chương 1: tôi nên làm gì với cậu đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''sao anh lại chuyển trường? anh muốn bỏ rơi em hả, Dương ca?''

''thằng nhóc này, ba anh chuyển công tác, nên gia đình anh phải đi theo, anh sẽ quay lại mà nhóc lo cái gì?''- Phong Dương

''Dương....''

''gọi anh Dương, thôi anh đi đây, nhóc phải tự chăm sóc bản thân mình nghe chưa? Lâm Minh''- Phong Dương 

__________

''trường mới lớn thật''- Phong Dương 

cậu bước chân qua cổng trường, tùy tiện đi xung quanh vài vòng, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thút thít sau tường, cậu tò mò lại gần tiếng khóc ấy

Anh nhận thấy một ánh nhìn dõi theo, liền quay  ra thấy cậu đang ngơ ngác đứng đó, anh nhíu mày không vui gạt bỏ nước mắt trên mặt, lạnh lùng bước qua cậu 

''a?''- Phong Dương

''cậu hó hé nửa lời, tôi liền giết cậu''- anh nói xong mặt không đổi sắc đi luôn

'' thần kinh''- Phong Dương vứt lại một câu rồi theo chỉ dẫn của giáo viên tìm được phòng học

______________

''hi, chào các cậu, tôi là Phong Dương, rất vui được làm quen''- Phong Dương

'' cậu là học sinh mới hả? thầy giáo có ns học sinh mới đến lớp mình, cậu không đi cùng thầy à?''

''Phong Dương!!! hẹn hò không?''

cậu cười cười tự tìm chỗ gần cuối ngồi xuống

''Phong Dương đúng không? tôi là Lạc Lang Lan, rất vui khi được ngồi cùng bàn với cậu, cùng giúp đỡ nhau nhé!''- Lạc Lang Lan

 Phong Dương ừ một tiếng, bất chợt cái tên đàn ông dọa giết cậu tiến vào, hắn liếc mắt nhìn một lượt rồi nhìn chằm chằm cậu 

hắn rời mắt, nhanh tay mở sách ra

''lớp trưởng, đứng dậy giới thiệu cậu ta cho thầy''

''thưa thầy, cậu ấy tên Phong Dương, thấy ấy tên Bạch Cơ''

''ưm, tất cả mở sách trang 175, Phong Dương đứng lên đọc bài''- Bạch Cơ

''.....''

Bạch Cơ nhướng mày nhìn cậu

anh ta, anh ta, anh ta là thầy chủ nhiệm!!!!!!

''Vâng!!''- Phong Dương

__________

một tiết địa ngục của thầy chủ nhiệm vừa qua, aaaaaa cậu nên làm cái gì đây? hắn sẽ chỉnh cậu chết mất!

cậu vò đầu bứt tai đến nhà vệ sinh, cậu mở cửa đi vào giương mắt lên nhìn thì thấy thầy chủ nhiệm đang bị thầy hiệu trưởng áp vào tường

''.......''

đệt! cậu gây lên tội nghiệt gì đâu???

''xin lỗi đã làm phiền!''- Phong Dương

''quay lại.''- Bạch Cơ

hắn vặn tay thầy hiệu trưởng, đá ông ta một phát, bình tĩnh rửa tay. Phong Dương cứng người không dám đối diện với hai người kia, cậu vừa muốn chạy lại không dám chạy

"Thấy những gì rồi?"- Bạch Cơ 

  "Em cận!!"- Phong Dương 

Hắn cười khẽ kéo cậu áp lên tường, cúi xuống thì thầm vào tai cậu

 "Nhóc con nói dối, em ngồi bàn gần cuối nhìn lên bảng vẫn đọc chữ được, đừng coi tôi là thằng ngốc"- Bạch Cơ

 "Em.....em......"- Phong Dương

 "Nào, Phong Dương, tôi nên làm gì với em đây?"-Bạch Cơ 

 "Thầy....thầy muốn làm gì em?"- Phong Dương

 Hắn phì cười, trêu chọc nhóc này cũng khá vui~

 "Khụ... ừm, sắp tới có một bài kiểm tra, tôi lại là một giáo viên tốt, tôi sẽ cho mỗi người một đề, tương ứng với từng học lực của các em, nên...."- Bạch Cơ

 Hắn nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu, bờ môi run run, suýt nữa không nhịn được cười

 "Nên em trợ giúp tôi đi, làm việc cho tôi, thế nào?"- Bạch Cơ

 "Em...em..."- Phong Dương

 "Nếu em từ chối tôi đây sẽ cho em đề cực khó."- Bạch Cơ

 Phong Dương trừng hắn nghiến răng nghiến lợi nói "Đây là thầy không cho em cơ hộ từ chối!"- Phong Dương

 "Nếu em đã biết rồi thì ngoan ngoãn đi" hắn rời khỏi người cậu bước đi "với cả kia là chú tôi, em đừng hiểu lầm"- Bạch Cơ 

 Beep!! Thầy là đồ giáo viên khốn nạn!!!!  Cậu chửi thầm trong lòng, thầy hiệu trưởng cười cười đến vỗ vai cậu

 "Tiểu Dương, lâu rồi không gặp cháu, ta không nhận ra luôn"

 "Thầy, thầy là....?"- Phong Dương 

 "Chú là Bạch Cường hàng xóm cũ của cháu đây, mà chắc cháu không nhớ chú đâu, cũng mười mấy năm rồi mà, hồi đó cháu bé tí hà, chú nhớ rất rõ cháu rất thích bám theo Tiểu Bảo nhà chú"- Bạch Cường

 "Tiểu Bảo? Anh..anh ấy.....cháu...cháu không quên!anh ấy hiện giờ ra sao rồi ạ"- Phong Dương

 "Tiểu Bảo là cái thằng nhóc thối Bạch Cơ kia kìa, cậu ta cũng vừa mới nhận ra cháu thôi, vừa nãy ta đã phải ghìm chặt thằng nhóc thối đó mới ngăn được cậu ta...." Bạch Cường Ông nói đến đây liền im lặng nhìn cậu

 "Thôi, cháu vào lớp đi!"- Bạch Cường

 "Vâng....."- Phong Dương

 Cậu vẫn không thể tin, người mà cậu mong muốn được gặp nhất, cứ ngỡ cả đời cũng không gặp được cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh cậu

-End chương 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net