Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Linh thức dậy.

"Tôi yêu em, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, em có thật sự hiểu cho tôi?"

Thiên Linh trầm mặt. Đúng vậy, từ tối qua đến giờ, cô lúc nào cũng nhớ đến câu nói của hắn. Cô ko dám tưởng tượng đến khuôn mặt của hắn bởi....cô sợ, sợ mình sẽ yêu hắn mất.

Thiên Linh rời giường, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt đỏ hơi sưng lên làm Thiên Linh hoảng hốt. Tối qua cô khóc nhiều vậy sao?

Nhanh tay rửa sách mặt rồi dùng một số đồ trang điểm trên bàn che đi phần sưng trên mắt. Cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà

"Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Đồ ăn đều chuẩn bị xong, nếu cần gì hãy gọi tôi nhé" người giúp việc này là người mà Hoàng Tiêu Dương vừa nhận về để chăm sóc cho cô. Nói đẹp thì cũng không hẳn nhưng cũng tính là thanh tú, rất thuận mắt, không những thế tay nghề thì không thể chê vào đâu được

"Chị....à....ừm....anh ta đâu ạ?" Thiên Linh ngập ngừng hỏi

"Anh ta? Ý em là chủ tịch đúng không? Ngài ấy rời đi từ sớm, có nói với chị là chăm sóc em cẩn thận một tí, em đang mệt. Rất yêu thương em nhỉ?"

"À, em cảm ơn." Nói rồi cô bước vào bếp. Ở đây được hơn một tuần cô cũng dần quen với cấu trúc căn nhà này, có chút thoải mái đi

Ăn xong cô lại bước ra ngoài đi dạo, rồi lại sực nhớ ra cái gì đó mà chạy về nhà

" Anh tỷ này, lát chị làm đồ ăn cho chủ tịch ấy, có thể để em mang đến công ti ko?"

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn em. Chủ tịch dạo này ăn uống rất ít, có em mang tới, ngài ấy nhắt định rất vui đi"

"À, em biết rồi ạ"

~~~~~~~~~

Thiên Linh trên tay cầm tờ hướng dẫn mà Anh tỷ giao cho rồi bước vào chiếc taxi vừa bắt được. Giao tờ giấy cho người lái xe, cô lại an tĩnh hướng mắt ra bên ngoài.

Cô biết hành động hành động hiện tại của mình rất lạ, phải nói là cực kì lạ, nhưng biết làm sao được, cô đã lỡ rồi. Lỡ yêu người ta mất rời.

Rời khỏi chiếc taxi cô đưa mắt nhìn tập đoàn to lớn trước mắt mình, to kinh khủng. Cô có hơi sợ nhưng cũng nhanh chóng bước vào trong. Những người trong công ty vừa nhìn thấy cô phần lớn đều ngất ngây vì cô quá đẹp. Cô đơn giản hôm nay chỉ mặt một cái sơ mi trắng với một chiếc quần dài nhưng ai biết được, cô thu hút người nhìn quá. Ba vòng rõ rệt, gương mặt thanh tú không một khuyết điểm

Cô cũng nhận ra điều đó nên nhanh chóng bước tới quầy tiếp tân

"Cho hỏi chủ tịch có ở công ty ko ạ" Thiên Linh nở một nụ cười nhẹ nhìn người tiếp tân

"Cô là ai? Có hẹn trước không?" Người tiếp tân có lẽ đối với cô không vừa mắt lắm nên chất giọng đậm mùi ganh ghét và không ưa

"À, xin lỗi chị, tôi không có hẹn nhưng có việc cần gặp ngài ấy gấp" Thiên Linh nói, cô không ngu đến mức không nhận ra người ta không thích mình, nếu cô cứ tỏ thái độ khác thì cũng không tốt lắm

"Không có hẹn thì đi đi. Chủ tịch không rảnh đâu"

"Chị có thể gọi hỏi ngài ấy hỏi thử không ạ" Thiên Linh nói

"Ko rảnh. Mời đi cho"

" Vậy em qua bên kia đợi, khi nào chủ tịch xong công việc, nhờ chị hỏi giùm em"

Nói rồi cô bước qua chiếc ghế gần đó

3 tiếng trôi qua, cô bây giờ mỏi nhừ nhưng cũng phải cố gắng hoàn thành cho xong công việc. Bất chợt cô thấy một đoàn bảo vệ bước tới cùng với người thư kí khi nãy, giọng cô ta lanh lảnh

"Cô ta không có việc gì làm còn cố chấp ngồi đây, mọi người đưa cô ta đi đi kẻo nhân viên công ty không tập trung" nói rồi lại chỉ vào cô

" Xin lỗi tôi phải đưa đồ cho chủ tịch, không tiện tiếp mấy người đâu"

"Thấy không? Cô ta lại dùng chất giọng đnag ghét đó để nói chuyện nữa. Kéo cô ta đi đi"

Một nhân viên đứng gần khu tiếp tân thấy vậy lập tức lấy điện thoại gọi cho phòng chủ tịch

"Alo"

"Chủ tịch, ở tầng trệt có người cần gặp ngài"

"Cho người đó lên"

"Nhưng chị Kiều Liên ko cho"

"Người đó trong thế nào"

"Là một cô gái tóc đen tuyền, đôi mắt nâu rất đẹp, trên tay là một túi đồ, nói là muốn đưa đồ cho ngài"'

Ánh mắt Hoàng Tiêu Dương dao động, một hình bóng bất chợt hiện lên trong đầu hắn, Thiên Linh đến tìm hắn

"Tìm mọi cách ngăn bảo vệ lại. Tôi xuống ngay"

"Nhưng..."

Bất chớt một tiếng quát to vang lên

"Mấy người định làm gì? Bỏ tôi ra"

Tiếng thét to của Thiên Linh vang lên. Đời mà, có ai biết Thiên Linh sợ nhất là mấy người con trai cô không quen biết, mỗi lần có họ đụng vô, cô liền giật bắn lên, ngoại trừ nhưng người con trai có liên quan với cô thì hầu như cô đều sợ những người đó. Cô phải dùng chính lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình để bảo vệ chính mình

"Bỏ tôi ra đi, làm ơn!!" Nước mắt Thiên Linh bắt đầu giàn ra, từ bao giờ cô lại yếu đuối như vậy. Từ lúc ở cùng hắn sao. Nhưng bây giờ cô rất sợ, sợ mấy người này chạm vào mình.

"HOÀNG TIÊU DƯƠNG,CỨU TÔI" Thiên Linh hét to như mong đợi điều đó

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY"
----------------------------
Video trên hay lắm. Lyn thích vũ đạo cực kì. Thích anh tóc hồng nhứt. Nói chung là thích hết. Mọi người nhớ xem thử nha

Lâu lắm rồi Lyn mới lân la lại wattpad vì mới nãy ra ý tường mới, mà mọi người đọc chap này chắc cx hiểu nhỉ 😂😂

Mọi người đợi lâu lắm đúng không, cuối tuần dau Lyn sẽ ra chap mới. Hứa danh dự luôn 🤙
🤙🤙🤙 móc quéo nà 😂😂🤙🤙

Bye bye mọi người. Yêu lắm ❤❤👋🏻👋🏻👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance