chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3
Cửa phòng mổ bật mở. 1 vị bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ mẹ tôi xao rồi?
- ....
- Xin mọi người giữ im lặng. Trong số các vị ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Huệ Anh?
- Tôi là con gái của bà ấy!
- Bà ấy là vợ tôi.
Vị bác sĩ kia khuân mặt ảo não khẽ lắc đầu nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân do bị mất máu quá nhiều, cơ thể rất yếu... Người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối!
- Bác sĩ... Ông đang nói đùa đúng không?. . . Mẹ tôi bà ấy rất khỏe. Hồi chiều tôi còn đc nói chuyện với bà ấy. Bác sĩ, ông nói đi không phải như vậy. Bà ấy...không thể như vậy.... Huhu..! - nó lao đếm túm lấy tay áo vị bác sĩ kia mà khóc lóc.
- Thành thực xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Ba nó vẫn cảm thấy gánh nặng người vợ đang nằm trong kia là do ông làm ra. Khẽ ôm lấy đôi vai đang run kia, ông khẽ nói trong nước mắt:
- Khánh Vy. Vào thăm mẹ con đi. Đừng như vậy nữa.

Người đang nằm trên giường bệnh kia, gương mặt nhợt nhạt, hàng mi khẽ rung.
- Mẹ... - nó ngồi xuống nắm lấy đôi tay đang khẽ run rẩy.
- Khánh Vy,.. Con gái ngoan đừng khóc! - mẹ nó nở 1 nụ cười chua chát nói.
- Mẹ,... Hức... Con hứa sẽ không quậy phá nữa. Con sẽ nghe lời mẹ...chỉ cần mẹ đừng bỏ con là đc...!
- Mẹ rất vui nhưng mẹ xin lỗi. Mẹ không thể ở lại.
- Mẹ à. Mẹ đừng nói như vậy. Con nhất định sẽ cứu mẹ.
- Con gái...mẹ yêu con. Con nhất định phải mạnh mẽ ko đc yếu đuối.... Nếu con yếu đuối thì...con không phải là con của mẹ nữa!
- Anh à? - mẹ nó ngc mắt lên nhìn ông Trung - ba nó với đôi mắt sâu thẳm.
Ông Trung cầm lấy đôi tay của vợ. Đôi tay mà bấy lâu nay ông luôn nắm giữ. giờ yếu đuối và mỏng manh đến giờ ông mới để ý thấy. Trong lòng dẫy lên nỗi chua xót.
- Anh à... Anh nhớ phải chăm sóc con bé cho thật tốt đấy. Tính nó trẻ con lắm, anh dỗ nó 1 tý là nó hết giận ngay... Anh! ... - Nước mắt tuôn ra mẹ nó nghẹn ngào nói tiếp - em không ...hề hối ...hận vì lấy anh...
Ông Trung gương mặt tái nhợt.
- Mẹ... Con yêu mẹ.
- Khánh Vy à... Hãy tha thứ...cho tất cả những gì mà ...ông ấy đã làm... Ông ấy...là ba của con!
- Mẹ... Huhu con sẽ tha thứ hết chỉ cần mẹ đừng rời bỏ con là đc.
Mẹ nó khẽ mỉm cười.
- Mẹ ...xin ..lỗi. . . . Mẹ ...yêu ...con!
"Tít"
Mọi thứ trong gian phòng trở nên tĩnh lặng. Hiển thị trên máy đo nhịp tim là 1 đường thẳng.
Nó hết nhìn máy đo rồi nhìn xuống giường.
- Bác sĩ... Bác sĩ. - ba nó chạy ra cửa kêu to.
- Mẹ... Mẹ à. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng ngủ nữa mà. Mẹ ... Mẹ nghe con nói đúng không??? Mẹ nói gì đi... Đừng làm con sợ mà....
1 y tá kéo lấy nó. Mấy vị kia khẽ lắc đầu. Gương mặt mẹ nó dần dần đc che phủ bởi chiếc khăn màu trắng.
Nó vùng vằng khỏi cô y tá kia lao đến giỡ khăn xuống.
- Các người làm gì vậy? Mẹ tôi đang ngủ, các người không đc đắp thứ này vào mặt bà ấy, bà ấy sẽ không thở đc. Bà ấy đang ngủ mà, mẹ à mẹ cứ ngủ đi. Con sẽ canh cho mẹ ngủ, không ai làm hại đc mẹ đâu...
- Cô à. Bà ấy đã chết rồi. Cô mau tỉnh lại đi! - cô y tá kia ôm lấy nó kéo ra ngoài.
- Buông tôi ra. Các người làm hại mẹ tôi. Bà ấy đang ngủ mà... Bà ấy vẫn chưa chết..!
- Bác sĩ... Bác sĩ người nhà bệnh nhân ngất xỉu rồi. - cô y tá kia hét toáng lên.
***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net