CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, chắc đã lâu rồi mình chưa update chap mới. Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, nửa năm rồi chứ mấy. Nhưng bây giờ mình đã comeback. Cũng là chuyện muốn trân trọng thông báo, mình sẽ continue truyện tình giữa hai "đứa con" của mình. :'D

Xin cảm ơn những ai đã và đang follow truyện của mình nha!!

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

....................................................

- Anh đừng lại gần con của tôi!!!!!!!!

Cô gào lên với anh

Anh giật mình,lặng nhìn con người trước mặt anh đây... con người mà anh thầm nhớ ngày đêm...

Mắt cô đỏ ngâu lên nhìn anh. Dẫu yêu nhưng cô lại không kìm hãm lại được sự tức giận của mình: 

hừm. Anh còn có thể mở miệng gọi thằng bé này là con sao. Không được đâu vì anh đã vứt bỏ nó ngay từ nó còn trong bụng tôi. Anh theo con kia mà bỏ mặt chúng tôi. Yêu anh chỉ làm tôi đau khổ. Xin anh đừng làm phiền chúng tôi. Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống này thêm một lần nào nữa...

Lòng anh như cắt từng đoạn, anh bàng hoàng nhìn con người trước mặt anh đây
- Ân à,em nghe anh nói. Chuyện không phải như vậy đâu em.

Cô hừ lạnh, định bụng dắt bé Minh ra khỏi chỗ này nhưng..... quay qua quay lại chẳng thấy đâu

Cô hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa thì thấy bé đã chạy ra.

Cô đuổi theo  bé  nhưng anh ngăn lại cô
-Để anh đuổi theo, chuyện này là do anh mà ra.

•••••••Tại công viên Ba's Đao'j••••••
-Minh ơi,con đâu rồi Minh ơi!!!
Anh đã đi vòng quanh hết công viên nhưng lại chẳng thấy đứa con đã xa cách mình bao lâu.


Chợt.... anh lại nghe thấy tiếng thút thít của trẻ con vang vọng ở đâu. anh vòng ra sau cái bập bênh thì thấy Minh đang ngồi đó.


Anh bước thật nhẹ nhàng lại bên bé và ôm chầm lấy thằng bé. Cảm nhậ được sự ấm áp trong vòng tay của người cha,bé thu rút người lại trong lòng anh mếu máo mà khóc:

-ba ơi, ba về với mẹ con đi. Mẹ với con nhớ ba lắm. Đêm nào con cũng thấy mẹ vào trong thư phòng,ôm tấm hình của ba mà khóc hết.


Anh ngạc nhiên trước những lời thốt ra từ miệng một đứa con nít mới 5 tuổi và cả bất ngờ về việc cô còn..yêu anh. Anh nghẹn ngào mà ôm bé Minh vào lòng:

- Ba về,ba sẽ về với con và mẹ con,con đừng khóc nữa.


-Anh không thể về với chúng tôi dễ dàng như vậy!

Cô bước tới gần chỗ hai cha con đang đứng


-Mẹ! Mẹ tha lỗi cho ba đi mà mẹ!!

Bé Minh nhảy ra khỏi vòng tay anh,chạy lại nắm tay cô lắc mà xin cô. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của đứa con mà lòng cô đau như cắt. Đâu phải cô không muốn tha thứ nhưng vì lòng tự trong của một người phụ nữ, cô sẽ không cho phép chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy được.

- Được , vậy tôi sẽ cho anh cơ hội sửa lỗi sai lầm đó, nhưng sửa như thế nào thì mặc anh!!

CÔ cương quyết nhìn vào mắt anh


-Cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm của mình! Nhưng anh muốn giải thích chuyện của tụi mình.

Anh xúc động nói với cô


-Muốn nói chuyện gì thì để từ từ về nhà rồi nói, không nên nói trước mặt trẻ con. Nhưng tôi cũng cảm ơn anh vì đã dạy cho tôi trưởng thành hơn sau những cái bất hạnh,đau khổ mà anh đã đem đến cho cuộc đời tôi.


-...

Anh im lặng bước theo sau không nói gì cả. Cô muốn mắng chửi gì anh cũng được, vì anh biết lòng tự trọng của cô đã bị anh phá hủy. 

^^^^^ Quán cafe Memories^^^^^

Hai người ngồi trong quán dược một lúc nhưng không ai nói gì, thấy không khí ngột ngạt nên cô đành lên tiếng:

- Anh nói được rồi đó


Nghe cô nói thế, anh cố hết sức giải thích cho cô nghe.


Sau một hồi

- Tôi đều biết nhũng chuyện đó!


-Em biết!!??


- Tất nhiên, anh trai anh đã kể tôi nghe. Những đều tôi cần là câu anh xin lỗi chứ không phải là giải thích. Nhưng có lẽ quá muộn rồi!


-Nhưng.....


-Không nhưng nhị. Chắc cơ hội duy nhất của anh bây giờ là làm cho tôi thấy được lòng thành của anh.

Nói xong cô đứng lên,xoay bước đi về. Sau lưng cô chỉ có tiếng anh vang vọng lên:" Anh hứa sẽ làm cho em cảm nhận được tấm lòng của anh đối với mẹ con em"


Cô mỉm cười nhẹ, nước mắt khẽ lăng xuống đôi gò má hồng hào. Cô khẽ nói:" Em đã cảm nhận được tấm lòng của anh từ lâu lắm rồi"


THE END

Countinue

********************************************

CẢM ƠN VÌ ĐÃ THEO DÕI!!

Nhớ vote và follow mình và truyện nhá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net