chap 6: ĐI ĂN SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại rồi đây. Thi nguyên một tuần mệt quá.
Đọc truyện vui nha!!!!! 😊
Đọc hết truyện nhớ bấm hình có dấu sao nha.
________________________________
* Ngày hôm sau*

- Ân, cô có dậy không thì bảo??*giọng người nào đó vang lên*Cô hay thiệt!! Ngủ như con heo nái, cho cô biết tay!!

Nói rồi hắn đi xuống lầu cầm một xô nước lạnh chứa đá trong đó và

"ÀO, ÀO"

-CHẾT TIỆT!! đứa nào dội xô nước vô người bà đây!!!!* nó bật dậy với người ướt sũng*(t.g: mạnh miệng dữ)

-Tôi đấy!làm gì nhau!!

-Là thầy sao hôm nay thứ 7 mừ. để tôi ngủ đi nha!!

nó năn nỉ.

-Không được.Tôi gọi cô dậy là vì MẸ VỢ kêu tôi ngày nào cũng phải gọi cô dậy. Chứ cô ngủ ngàn năm cũng được nữa* hắn cố tình nhấn mạnh từ mẹ chồng mà mỉa mai*

- Hzz. Mệt quá. Dậy là được rồi chứ gì. Cảm ơn ông xã" YÊU QUÝ" đã gọi em nha.( để ý 2 dấu ngoặc kép)* nó hậm hực bước khỏi giường.

Đúng là ông thầy chết tiệt. Cầu cho ổng đi tàu, tàu chìm. Đi ngoài đường thì bị xe cán, đi bơi thì chết đuối. Ăn cơm thì bị ngộ độc, đi máy bay,máy bay rớt, đi cầu thang té sấp mặt,...vân vân và mây mây(t.g: trù ghê zậy trời, nó: bà im đi*đập bàn*
hắn: Ân, em trù anh cỡ đó à* mặt hầm hầm*
nó: em nỡ nào* chạy*
Hắn: em đứng lại cho anh * chạy theo*
T.g:cho chừa*hả hê*)

- Lẹ!!Chút nữa tôi dẫn đi ăn sáng* tiếng hắn vọng từ ngoài*

- Biết rồi* nó nói*

Tên này cũng không tệ.

---- lát sau----


- Xong rồi nè! Lẹ đi tôi đói lắm rồi đó.* nó hớn hở chạy xuống, nắm tay hắn chạy ra ngoài*

Trong giây phút đó, trai tim của  người nào đó đã đập lệch một nhịp.

Bình tĩnh lại tim à. Có gì đâu* hắn nghĩ*

'''''' tại quán ăn tổng hợp''''''


- Nè. Tôi nói trước, ở nhà thì cô cứ gọi tôi bằng anh đi. Gọi thầy người ta nghi.

- Biết_ nó nói

- Cô muốn ăn gì thì ăn đi. Tôi bao hết "
Hắn mạnh dạn tuyên bố.

-Thầ... à không, anh nói rồi đó!!* nó hào hứng nói*

- Được. Phục vụ* anh phục vụ đi tới* Cho tôi 1 tô phở, 2 tô hoành thánh, 2 tô mì, 1 ly kem, 2 ly sinh tố. Xong rồi, anh kêu đi.

Hắn và người phục vụ đơ-ing nhưng nhanh lấy lại phong thái thường ngày.

- Cho tôi 1 tô phở và ly nc cam.

- Vâng.

Hắn thực sự nghĩ là tại sao nó ăn nhiều như vậy mà lại có 3 vòng siêu chuẩn vậy trời.

Nó ăn như cái máy vậy. Tới nỗi hắn không kịp nhìn tay nó nữa. Đột, nó dừng lại ngước lên.

- Anh không ăn à?? Ăn vậy ít lắm .
Nói rồi nó gắp đồ ăn của nó qua cho hắn.

Lòng hắn chợt ấm lạ thường. Còn nó thì vẫn không hay bít từ miệng hắn thốt ra từ "cảm ơn".

Ăn xong, vừa mới đi ra ngoài được bao lâu thì nó bị đau bụng.

-Có sao không??!* hắn hốt hoảng*

Nó ôm bụng đau quằn quại. Có vẻ đau cực kỳ. Hắn lo lắng ẵm nó vào xe rồi cấp tốc chạy đến bệnh viện

- Cô ơi, vợ tôi bị đau bụng làm ơn giúp tôi!!

Cô y tá đẩy nó vào phòng cấp cứu. Hắn sốt ruột ngồi đợi ngoài ghế.

Khoảng 10 phút sau, bác sĩ ra:

- Ai là người nhà bệnh nhân??

- Là tôi. Cô ấy bị gì thế??* hắn đứng bật dậy*

-À, vợ anh bị bội thực.

Hắn như rớt từ thiên đàng xuống. Nãy giờ hắn cứ nghĩ đồ ăn nó vừa ăn dơ bẩn. Tính kêu người đến dở luôn cái quán đó. Ai dè...nó ăn nhiều qua nên bị bội thực.

Hắn bước vào phòng cấp cứu. thấy nó đang nằm trùm chăn lên mặt.

Cũng biết xấu hổ nữa à*hắn nghĩ*

Hắn lay lay người nó. Đột nhiên, nó ngồi bật dậy.

Không kịp để hắn phản ứng. Nó phán:" Đi về" rồi chạy te te ra ngoài bệnh viện.

Hắn cười khổ chạy ra.

-Coi chừng ...

Hắn chưa kịp nói thì nó vì chạy nhanh quá nên ko để ý, đụng vào cửa kính bệnh viện và ngã xuống.

Thấy thế, hắn chạy lại.

- có sao ko. Bị thương chỗ nào ko, có cần khám ko*hắn lo lắng*
Xem nó có bị gì ko.
Nó ôm cái đầu tính la lên nhg nghe zậy liền tỉnh.

- bộ anh thích tôi à.

- ai...ai thích cô, tôi sợ lỡ cô bị chấn thương sọ não thì tôi lại phải chăm sóc cô, mất thời gian lắm.
Hắn phản kháng lại. Thật thình hắn đâu mún nói zậy.

Còn tim nó hơi đau khi nghe như thế nhg nó ko quan tâm.

- mệt, đi về.

- cô hết ngượng chuyện hồi nãy rồi à.
Hắn cười

Nó làm nhue ko quan tâm, chạy ra xe ngồi.

- haizz. Cô ngốc này. Lun làm ng ta lo.

••• Dãy phân cách thời gian là ta•••
*Sau khi về nhà*
Hiện giờ nó đg nằm ở ghế sô pha giữa nhà nằm coi tivi.

- chán quá* nó than thở*

Nó bấm kênh này qua kênh khác. Đột nhiên trong đầu nó nảy ra ý tưởng. Dẹp cái tivi qua một bên. Nó chạy lên thư phòng nơi hắn đg làm việc.

Nó bước vào.

- Đỗ Anh Quân chết tiệt!!!
Nó rống lên. Nhg giọng từ từ nhỏ lại. Bởi vì sao? Vì nam chính nhà ta hiện đg rất lãng tử. Đeo mắt kính,cà vạt cởi lỏng ra, ngồi bắt chéo chân làm việc. Rất soái ca a~

Nhìn vào là thèm muốn ngay tức khắc.

Nữ chính nhà ta cũng ko ngoại lệ nhg nhanh chóng quay lại vẻ thg ngày.

Hắn ngước lên nhìn nữ nhân nào dám gọi đầy đủ họ tên của hắn lại cộng thêm chữ chết tiệt.
Thấy nó, mặt hắn rõ ôn nhu mà hắn chẳng rõ tại sao.

- sao

- hôm nay ở nhà chán quá. Tôi Mời bạn qua nhà chơi đc ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net