Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các t/y. Có phải đợi truyện của Lyn rất lâu rồi đúng ko. Thật tâm xin lỗi mn nhiều lắm. Ta dạo này ko nghĩ ra đc ý tg nào mới nên ko viết đc.

Một phần dạo này Lyn có hơi nhục chí (truyện ít vote quá) cho nên nếu mn cảm thấy truyện có gì đó ko ổn thì cmt cho Lyn biết nhoé.

Ko dài dòng nữa. Vô truyện thôi
______________<>_____________
Vài ngày sau, khi Hoàng Tiêu Dương cùng Lãnh Thiên Linh đang thưởng thức bữa sáng thì thuộc của Hoàng Tiêu Dương bước đến gần hắn, thù thầm vào tai hắn rồi cúi chào quay đi

- Em có muốn về nhà ko?-

-Hửm?? Tôi cũng muốn về lắm chứ. Tại ai đó- Thiên Linh vừa nói, con dao kia cũng tiện tay đâm vài nhát vào miến thịt trên đĩa

-Vậy chiều nay tôi cho người đưa em về- Hắn nói

-Sao vậy???- Thiên Linh nhìn hắn, nhìn thấy Hoàng Tiêu Dương cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, Thiên Linh liền quay đi. Cô ko nghĩ là hắn dễ dàng cho cô về như vậy. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó đi

-Trụ sở bên Pháp của tôi có vấn đề. Hay em muốn đi theo- Hắn nhìn cô bằng ánh mắt gian manh

-Tôi mới không cần.-

-Được rồi. Bây giờ tôi có việc. Em ăn xong liền lên phòng nghỉ ngơi đi. Đừng làm gì quá sức- nói rồi hắn đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì tay áo bỗng dưng bị níu lại. Biết người níu là ai, hắn liền nở nụ cười -Sao vậy?-

-Chỉ là......nếu cần giúp gì nhớ gọi tôi nhé....tôi cũng không muốn ăn không ngồi rồi- Thiển Linh ấp úng nói

-Được rồi. Sẽ ko phiền sức gì em nhiều đâu.- Nói rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm vào tai cô khiến đầu cô bốc khói

"Đợi tôi"

-Được, tôi đợi anh- Thiên Linh cười nhẹ nói

Nói rồi Thiên Linh bước lên lầu, khi đi ngang qua một căn phòng nhỏ, Thiên Linh bỗng chốc dừng chân lại. Mở cửa bước vào, chỉ là cô cảm thấy gian phòng này có vẻ hơi mang chất cổ kính. Mặc khác có vẻ như nơi này từng có người ở, mọi thứ tuy cô ko cảm nhận được hơi ấm nào quanh đây nhưng căn phòng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ

Bên cạnh chiếc giường nhỏ trong phòng, cô để ý thấy một giá sách lớn. Có vẻ chủ cũ là mọit người rất thích đọc sách. Nhìn lướt qua tất cả sách, những quyển sách này cô cùng từng đọc, hiện tại cũng nhớ rất rõ, đều là sách quý. Hẳn chủ nhân của chúng có vẻ là người thanh cao

Tuy nói vậy nhưng tay cô vẫn thản nhiên lấy ra một quyển sách. Đây là quyển sách cô thích nhất bởi vì nó cập nhật rất nhiều thứ thú vị: những cái chết kì bí, tâm lí học, và những điều mà con người chưa từng tin: ma quỷ, chúa trời, hơn hết là chuyện xuyên ko, chết đi sống lại.

Trước đó, khi đọc đến những bài này, cô hoàn toàn ko hề tin vào chúng. Nhưng bây giờ cô tin rồi đấy bởi cô cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy.

Khi lật đến trang đề cập đến chuyện xuyên không thì một tấm ảnh rơi xuống. Trong bức hình là một cô gái với khuôn mặt đang nở một nụ cười nhẹ, trông rất thanh thoát và ấm áp

Tại sao trong cuốn sách lại có tấm hình này nhỉ?

Thiên Linh một tay cầm bức hình, tay kia gấp quyển sách lại rồi đặt vào trong kệ. Bước ta khỏi phòng, cô vẫn đăm chiêu nhìn về phía bức hình. Có một cảm giác lo sợ len lói trong người cô. Liệu có phải....?

Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, chắc không phải đâu nhỉ. Cô cười khổ rồi quay về căn phòng của mình

Buổi chiều hôm đó đúng như lời Hoàng Tiêu Dương nói, thuộc hạ của hắn đưa cô về lại Lãnh gia.

-Tiểu thư, cô về rồi- Quản gia trong nhà vừa nhìn thấy cô lập tức đến đón- Mấy ngày nay không thấy cô, chủ tịch rất lo lắng, không những thế Lãnh gia chủ bà phu nhân cũng rất lo cho cô. Hiện tại mọi người đều có trong nhà. Tôi cất đồ cho cô. Cô vào gặp mọi người đi

-Được. Cảm ơn Bác. Vậy chút đồ này,  nhờ bác giữ giùm ạ-Hơi lưỡng lự, Thiên Linh nói

-Ông ơi, con về rồi đây- Thiên Linh gõ cửa rồi bước vào nhà

-Linhhh Linhhhhhhh- Tiếng trẻ con vang lên

_______________<>______________
Hết chap. Hơi ngắn mn nhỉ. Xin lỗi nhé. Lyn chưa nghĩ ra đc nhiều

Vote + cmt cho Lyn nếu thik hoặc thấy ko hay nhé ❤️❤️👋🏻👋🏻💓💓😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance