chương 26 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây sẽ là 1 sự kết hợp giữa Guitar và Piano trong ca khúc rất sôi động nhưng không kém phần tình cảm Everlasting Love.
Đám khán giả bên dưới vỗ tay rầm rộ. Gia Tùng bước đến ngồi cạnh nó. Cây đàn Guitar nhanh chóng đc mang ra.
- Cậu có thể chứ ?! - Gia Tùng quay xang phía nó, giọng nói trầm ấm vang lên.
Nó cũng đã bớt run, khẽ gật đầu. Thấy nó đồng ý, nét cười trên môi Gia Tùng càng đậm hơn.
Phía dưới khán đài, hàng ghế VIP 1 dáng người cao lớn đứng dậy quay người tính bỏ đi, nhưng lại bị cô gái bên cạnh kéo tay lại.
Tiếng nhạc cất lên, vừa trầm ấm, bay bổng, không kém phần sôi động cùng nhẹ nhàng. Giọng nữ trong veo như dòng suối cất lên. Mọi người đều im lặng chìm vào trong bài hát.
Một mảng ký ức lại hiện lên trong đầu hắn.
thế có bị coi là sốt không nhỉ?
"- Woa, nhà thầy cũng có đàn sao ?! - nó chạy tới chiếc đàn Piano ở đó sờ đông sờ tây. Song bĩu môi, nói với giọng điệu ngao ngán. - Mà thầy có biết đàn không đó hay là chỉ để cho có thôi ?!
- Không biết đàn xao tôi sắm làm gì ?! Có như ai kia đâu... - hắn không kém đáp trả, còn cố tình để lấp lửng.
- Ý thầy là nói em không biết đàn đó hả ?! - nó nổi đoá lao đến chút xíu là đã túm cổ áo hắn cho vài quả đấm.
Hắn cười nham nhở:
- Là do em tự nói đấy nhé!
- Thật tức chết mà, thầy hãy trợn to đôi mắt ếch của thầy ra mà nhìn em đây.
Nó ngồi xuống chiếc ghế, 2 tay đặt lên phím đàn. Những ngón tay mảnh mai trắng muốt lướt qua những phím đàn nhẹ nhàng.
Như phát hiện ra điều gì đó. Nó dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào 1 vật.
Đó là cây đàn Guitar!
Rồi ngước lên nhìn hắn mắt chớp chớp.
- Thầy cũng biết đàn Guitar xao ?
- Đương nhiên. - Hắn 2 tay khoanh trước ngực, mặt vênh váo đáp, nhìn mà thấy ghét.
- Ồ, vậy thầy đàn 1 bài em nghe thử đc không ?
- Đc thôi, mà khoan xao tôi lại phải đàn cho em nghe nhỉ ?! - Khẽ vuốt cằm ra vẻ suy tư, hắn hỏi vặn.

- Xí, em thấy thầy không biết đàn thì có. - nó bĩu môi.
Máu nóng dồn lên não, hắn cầm lấy cây đàn Guitar trợn trắng đôi mắt nhìn nó.
- Tôi đàn cũng đc, nhưng có 1 yêu cầu.
- Thầy nói đi, vòng vo tam quốc hoài, mệt chết đi đc.
- Em cũng đều đàn với tôi, ok ?! - Hắn tưởng nó nghịch ngợm quậy phá như vậy, ắt hẳn là không sờ đến đàn rồi. Nên hắn nghĩ cách troll lại nói.
Nó nhíu mày, thấy vậy hắn khẽ thở dài ra vẻ tiếc nuối nói tiếp:
- Haizzz, thôi vậy nếu em không biết đàn tôi cũng không ép. Mắc công lại làm hỏng cả bản nhạc của tôi.
- Hứ! Ai nói không đâu chứ. Đc thôi, cùng đàn thì cùng đàn xem ai sợ ai.
Hắn cười ngoác cả miệng, thiếu chút nữa là rớt cả nước miếng ra ngoài.
- Bài hát do em tự chọn.
- Bài Everlasting Love, thầy biết bài này không ?!
- Có.
- Vậy bắt đầu thôi.
- Khoan đã!
Nó nhìn hắn, như kiểu muốn hỏi lý do. Hắn hiểu ý.
- Em biết Everlasting Love nghĩa là gì mà, đúng không ?
Nó càng không hiểu mô tê gì, trên trán dán thẳng cẳng 2 dấu hỏi to đùng.
- Vâng, đó là tình yêu vĩnh cửu. Ủa, mà có vấn gì xao ?
Hắn khẽ đằng hắng giọng cho bớt ngượng rồi đáp.
- *E hèm* tôi nghe nói, chỉ có những cặp tình nhân người ta mới cùng nhau hát bài này thôi.
Nó hơi sững người. Giây lát sau đập vai hắn cười hô hố như lên cơn.
- Thầy à, thầy đang nói đi đâu vậy. Em thấy thầy nói nãy giờ cũng chỉ là ngăn cản việc đàn thôi đúng không? Nếu vậy thì trong lúc hát cứ coi như em với thầy là 1 cặp đi.
Nó mải cười rũ rượi, nói bâng quơ. Gương mặt gần như là áp sát vào hắn, rồi ngậm miệng, nhăn mày ra vẻ nghiêm túc giả tạo, hết nhìn phải, trái, trên, dưới, cuối cùng phán thẳng 1 câu xanh rờn.
- Xao mặt thầy đỏ như đít khỉ vậy? Thầy bị sốt xao ?! - nó đưa tay lên trán hắn để kiểm tra.
- Ừm, không nóng, không lạnh nhưng hơi ấm thế có bị coi là sốt không nhỉ?
Hắn gạt tay nó ra nhăn mày khẽ gắt:
- Con gái xao mà dùng ngôn ngữ thô tục quá vậy. Gì mà đít khỉ chứ. Đúng thật là...
Nó dơ 2 tay lên như hành động đầu hàng.
- Được được, để em sửa lại, Xao mặt thầy đỏ như bờ mông mềm mại của con khỉ vậy? Như vậy đã đc chưa?
- Thôi, không tranh luận với em nữa, đàn thì đàn đi.
.... "
- Anh, xao anh đờ người ra vậy ? - Thiên Vy giật giật cánh tay hắn, lo lắng hỏi. Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, lát sau mới mở miệng lạnh tanh đáp:
- Tôi không sao.
Trên sân khấu, nó vừa đàn vừa hát. Hắn chợt bật cười chua xót. Hắn và nó cũng từng hát bài này với nhau, chỉ tiếc người con trai ngồi bên cạnh không phải là hắn.
Need a love to last forever
Need a love to last forever
Hearts gone astray, leaving hurt when they go
I went away, just when you needed me so
You won’t regret, I'll come back begging you
Won't you forget welcome love we once knew
Open up your eyes then you'll realize
Here I stand with my everlasting love
Need you by my side, boy to be my bride
You'll never be denied, everlasting love
From the very start, open up your heart
Feel the love you've got, everlasting love
Need a love to last forever
Need a love to last forever
When life's river flows, no one really knows
Till someone's there to show, the way to everlasting love
Like the sun that shines, endlessly it shines
You always will be my eternal love
When other loves are gone, ours will be strong
We have our every own, everlasting love ....
Trong lúc đang hát trong đầu nó hiện lên cảnh 1 cô gái và 1 chàng trai ngồi cạnh nhau cũng đang hát bài này. Mà cô gái đó có gương mặt giống nó.
"- Em biết Everlasting Love nghĩa là gì mà, đúng không ? "
" - Vâng, đó là tình yêu vĩnh cửu.... "
" Tôi nghe nói, chỉ có những cặp tình nhân người ta mới cùng nhau hát bài này thôi..... "
" - Mẹ con bà ấy đã chết rồi..."
" - Kíttt ...Rầm... "
Những mớ ký ức hỗn độn hiện ra thi nhau quay mòng mòng trong đầu nó. Khiến đầu nó như sắp vỡ tung.
Nó ngừng hát, khiến Gia Tùng và khán giả hoảng hốt. Tiếng hét thê lương vang lên, nó ôm đầu không ngừng thét lên những tiếng chói tai.
- A a a a... Không.
Hai tay nó đập mạnh xuống phím đàn 1 tiếng " Ting " chói tai vang lên.
Hắn chạy tới ôm nó đã bất tỉnh chạy thẳng ra xe, Gia Tùng ngồi thẫn thờ ở đó. Khẽ nở 1 nụ cười chua chát, tự cười chế giễu:
- Tình yêu vĩnh cửu này vẫn là không trọn vẹn!
---
P/s: Nó sắp lấy lại ký ức rồi đó. Qua vài chapter nữa, nó sẽ hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Chapter này ngừng tại đây, diễn biến tiếp theo các mem chờ chap sau rồi sẽ rõ.  Gạch đâu qua đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net