Ngoại Truyện 8: Unrequited Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy trong anh rực rỡ như mặt trăng, xinh đẹp và xa vời...

...

Paris, những ngày Satake Yui chìm trong giấc mộng dài đằng đẵng...

Người đàn ông cao lớn vững chãi, gương mặt điềm đạm thoắt ẩn thoắt hiện nét ưu phiền, mang theo một bó hoa cúc hoạ mi sải bước trên hành lang. Những y tá ở đó không thể không ngoái nhìn.

Biển phòng 901 có ghi họ tên một người rất quen thuộc, bên trong ô cửa kính nhỏ không có một ai, chỉ có một cô gái vẫn đang nằm bất động cùng hàng tá máy móc hỗ trợ không thể đếm nổi.

Oga Sewashi gõ cửa rồi bước vào trong.
Mái tóc đen dài cùng gương mặt Á châu xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt mà anh từng yêu bao nhiêu không thể vì sự xuất hiện của anh mà mở ra.

Anh bước vào, bắt đầu cắm hoa vào lọ. Những bông cẩm chướng đỏ rực lúc trước anh mang đến đã dần úa tàn, anh đem bỏ đi, cẩn thận sắp xếp những bông cúc họa mi rực rỡ đặt trên chiếc kệ cạnh cửa sổ cho cô.

Đã một tháng kể từ vụ tấn công nhằm vào cô, anh nhớ rõ khoảnh khắc xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện, đèn phòng cấp cứu sáng hàng tiếng đồng hồ. Nhận được tin nhắn từ Akako, anh như một kẻ mất trí lao thẳng đến bệnh viện nơi cô phẫu thuật. Bao nhiêu người ngồi trước cửa phòng, người đi lại sốt ruột, người cầu nguyện, người khóc thút thít, có gia đình cô, có bạn bè thân thiết của cô, và có cả người đàn ông cô yêu nhất trên đời.

Anh không thể bước lại, một kẻ mang tiếng là "chồng cũ" của cô chỉ vừa "ly hôn" với cô vài tiếng trước. Đôi chân anh chôn chặt dưới sàn hàng giờ sau đó, cho đến khi bảng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra và bảo cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Đôi môi của mọi người mỉm cười, gương mặt ai nấy cũng giãn ra nhẹ nhõm, chỉ có anh không hề thay đổi sắc mặt, ngoài những giọt nước mắt tuôn rơi như suốt.

Sau đó, cô ấy không hề tỉnh dậy, gia tộc Satake sụp đổ ở Nhật Bản, anh nghe ngóng được rằng chị gái cô ấy chuyển cô ấy sang Paris cùng gia đình.

Gần đây, anh đề nghị cha anh sang châu Âu xử lý một số chuyện, rồi bước chân không an phận, cứ chạy đến chỗ cô, canh đúng khung giờ Satake Mai đi làm, Akako đi học để ghé thăm.

Lọ hoa cúc hoạ mi xinh đẹp rực rỡ bên cạnh ánh nắng dịu nhẹ những ngày đầu hè.

Anh ngồi xuống, chạm khẽ vào tay cô, vuốt nhẹ từng ngón tay gầy gò do thiếu chất. Cô ấy vẫn bất động, tiếng đo nhịp tim vang lên đều đều, vọng lại trong bầu không gian tĩnh lặng, ánh mắt anh tối dần.

"Nếu như lúc đó tôi quyết tâm giữ em ở lại, bất chấp việc em chẳng bao giờ yêu tôi, bất chấp ánh mắt em cứ đuổi theo hắn ta, liệu tôi có đỡ day dứt hơn bây giờ không?"

Anh vừa hận cô, nhưng cũng rất đỗi yêu cô. Anh căm ghét tình yêu cô dành cho người đàn ông kia, càng căm ghét tình yêu anh dành cho cô, đều là những thứ tình yêu vô vọng chẳng thể nhận được một lời hồi âm.

Oga Sewashi đứng dậy, cúi đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền, và anh chẳng bao giờ có thể là Hoàng Tử đánh thức nàng Công Chúa trong giấc ngủ dài này.

- Satake Yui, tôi để em ở lại, người con gái không nằm trong tầm với của tôi thì tôi sẽ không cố với nữa...

___o0o0o___

Năm Oga Sewashi sáu tuổi...

Cô bé với mái tóc đen buộc hai bên, nụ cười rạng rỡ sà vào lòng cha mẹ anh, huyên thuyên kể chuyện ở trường của cô ấy.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, một bữa tiệc thịnh soạn với những người thân thiết nhất diễn ra ngay trong tư gia Oga. Vợ chồng chủ tịch Satake có việc ở nước ngoài, đại tiểu thư Satake Mai có một buổi trình diễn bên đài truyền hình, chỉ có một mình Satake Yui cùng với quản gia tham dự.

"Chú Kouji, thật ghen tị với anh Sewashi có một người cha như chú!"

Oga Kouji bật cười bế bổng Yui lên. "Con nói như thế không sợ cha con buồn lòng sao?"

"Con không thể có hai cha và hai mẹ ư? Con rất yêu cha mẹ con, nhưng con cũng yêu chú Kouji và cô Akiko nữa!"

Phu nhân Oga Akiko đi qua nghe được, không thể cầm lòng mà muốn trêu chọc đứa nhỏ hồn nhiên này. "Bé Yui có thể mà, khi con lớn ngoài cha mẹ ruột, con có thể có thêm cha mẹ chồng."

Satake Yui gật gù, rồi nhảy phốc xuống khỏi vòng tay của cha anh, chạy đến bên chỗ anh hồn nhiên mỉm cười:

"Sewashi, sau này lớn lên em nhất định sẽ gả cho anh!"

Khoảnh khắc ấy, Satake Yui trong mắt anh rực rỡ như mặt trăng vậy.

"Lỡ sau này em yêu người khác thì sao?" Sewashi khẽ phì cười.

Cô ấy vươn hai tay lên, vẫn rất vui vẻ và rằng:

"Em rất thích anh Sewashi, em muốn làm cô dâu của anh! Như vậy gia tộc Oga cũng sẽ là gia đình của em!" Satake Yui cúi đầu, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh. "Sewashi không thích em sao?"

Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, một lực kéo cô chạy ra ngoài sân. Anh muốn mau chóng thoát khỏi ánh nhìn trêu chọc của những người lớn đang nhìn nhân vật chính là anh.

Mặt trăng trên trời sáng rực rỡ, cũng chẳng toả sáng bằng cô bé nhỏ nhắn trước mặt anh, anh cúi người hôn lên má của cô, rất hạnh phúc mà tuyên bố:

"Anh hứa, tương lai nhất định anh sẽ cưới em."

...

Những ký ức xưa cũ quay trở về trong tâm trí anh, sống động đến lạ thường. Với mọi người, độ tuổi đấy mọi lời nói đều vô nghĩa vì sự hồn nhiên của những đứa trẻ, kể cả cô ấy cũng chỉ coi đó là ký ức ngượng ngùng mong người lớn đừng nhắc lại trêu chọc cô, nhưng với anh, đó là một lời hứa mà anh ghim sâu trong lòng.

Vì những rung động đầu đời của anh là khoảnh khắc cô ấy bảo muốn gả cho anh, mối tình đơn phương anh chôn chặt trong lòng, vì lời hứa đấy, anh mang theo cả một đời.

Năm cô hai mươi tuổi, cô ấy là cô dâu của anh, nhưng cô ấy chưa một lần yêu anh.
Một cô gái tiến đến bàn cà phê nơi anh đang ngồi, xen vào những bộn bề trong suy nghĩ của anh, nhỏ nhẹ:

- Anh là thiếu gia Oga đúng không?

Oga Sewashi gật đầu, đứng dậy lịch thiệp mời cô ấy ngồi.

- Tôi là Claire Laurent, nhờ Shina Kazuto giới thiệu nên chúng ta mới có buổi gặp mặt này.

- Tôi là Oga Sewashi, như cô đã biết. - Anh nở một nụ cười dịu dàng.

Cô ấy thật đẹp, phong thái thanh lịch và đĩnh đạc như một nàng công chúa. Cô ấy và anh cùng trò chuyện, vì tương lai của hai người được sắp đặt là sẽ là đi cùng nhau đến hết đời.

- Thiếu gia Oga biết đấy, những năm gần đây, gia tộc Laurent dần khôi phục được vị thế của mình ở Pháp, cũng nhờ có sự hậu thuẫn tuyệt đối từ tập đoàn Ella. Sau vụ làm ăn thất bại giữa tập đoàn Ella và tập đoàn Hanagato, kế hoạch bành trướng thị trường Nhật Bản của chủ tịch Robinson tổn thất nặng nề. Phu nhân Ella Robinson cũng là thành viên gia tộc Laurent, chúng tôi chịu ơn của gia tộc Robinson. Hôn nhân này là để đáp lại điều đó, nếu tập đoàn Oga có thể hỗ trợ chủ tịch Robinson trên đất Nhật Bản, tập đoàn Ella cũng sẽ làm điều tương tự với tập đoàn Oga ở thị trường Tây Âu. - Claire Laurent điềm đạm chia sẻ.

Đôi môi Sewashi nhoẻn lên vô thức. Anh nhớ rằng trong giai đoạn tập đoàn Ella và tập đoàn Hanagato hợp tác, Claire Laurent cũng được gửi đi lấy lòng Hanagato Shukasa, vì lúc đó hôn thê của anh ta là tiểu thư Kanami Sakurako. Vì cái ơn mà gia tộc Robinson ban phát cho gia tộc Laurent, Claire giờ đây cũng chỉ là một quân cờ mà tập đoàn Ella sử dụng, bảo sao họ không hề bận tâm việc anh từng có một đời vợ là Satake Yui mà vẫn muốn gả cô vào nhà anh.

- Tiểu thư Laurent có bận lòng về quá khứ hôn nhân của tôi không? - Oga Sewashi thẳng thắn đặt câu hỏi.

Claire vội vàng lắc đầu:

- Nếu bận lòng thì tôi đã không ở đây. - Nụ cười trên môi cô gượng gạo. - Thiếu gia Oga có thể nói rõ hơn về yêu cầu của anh về cuộc hôn nhân này không?

Cha anh là một người rất tham vọng, ông còn từng đem hạnh phúc gia đình ra đánh cược để ép buộc anh và Satake Yui kết hôn. Ngay cả lời đề nghị cho Satake Akako mang họ Oga, giả vờ làm con của anh họ cũng chấp nhận, vì lợi ích mà tập đoàn Satake mang về là vô kể.

Tập đoàn Ella là một trong ba ông lớn của thế giới, nhưng thị trường của họ chỉ bành trướng ở Âu - Mỹ. Giờ họ muốn lấn chân sang châu Á, đương nhiên Nhật Bản là một sự lựa chọn hàng đầu, họ rất cần sự ra mặt của tập đoàn Oga. Với một cuộc hôn nhân đem lại lợi ích lớn như thế này càng khiến cha anh thúc giục anh tiến tới với Claire Laurent.

- Tôi muốn cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân kiểu mẫu. - Oga Sewashi khẽ thở hắt ra, điềm đạm. - Bỏ qua việc nó là hôn nhân thương mại, tôi sẽ nghiêm túc đối xử với cô như một người vợ hợp pháp, tôn trọng mọi quyền hạn của cô. Trong gia đình, tiếng nói của tôi và cô sẽ bình đẳng, tôi hy vọng chúng ta sẽ hoà giải mọi hiểu lầm để ly hôn là phương án sẽ không bao giờ phải nhắc tới. Tôi sẽ không phản bội cô, và tôi hy vọng cô cũng vậy.

Gương mặt Claire Laurent ngơ ngác hẳn ra.

- Sao vậy?

- À không... - Claire vội vàng chối. - Nếu vậy thì cuộc hôn nhân này bình thường ngoài sức tưởng tượng. Khi tưởng tượng về văn hoá phong tục Á châu, tôi còn sẵn sàng cho việc anh yêu cầu cuộc hôn nhân này chỉ là danh nghĩa, không can dự đến đời tư.

Sewashi mỉm cười, nhưng ánh mắt anh sâu thẳm và vô hồn. Những điều kiện anh đưa ra hoàn toàn ngược lại như lúc anh và Satake Yui thiết lập cuộc hôn nhân, khiến anh nhất thời cảm thấy giễu cợt bản thân.

- Tôi cũng muốn xin lỗi cô trước. - Sau một khoảng yên lặng, anh mở lời. - Tôi không biết trong tương lai tôi có yêu cô không, nhưng hiện tại có một cô gái mà tôi vẫn không thể quên đi. Điều này có thể làm tổn thương cô trong tương lai xa...

Claire Laurent im lặng, nụ cười trên môi cô dần tắt đi. Ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn người đàn ông trước mặt, dù vẻ mặt này Sewashi sẽ không thể nhìn thấy vì anh đang né tránh việc đối diện với cô.

Cô nghĩ cô biết cô gái trong lòng anh là ai, đó là người có thể khiến anh đến tận Paris trên danh nghĩa gặp một người yếu thế như cô.

- Thiếu gia Oga, như lời anh nói, kể cả khi anh còn yêu cô ấy và sẽ không thể quên cô ấy trong tương lai xa, anh vẫn sẽ không phản bội tôi? Định nghĩa phản bội của anh là thế nào vậy?

Sewashi ngẩng đầu, vẻ mặt của cô ấy không còn giữ thái độ hoà nhã khách khí với anh nữa, khiến anh thoáng ngạc nhiên trong chốc lát.

- Ngoài phạm vi tư tưởng, mọi lời nói và hành vi của tôi sẽ tôn trọng cô như người phụ nữ hợp pháp duy nhất của tôi. - Sewashi cũng rất kiên định đáp lại. - Đương nhiên, tôi cũng hy vọng tôi có thể quên đi cô ấy, toàn tâm toàn ý cho người phụ nữ đi cùng tôi nửa đời còn lại. Tôi đang đề cập đến trường hợp xấu nhất.

Claire Laurent mỉm cười, cơ mặt cô ấy giãn ra sau khi nghe câu trả lời này từ anh.

- Tôi nghĩ rằng nếu không phải vì trách nhiệm của anh với cha mẹ và gia tộc Oga, anh nhất định sẽ không kết hôn với ai, mãi mãi đợi một người không thuộc về anh.

Anh giữ yên lặng, vì không thể nào phủ nhận được lời của cô, sâu thẳm trong lòng tự thương hại bản thân.

- Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt vai trò vợ anh, con dâu duy nhất của cha mẹ anh. - Claire khẽ cúi đầu, tươi tắn đáp lại. - Vậy nên nửa đời còn lại, nhờ anh giúp đỡ nhé, Oga Sewashi.

Oga Sewashi thoáng sững ra vì nụ cười tự nhiên của cô ấy, cũng nhẹ nhàng cười đáp lại cô.

___o0o0o___

Sewashi day day nếp nhăn giữa hai mày cho cô, vẻ mặt của cô không vì điều đó mà giảm bớt.

Cô ngồi dưới đất, nhắm mắt để anh xoa bóp thư giãn sau một ngày mệt mỏi phải diễn tròn vai trước mặt gia tộc Hanagato.

"Yui này, em hận Hanagato Shukasa như thế, nên thời gian em nghĩ về anh ta còn nhiều hơn thời gian em ở cạnh anh trong một ngày đúng không?" Nhìn cơ mặt còn đầy sự phẫn nộ của cô, anh vô thức buột miệng thành tiếng.

Cô ấy giật mình, vẻ mặt có chút khó xử, rồi mở mắt ngước nhìn anh. "Giá mà người em yêu là anh thì tốt biết mấy."

...

Cô ấy choàng tỉnh dậy, đây là phòng ngủ của anh, bộ váy cô mặc hôm qua cũng được thay bằng chiếc khăn choàng tắm. Sewashi nằm ngủ trên sofa, vì tiếng động này của cô mà thức giấc.

"Sewashi, em xin lỗi. Đêm hôm qua em lỡ uống say quá, vào nhầm phòng anh."

Anh vươn vai mỉm cười. "Anh xin lỗi vì đã chạm vào người em, nhưng bộ đồ hôm qua của em nồng mùi rượu, em còn toát mồ hôi, mặc bộ đấy sợ ngủ sẽ không ngon."

Cô ấy cúi gằm mặt, giọng nói thủ thỉ. "Anh xin lỗi gì chứ? Anh chạm vào cơ thể của em cũng bình thường mà, dù gì em cũng là vợ của anh."

"Vậy em cũng đâu cần xin lỗi khi em vào phòng ngủ của chồng mình đúng không?"

Những lúc cô ấy nói chuyện kiểu này, là khi cô ấy nhớ về hắn ta, anh biết rằng đêm qua cô ấy uống rượu cũng là vì hắn ta.

...

Nửa đêm, tiếng bước chân của cô ấy huỳnh huỵch trên hành lang, rồi mở sầm cửa phòng anh. Sewashi giật mình ngồi bật dậy, thấy cô gái ấy mồ hôi lạnh lứa ra, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt. Cô ấy lao lên giường anh, sà vào lòng anh, khóc oà lên.

Anh biết, cô ấy lại mơ thấy ác mộng rồi.

"Anh, anh đừng rời bỏ em được không? Em không chịu được sự cô đơn này."

Sewashi ôm chặt cô ấy vào lòng, cơ thể nhỏ nhắn truyền đến những cơn run rẩy không dứt. Anh xoa đầu cô, vỗ nhẹ lưng cô. "Anh ở đây, anh đang ở cạnh em đây mà."

Cô ấy ngẩng mặt nhìn anh, dường như được nụ cười ôn nhu dịu dàng đó vỗ về. "Anh có muốn em không?"

Anh gật đầu, tại sao anh lại không muốn cô ấy cho được? Anh luôn luôn muốn cô ấy đến phát điên.

Cô ấy từ từ tháo từng sợi dây áo ngủ của cô ấy, đôi xương quai xanh và nơi đầy đặn trước ngực hiện ra trước mắt anh, đẹp đến mê hồn. "Em cho anh, vậy nên anh có thể mãi yêu em và sẽ không bao giờ phản bội em không?" Giọng nói của cô ấy run rẩy vọng lại trong màn đêm.

Anh kéo lại áo ngủ của cô lên, giúp cô thắt lại dây. Anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng. "Anh sẽ chấp nhận nếu như em nói điều đó vào lúc em tỉnh táo hơn. Nếu em không phiền, đêm nay anh sẽ ôm em ngủ nhé?"

Cô ấy gật đầu, anh ôm chặt cô ấy, giúp cô ấy ổn định nhịp thở. Cô ấy ngủ ngoan trong lồng ngực của anh như một đứa trẻ.

Cô ấy không gọi tên anh, anh biết, cô ấy đã tưởng tượng anh như người đàn ông đó.

Không cần một cuộc trao đổi gì, vì ngay từ đầu anh đã yêu cô ấy và không thể nào phản bội cô ấy rồi.

...

Trở về biệt thự sau buổi gặp gỡ với Claire Laurent, Sewashi lái chiếc xe mui trần màu bạc trên tuyến đường cao tốc giữa lòng thủ đô Paris. Một tay anh cầm vô lăng, tay kia chống cằm trên cửa xe, trong đầu văng vẳng những ký ức còn nguyên vẹn như chỉ vừa mới hôm qua.

Cô gái ấy gả cho anh vì không thể trở thành cô dâu của người cô ấy yêu, bởi vì nếu không thể là hắn ta, cô ấy cưới ai cũng như vậy mà thôi.

"Tôi cũng giống như em vậy, Yui à."

"Cách tôi đối xử với vợ tôi đều như nhau, tôi đều sẽ cho cô ấy cuộc sống hôn nhân tốt đẹp nhất. Nếu cô dâu của tôi không phải em, tôi vẫn sẽ tốt như vậy, không quan trọng cô ấy là ai, nhưng nếu là em, sẽ có thêm tình yêu được nuôi dưỡng từ hai mươi năm trước."

Anh và cô ấy đều giống nhau, đều yêu người không yêu mình.

Anh nhìn cô ấy, cô ấy không nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net