Hối thúc kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ có nói bệnh tình phát triển nhanh nhất chỉ có 4 tháng thôi thời gian đó cậu sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho Joong,về tới nhà nhìn Joong chăm sóc cậu từ chút một,lòng cậu cảm thấy không nỡ khiến trái tim anh ấy bị tổn thương,như phải làm sao câu hỏi từ nãy đến giờ lúc trong xe cậu luôn hỏi chính mình

Dunk níu giữ tay áo của anh,Joong muốn lấy ít nước ấm cho bé bị em kéo lại anh ngồi xuống đối diện với em

"2 tháng sau chúng ta kết hôn được không"

"sao lai..à không ý anh là gấp rút quá không"

"Em nghĩ thông suốt rồi ,anh cũng lớn tuổi hơn em,không thể bắt anh đợi khi nào em học xong rồi mới kết hôn"

"Anh nghe theo lời bé,anh sẽ nói bố mẹ biết tin này"

Joong cảm nhận Dunk có chút lạ lạ,so với tính cách của bé thì không chịu gò bó bởi hôn nhân ngay độ tuổi này đâu,tại sao lại thay đổi nhanh vậy,anh hỏi liệu bé Dunk có nói không

"Thầy Joong bé sẽ chuyển đến đây ở trước khi chúng ta kết hôn lúc đó không cần phải chuyển đồ đạc gì nữa"

Cậu tinh ý nhận ra ánh mắt thâỳ Joong lâu lâu quay sang nhìn chằm chằm vài giây,cậu nghi thầy ấy nhận ra sự khác thường nên Dunk mới vội trở về trạng thái lúc trước,cậu quyết định giấu đi căn bệnh này,dù 4 tháng có tới nhanh hay 6 tháng cậu sẽ một mình chống chọi nó,mọi người yêu thương cậu nhiều như vậy chỉ là cậu không nỡ thấy họ suy sụp

Đi khắp nơi trong nhà quan sát nội thất mà Joong chọn,lần trước chẳng để ý cho lắm bây giờ mới thấy một màu sắc hài hoà và tươi sáng từ vật dụng tới các chi tiết nhỏ và lớn,bé dừng chân trước tủ để ý tới những lọ thuốc được đặt trên khay,quan sát thầy Joong đang trong bếp không để ý tới cậu,cầm một lọ lên xoay lọ thuốc để đọc tên nhãn hiệu,có bàn tay to lớn bao phủ lấy lọ thuốc và chụp lấy nó cả thân hình lớn đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Dunk

Tay đằng sau nhanh chóng đặt lọ thuốc vào đúng vị trí ban đầu

"Mấy lọ vitamin bổ dưỡng của anh ý mà,anh nấu xong rồi,ăn khi còn nóng mới ngon"

Dunk đành phải tạm gác thắc mắc lọ thuốc ban nãy là thuốc gì có chắc là thuốc bổ không,anh ấy giấu gì mình vậy,mà bản thân cậu cũng không có tư cách biết chính cậu đang giấu 1 việc không thể nói cơ mà

Dùng bữa tối xong xuôi,anh hối cậu đi tắm sớm còn chỉ cả phòng kế bên nó nằm cạnh phòng của anh,Dunk cũng đi tắm và ra ngoài với mái tóc vẫn còn đang ướt trên tay vẫn xoa xoa lau tóc cho khô,Phuwin và Pond thay phiên nhau gọi đến,mới sạc pin một lát thôi mà cậu mới nhớ ra chưa báo cho hai chúng nó biết cậu rời khỏi bệnh viện

Nhận cuộc gọi của Pond,tiếng mắng người vang vọng như muốn xuyên khủng lỗ tai Dunk,tiếng hét của Phuwin đấy,lúc chiều cả hai quay lại không thấy người ở đâu,cả hai hoảng lên muốn dùng nhà nước cho lệnh thông báo tìm người,đưa tin khắp thành phố Bangkok rồi,may mà điều dưỡng báo cho họ có 1 cậu trai trông khá trẻ tới đón Dunk

"Hia phải gọi báo một tiếng chứ,chút nữa là em gọi hỏi bố mẹ hia,mà hai báo nhỏ nói cho thầy Joong biết anh nhập viện đấy,xử sao đây anh"

(Anh xin lỗi,khiến hai người lo lắng rồi,anh ở nhà của thầy Joong cả hai yên tâm nha ,còn báo con thì em phạt tụi nó bao chúng ta 1 tuần đi)

(À mà anh có tin vui nhờ em báo với hai báo thủ nè,hai tháng tới anh sẽ kết hôn)

"Anh quyết định chắc rồi sao,em sẽ báo tụi nó biết,chúc mừng hia "

Có vẻ như Phuwin nhận ra điều gì lạ mà không thể diễn tả được cái lạ đó từ hia Dunk,cậu chỉ mong hia hạnh phúc với thầy Joong,quay sang trả điện thoại cho Pond cậu định rời khỏi xe thì bị Pond khoá cửa lại,ban nãy đi tìm hia,Pond bảo cậu lên xe đi chung,giờ thì nhà ai nấy về

"Tôi đói bụng,cậu thật sự không đi ăn với tôi được sao"

"Anh muốn ăn thì tự mà đi,tôi không có rảnh"

"Coi như trả công sức cho tôi đã đi tìm Dunk giúp cậu từ chiều tới tối mà chưa kịp ăn gì cả ̄⁠︶⁠ ̄"

"Trả công gì chứ,ủa mà khoan...chẳng lẽ là anh biết hia Dunk ở đâu trước rồi"

"Đương nhiên,tôi đặc biệt nói cho em biết,thầy Joong là chú của tôi đấy"

"Em quyết định thế nào,tiết của em gặp thầy ấy nhiều lắm đấy.."

"Dùng thầy Joong uy hiếp tôi àh,được rồi chỉ một lần thôi coi như anh đã năn nỉ  "

*'tuy đanh đá như lại dễ thương'

Pond thấy sự đồng ý từ Phuwin liền lái xe rời đi, Dunk đặt điện thoại xuống giường tiếp tục lau sơ phần tóc ướt,cảm thấy tóc gần khô cậu đặt khăn nằm bên cạnh tiến lại chiếc bàn và lục tìm 1 cuốn sổ trong balo, Dunk muốn viết lại tất cả mọi thứ mà cậu mang hạnh phúc tới cho mọi người trong 2 tháng trước ngày kết hôn

Joong phòng bên cứ đi tới đi lui anh  và bé Dunk cũng là lần đầu ở chung với nhau trong 1 căn nhà lại còn sát cạnh phòng nhau,có thể nói đây là lần đầu của Joong không trong suốt những năm ở nước ngoài anh không quen bất cứ người nào,luôn hạnh phúc và vui vẻ khi bác trai và bác gái gửi bức ảnh từ những khoảng khắc đáng quý của bé Dunk,Joong luôn giữ bên mình dù có đi công tác hay thế nào anh vẫn mang 1 trong số ảnh Joong thích nhất làm bằng mặt dây chuyền

Cốc cốc,có ai gõ cửa vậy chẳng lẽ là bé Dunk ,Joong hơi do dựng chưa dám mở thì tiếng gõ cửa càng tiếp tục vang lên

Nhìn bé Dunk hai tay ôm lấy gâú bông đang đứng trước mặt,bé Dunk muốn ngủ cùng giọng điệu dễ thương năn nỉ mắt chớp chớp nhìn anh, Joong có hơi bối rối một chút anh sợ nửa đêm bản thân lại làm gì đó lạ phá giấc ngủ của bé Dunk nữa,nhưng anh không thể ngăn cản tình hình đó được

Chỉ cần nhìn ánh mắt lấp lánh long lanh và môi bỉu xuống Joong đã gật đầu đồng ý ngay và liền

{Tr ơi anh ơi 30 tủi đầu mất hết phẩm giá rồi}

Cả hai ngại ngùng nằm im ắng trên giường,không biết phải lên tiếng thế nào bé gấu bông mang qua lại chiếm chỗ và chiếm cả cơ hội được nằm sát laii gần bé Dunk,ý định này anh mới nghĩ tới lỡ đồng ý ngủ cùng rồi thì hà cớ gì bỏ qua cơ hội nằm cạnh Dunk chứ

"Em không ngủ được hay là chúng ta cùng xem phim có được khoongggg"

"Được"

Lại nữa rồi sự đáng yêu đánh bại phẩm giá mà,khuya khuya cả hai mở đại một bộ phim tình cảm cùng xem

"Trước đây anh sống ở nước ngoài?em nghe mẹ nói như vậy chắc chắn là mẹ biết anh lúc còn nhỏ rồi"

"Anh chỉ sang bên đó vào năm 15 tuổi thôi"

"Wow,hèn gì em chẳng gặp anh bao giờ mà mẹ cứ suốt ngày kể về anh mãi "

"Mẹ hay kể về anh cho em nghe như nào,anh tò mò không biết mẹ có kể tật xấu nào cho em nghe không"

Dunk lắc đầu xong ngồi nói luyên thuyên và lặp lại những câu giọng nói giống hệt mẹ cho anh nghe ,bé Dunk làm động tác giống hệt lại còn pha thêm sự hài hước nữa,Joong cười với sự dễ thương của em,rồi lại xoa đầu,cả hai dần sát lại với nhau

Xem một lúc nữa cảm thấy bé Dunk im lặng anh nhìn sang bên cạnh thấy cậu ngủ rồi,nhẹ nhàng hết mức hạ người của Dunk xuống và cẩn thận chỉnh lại tư thế thoải mái để không đánh thức bé dậy,nhìn bé ngủ ngon lành anh mỉm cười nụ cười hạnh phúc rồi tặng bé nụ hôn trên trán

"Bé ngủ ngon"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net