Chương 2 : Làm Quen Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào lễ phép cuối chào ba mẹ cô

_ con chào thầy, cô ạ

_ ừ ngồi đi con

Anh tới ngồi và ai đó thì đang đứng bất động vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

_Nghi, chào anh đi con

_d..dạ chào anh ạ

Anh gật đầu và chào lại

_ừ chào em có duyên thật mới đó đã gặp lại nhau

Cô gượng cười, gãi đầu rồi vào bếp phụ mẹ cô khiến anh thấy cô lúng túng nhìn rất mắc cười

_con và con bé biết nhau sao?

Cô trong bếp nghe anh ở ngoài thì sợ anh nói ra vì anh nói ra thì ba cô sẽ cho cô 1 buổi giáo huấn vì không biết lễ phép, cô cố gắng dù ngôn ngữ hình thể để anh không nói ra sự thật, anh nhìn thế thì đã biết được
điểm yếu của cô

_dạ cũng có quen quen từ lúc mà...

Cô chưa nghe anh nói hết đã chạy ra nói

_ANH AN

Ba cô và anh bất động trước hành động của cô cô vội nghe giọng nói

_Anh An ăn trái cây đi em mới gọt nè

Cô cố nói nhỏ cho anh nghe "làm ơn anh đừng nói ra tôi xin anh đó" cô nói xong làm bộ mặt đáng thương rồi vào bếp phụ mẹ nhưng vẫn cố đưa tai nghe lén

_dạ thì con với em ấy quen là hồi nãy em đụng con xong xin lỗi con xong gặp em ấy ở đây thì hơi bất ngờ

Cô thở phào nhẹ nhõm vì mây anh đã không nói ra, cô lại tiếp tục phụ giúp mẹ cô nấu ăn

_dạo này con đang làm gì?

_dạ chuẩn bị vào năm học mới rồi con thì đang vào dạy một trường cấp 2 tại thành phố này ạ

_con có dạy môn gì?

_dạ Toán, Lý, Hóa

_con có rảnh giờ nào không?

_dạ chi vậy ạ

_ con kèm con bé nghi nhà thầy được không, con bé dở mấy môn Tự Nhiên này lắm, thầy thuê biết bao nhiêu gia sư mà cũng chẳng ai giúp nó tiến bộ cả

_dạ thế con sẽ cố gắng sắp xếp ạ

_ thế lát con nói chuyện với con bé rồi 2  anh em bàn giờ học

Anh gật đầu cười nhẹ

_ dạ mời bố và..anh vào ăn cơm ạ

_đi chúng ta vào ăn cơm - bố cô vui vẻ mời anh vào ăn cơm

Cô thì méo cả mặt đứng bất động, hôm nay không biết cô đã bị anh làm bất động biết bao nhiêu lần rồi nữa

_mới ba mẹ với..anh ăn cơm

_cả nhà ăn đi, An ăn đi nhé dạo này gầy đi nhiều rồi đó

_dạ có đâu, con vẫn thế mà cô - anh cười với cô

_bố mẹ lo cho anh chả quan tâm đến con

Bố cô thấy vậy cười rồi gấp 1 miếng cho vào bát cô

_ăn đi cô nương có thế thôi mà cũng ghen tỵ với anh

Đang ăn thì bố cô bàn với mẹ cô việc anh dạy cho cô

_lát ăn xong An với Nghi bàn lịch học đi nhé

Cô nghe vậy liền phản khán không đồng tình

_Bàn lịch học? Bố vảo con học với anh á hả, con không học đâu, con tự học được mà

_không. Dạo này học hành chểnh mảng chả quan tâm cứ để anh An kèm con, con mà hư thì tùy anh ấy xử

_mẹee, mẹ nói bố đi con tự học được mà không cần phiền đến anh ấy đâu

_không, dạo này mẹ cũng thấy con học hành không ổn cứ để anh An dạy

_khôngg, con không đồng ý

Cô đứng dậy quát rồi bỏ lên lầu không ăn cơm nữa

_Nghi con đứng lại cho bố

_thôi thầy, con bé không ăn thì thôi

_mọi người cứ kệ nó, ăn cơm cho xong rồi còn để An nó lên nói chuyện nữa

_mà con muốn dạy ở đâu, nhà thầy hay con có nhà riêng không?

_ dạ có ạ

_vậy dạy ở nhà con đi, thầy sẽ chở Nghi qua, dạy ở nhà con cho tiện, nếu nó sai cứ phạt thẳng ta

_dạ, nhà con ở số XX, phường YY, quận ZZ ạ

Ăn xong anh và bố cô ở ngoài phòng khách

_dạ con xin phép lên nói chuyện với Nghi ạ

_nói chuyện xong kêu con bé xuống ăn trái cây luôn nhé - mẹ cô bảo

Anh bước lên tầng gõ cửa phòng cô

_là tôi, mở cửa tôi và cô nói chuyện

Cô không trả lời, anh vẫn chờ anh chờ tầm vài phút lại nói

_ tôi đếm 3 không mở, tôi gọi bố em lên

1...

Chưa đợi anh đếm tới 3 thì cánh cửa đã mở ra, anh bước vào và ngồi lên ghế cô

_Như em đã biết thì tôi sẽ kèm cho em học, tôi có thể kèm Toán, Lý, Hóa. Em có môn nào muốn kèm môn nào nữa không, đỡ mắc công đi học bên ngoài

_Dạ Tiếng Anh

_được, vậy tôi sẽ kèm em được vào thứ 3,5,7, chủ nhật em thấy thế nào

_ Dạ được

_ Mà chúng ta sẽ học ở đâu?

_ Ở nhà tôi ba em sẽ trở em đến

_ Vâng

Anh tiện tay cầm cây thước trên bàn cô mà nói

_tôi nói trước luôn nếu em không học đàng hoàng không nghe lời tôi thì cây thước này sẽ giúp tôi phạt em, đấy nghe rõ chưa?

Anh vừa nói vừa cầm cây thước trên tay, cô không trả lời anh liền đánh 1 cái lên bàn khiến cô giật mình dù không sợ anh lắm nhưng anh cứ lạnh như băng khiến cô không khỏi lo lắng

_ Rõ rồi

_ Em ăn nói với ai vậy hả?

Anh rõ rõ thước lên mặt bàn nhíu mày nhìn cô

_ Dạ rõ

_ Lần này tha còn có lần sau đừng trách tôi không phạt em

_ Xuống ăn trái cây đi nãy mẹ em kêu tôi gọi em xuống ăn

Cô ũ rũ đi xuống ăn cô thật muốn đá anh 1 cái nhưng cô chỉ dám nghĩ chứ sao cô dám làm ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net