Lãnh Thiên Linh tôi thật sự rất xin lỗi- Thiên Linh lạnh nhạt nói

-Mời các vị bắt đầu bữa tiệc- Lãnh Hàn Phong nói rồi nắm tay Thiên Linh cùng Thiên Ân đi xuống

-Linh Linh, tờ không ngờ cậu lại là Lãnh tiểu thư đó- Hoàng Tiêu Dao từ đâu bay ra ôm lấy Thiên Linh

-Dao Dao, không được thất lễ. Rất vui được gặp Lãnh tiểu thư- Hoàng Tiêu Dương đứng bên cạnh Tiêu Dao, ánh mắt khẽ thăm dò người đối diện

Lúc này Thiên Linh cũng nhìn hắn. Là nam chủ, lại là anh trai của Dao Dao. Nên cẩn thận với tên này một chút

-Không là vinh hạnh của tôi khi được gặp mặt Hoàng thiếu gia mới đúng. Cảm ơn Hoàng thiếu hôm nay đã đến đây- Thiên Linh nói rồi nở một nụ cười nhẹ, không câu nệ nhưng mang một phần chân thành trong đó

- Chị, ta lại gặp nhau- Giọng nói của Dạ Tiểu Mi vang lên, theo sau cô ta là bốn người cô không muốn gặp nhất nhưng mà nếu bốn người họ không xuất hiện thì sẽ khiến cho mọi người tò mò nên cô cũng chẳng muốn nhắc tới

-Dạ đại tiểu thư, mong cô lịch sự- Lãnh Hàn Phong đứng bên cạnh Thiên Linh nói. Không ngờ lại gặp một người giả tạo trong bữa tiệc của Linh nhi. Lại là đứa em gái của bé con, hắn cảm thấy vừa phiền, vừa lo cho cô. Nhưng trên mặt cô không hiện ra một tia lo lắng mà còn mang tia hờ hững cùng sự khinh thường

-Ra là Lãnh thiếu gia, tôi thất lễ rồi- Dạ Tiểu Mi thẹn thùng nhìn hắn. Còn hắn cùng cô thì cảm thấy sắp nôn rồi

"Cô ta là thất lễ với mình hay là với tên này vậy?"

Suy nghĩ của Thiên Linh

"Cái người này bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao?"

Suy nghĩ của Lãnh Hàn Phong

-Bốn vị thiếu gia cũng có thời gian để đến bữa tiệc của tôi sao- Thiên Linh nói, ý tứ trong câu cũng rất rõ ràng :' Mấy người đáng ra phải dành thời gian cho Dạ tiểu thư chứ? Tại sao lại đến bữa tiệc của tôi'

-Lãnh lão gia đích thân mời chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể từ chối được- Tống Nguyên Vũ nói, lời nói cũng rất ý tứ: 'Là Lãnh lão gia mời, cô không có quyền đuổi'

-Vậy mấy người cứ vui vẻ đi- Thiên Linh nói rồi bỏ đi, cô cũng chẳng muốn chấp nhặt đến mấy việc này

Dạ Tiểu Mi ánh mắt thâm độc nhìn Thiên Linh, tại sao Lãnh thiếu gia lại không nhìn ả mà lại nhìn con ả Thiên Linh đó?

Bốn người đàn ông nhìn ả, tại sao Mi nhi lại có ánh mắt đó? Là họ nhìn nhầm Mi nhi sao?

Thiên Linh mệt mỏi bước đi. Chẳng mấy chốc cô phát hiện bản thân hình như đang ở ngoài vườn. Cô vươn mình, thả lỏng hít thở không khí trong lành. Nhưng trực giác của một sát thủ cho cô biết, phía sau......có người

Thiên Linh quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh tên Tống Nguyên Vũ đang nhìn cô chăm chú, mặt cô dính gì sao

-Anh tại sao lại ở đây?- Thiên Linh lạnh nhạt nói

-Theo em- Hắn trả lời- Em tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy?-

-Tôi không có thay đổi, là mấy người thay đổi- Thiên Linh nói

-Không phải, em chính là đã thay đổi. Đừng chối- Hắn nói

-Cũng có thể. Có lẽ tôi đã thay đổi nhưng là do mấy người khiến tôi thay đổi. Không phải sao?- Thiên Linh quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, một mảng đau thương

-Anh không tin.- Hắn nói. Đúng là trước đây hắn có khinh thường cô, có chán ghét cô vì đã đụng đến Mi nhi. Nhưng vẫn chưa có làm gì cô hết. Chỉ vó hai tên kia là đã từng khiến cô phải té xuống hồ bơi rồi sao đó hắn khoing quan tâm (Lyn: Ờ, anh hok có làm gì đâu).

-Anh không tin? Tôi mới không tin. Các người chính là đã thay đổi. Tôi không tin chỉ vì một người con gái, anh chán ghét tôi. Tôi không tin chỉ vì một người con gái anh sẵn sàng từ bỏ người bạn thanh mai trúc mã như tôi. Tôi không tin, chỉ vì một người con gái, Tống Nguyên Vũ ân cần, luôn bên tôi lại thay đổi. Nói đi không phải anh thay đổi thì là gì- Thiên Linh đau thương nói. Lúc trước hắn lúc nào cũng bên cô, dù cô có bị mấy người Dạ gia ghét bỏ, hắn vẫn luôn bên cô. Nhưng từ khi hắn nhìn thấy Dạ Tiểu Mi, cô như một người vô hình trước mắt hắn. Bao nhiêu thứ như yêu hắn, luôn vì hắn, cô muốn nói nhưng ai cho cô nói, hắn lúc nào cũng bên cạnh Dạ Tiểu Mi. Nhìn những hình ảnh đó, tim cô thắt lại, đáng lẽ người bên cạnh hắn là cô. Đáng lẽ người hắn yêu thương, chăm sóc phải là cô. Thế nhưng không, hình ảnh hắn cười nói, hắn ôn nhu bao nhiêu với Dạ Tiểu Mi, tim cô như nứt ra bấy nhiêu. Phải là sai! Là cô sai khi yêu hắn! Là cô sai khi yêu mấy tên nam nhân vô tình đó

-Anh.....- Hắn ngập ngừng

-Đừng nói nữa. 15 năm qua, trái tim tôi có lẽ đã đặt sai chỗ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Khoảng thời gian ngày trước đó, tôi sẽ giữ gìn kĩ, sẽ coi nó như một vật vô giá. Nhờ có anh, khoảng thời gian đó, có lẽ đối với tôi của bây giờ chính là hạnh phúc nhất. Coi như đây là lần cuối cùng tôi với anh gặp nhau, từ nay chúng ta là người xa lạ. Hạnh phúc của anh, kỉ niệm ngày trước đó, tôi sẽ cất nó vào một góc trông trái tim mình. Vĩnh viễn giữ gìn. Anh cũng đừng có nhớ cái kỉ niệm đó nữa, xoá đi, coi như trước giờ, tôi với anh không duyên không phận, gặp nhau chính là một dấu X. Bản thân tôi cũng sẽ không đa tình nữa. Hãy luôn hạnh phúc bên cạnh người con gái anh chọn nhé! Người tôi từng yêu!- Thiên Linh nói, cô đã nói hết tâm tình của nguyên chủ, cảm giác bây giờ thật nhẹ nhõm, không âu sầu không đau lòng và không.....tổn thương nữa.

-Nhưng người anh yêu là.......- chữ 'em' vẫn còn nghẹn trong cổ hắn. Hắn sai! Là hắn sai thật rồi. Bây giờ mới biết hắn đã yêu cô nhiều đến mức nào. Để mất nhau rồi mới biết đâu mới là đúng.

Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em
Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau
Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen
Vết thương chưa lành, mãi không thể lành
Mãi không thể lành
Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười em
Em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc
Dù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lại
Giữa cơn mưa lạnh, chỉ có mình em
Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim đã yêu hết lòng, đã từng tin hết lòng
Làm sao anh trông thấy được khoé môi kìm chặt tiếng khóc
Nếu như anh, không phải là chính em
Làm sao anh xoá hết, nối nhớ thương từng ngày đã qua
Mỗi khi nghĩ về chỉ thêm đau nhói lòng
Làm sao anh hay biết, khoảng trống của những ngày xa nhau
Nếu như anh, không phải là chính em

Cô khóc. Phải! Là đang khóc cho một mối tình tan vỡ, một mối tình đã úa. Nếu chúng ta ngay từ đầu là hai đường thẳng song song thì có lẽ bây giờ cô đã không đau khổ đến vậy. Đó là lí do Thiên Linh cô chưa bao giờ tin vào tình yêu hoàn hảo, nếu có?.....cũng chỉ là xuất hiện trong cổ tích

Tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, cô mệt nhọc thay đồ rồi về nhà. Vì Thiên Ân muốn ở lại nên cô cũng không từ chối con bé. Cuối cùng là cô về một mình

-Anh đưa em về- Lãnh Hàn Phong nhìn Thiên Linh nói

-Không cần- Thiên Linh hờ hững

-Phận con gái, cháu cũng đừng ra ngoài một mình vào ban đêm. Cứ để Phong nhi đưa về- Lãnh lão gia nói

-Dạ, vậy cũng được- Thiên Linh nói rồi nhìn hắn- Phiền anh

-Đi thôi-

----------------

Mọi người nghĩ chap sau sẽ ntn? Có bn nói với Lyn là đừng có H nhưng mà Lyn muốn hỏi mấy nàng cho chắc. Mấy nàng cmt cho ý kiến nha

Tem đê!!!! Cmt đê!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance