chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 32: BỨC ẢNH
Trong căn phòng ánh sáng dìu dịu, trên ghế là người con trai chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh ta.
" Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa phá tan không gian im ắng vốn có kia.
- Vào đi. - người con trai kia nhàn nhã lên tiếng.
Bước vào là 1 chàng trai khá ưa nhìn. Trên người là bộ vest đen từ đầu đến chân khom người, cung kính nói:
- Thiếu gia...
Chiếc ghế bắt đầu chuyển động. Xoay về phía anh chàng kia, cau mày:
- Nói xem, hôm nay có những chuyện gì?
- Dạ, thiếu gia... Hôm nay Huỳnh tiểu thư đã trở về. Cô ấy còn gây sự với 1 nhân viên ở VF. Sau đó cô ấy có đi đến quán cafe Love gần đó. 19h tối, cô ấy đến VF lần nữa...hình như là Trình Tổng hẹn gặp cô ấy...

- Cái gì? Trình Nhật Huy hẹn gặp cô ấy? Vì lý do gì chứ? - Hắn đập tay xuống bàn đứng phắt dậy. Mắt trố ra.
- Nghe nói là xin lỗi vì vụ việc nhân viên của họ. À mà hình như Huỳnh tiểu thư đã nhớ lại rồi đó Thiếu gia.
- Thật sao? Khánh Vy nhớ lại tất cả rồi sao? Thật tốt quá! - Hắn nghe xong quên cả nỗi tức giận ban nãy, khẽ mỉm cười, nhưng ngay lập tức ý thức đc rằng mình đang cười trước mặt người khác, liền mặt lạnh nói:
- Cậu ra ngoài đi. Nhớ bảo vệ cô ấy 24/24. Cô ấy đã trở về, tôi e Thiên Vy sẽ không an phận.
- Dạ.. Thiếu gia...
Cánh cửa đóng lại. Hắn ngay lập tức nở 1 nụ cười ngây ngô. Tay với sấp ảnh trên mặt bàn mà anh chàng khi nãy mới đưa vào. Ngón tay khẽ vuốt gương mặt nó.
- Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi thêm lần nữa đâu!
Bỏ sấp ảnh xuống hắn hướng về phía tấm rèm kéo dạt ra 1 bên...
Ở đó là 1 khung ảnh rất lớn, khung ảnh to che hết mảng tường sau lưng, trong ảnh kia là 1 người con gái mái tóc nâu uốn xoăn, 1 vài lọn tóc xoã xuống loà xoà trước mặt. Cô ngồi trên ghế, đang chăm chú xem 1 tờ giấy gì đó, đôi môi anh đào khẽ cười.Bên cạnh là đôi dép búp bê màu hồng phấn, chân cô gái để trần, lộ ra đôi chân trắng như tuyết không ngừng đung đưa. Trông rất dịu dàng, thuần khiết nhưng không kém phần cá tính... ( Dịu dàng á? Có lộn không anh? )
Hôm đó hắn vừa đến trường sau sự cố vỡ kính xe. Còn đang chửi rủa nó thậm tệ. Thật không ngờ lại thấy nó đang ngồi ở ghế đá gần đó. Vốn là định qua đó mắng nó té tát, nhưng sau cùng lại tự lấy cái máy ảnh luôn để trong cặp kia ra và " Tách " Tự hỏi không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại không kìm đc lòng mà chụp 1 tấm ảnh này. Rõ ràng cô ta là người làm vỡ kính xe của hắn kia mà? Nhưng rồi hắn cũng không nỡ xóa. ( Các mem biết cái ảnh mà nó tạo dáng là thời điểm nào không? Khi nó đang xách dép đi tìm phòng hiệu trưởng, lúc ngồi xuống cái ghế đá đó )
Hắn ngồi đó nhìn nó rất lâu.
- Chào mừng em đã trở lại...tình yêu của tôi.
Hắn còn đang chìm đắm trong không gian hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian. Hắn cau mày không vui, cầm điện thoại sắc mặt càng thêm trầm xuống.
- Có gì mẹ nói đi.
- Tháng sau con và Thiên Vy sẽ đính hôn. Mẹ đã chọn ngày rồi. -Bà Tâm
- Con sẽ không đính hôn với cô ta. - Hắn không chút e dè nói.
- Con đừng mong là sẽ hoãn lại. Con đã hoãn 3 lần rồi đấy.
- Tuỳ mẹ thôi. Nếu không muốn hôm đó không có chú rể thì khỏi phải hoãn. - Hắn
- Mày... - Bà Tâm nghẹn giọng.
- Không có việc gì nữa. Con cúp máy trước.
Không đợi bà Tâm kịp nói gì thêm hắn đã trực tiếp tắt máy.
Ngay sau đó chiếc điện thoại iphone6 đáp thẳng xuống góc tường vỡ vụn. Hắn chán nản vò đầu rồi cầm lấy áo khoác đi thẳng ra xe. Không biết mình muốn đi đâu, hắn trực tiếp khởi động xe, vô thức dừng ở VF.
Hắn ngồi im trong xe, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang mở rộng của VF mà ko biếtbản thân đang chờ đợi điều gì từ phía sau cánh cổng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net