Phục thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tức thật mà,anh mày không ngờ tới luôn,thật là bực bội"

Dunk dãy đành đạch ra sàn tay chân bung lung tung trong không trung,rồi lại ngồi dậy tiếp tục nói mà không ai hiểu cậu nói gì,hai chú báo con mặt ngố hiện rõ

"Úi nãy giờ anh như cá mắc cạn,cứ giãy giụa mà hai đứa em muốn khờ luôn nè,kể rõ em nghe coi"

                                "Để anh kể cho chú nghe chuyện l..."

*Rầm *

Ba con người ngó ra ngoài ở cửa sổ phòng khách thấy Phuwin đá vô thùng rác trước nhà,trên người dính đầy rác vừa đi vừa gỡ nó xuống còn đưa mũi ngửi ngửi coi có mùi không làm 3 người trong nhà cười sặc sụa

Cậu vô tới trong nhà cả ba mới nghiêm túc ngưng cười Phuwin thấy gì đó lạ lạ nghĩ tới việc họ thấy cậu dính đầy rác

"Xui thật chứ,bạn Pí lại tới quán anh Jimmy cứ hô hét gọi tên em còn nào là 'I love you chàng trai đua moto làm người yêu anh đi'_Phuwin nhái giọng của Pond y hệt

                                "Lo mãi suy nghĩ chuyện nó nói nên là chú mày ngã vô bãi rác à"

"No no,hôm nay bác taxi không chở em vào tới nơi mà thả em ở đâu đường bảo có việc nhà cần về gấp,em phải lặn bộ đi vô đang đi mãi nghĩ tới chuyện bực bội,có 2 thằng uất con chạy xe nhanh lao tới,đã thế người trong nhà bang thẳng ra em né không kịp đáp đất bằng mấy bịch rác"

🪥🐱♊"Hahaaaaa 5555555555555" 👏🏻😂

                          "Còn cười nữa,em tắm đây, mượn đồ nha Fourth"

"Còn chuyện của Pí kể đi"

                             " thầy mới tới giảng thay thầy trước,xui chỗ là anh ta là người tao xem mắt hôm qua và gia đình ưng ý chọn để đính hôn,có gặp thì chạy 360 kế nha cấm tuyệt đối không ai được để lộ là việc hôm qua là diễn"

Hai chú báo gật đầu, biểu cảm gương mặt muốn nghe tiếp câu chuyện,Gem lấy gối hình Phuwin thay thế người đang tắm gật đầu 1 cái

"Còn trêu tao bắt bê mấy thùng sách nặng vào kho trong khi đó mấy thùng đấy để đem đi gửi,nuốt cục tức này không trôi thật mà,phải phục thù mấy báo con nghĩ cách trò nào khiến anh ta phải sợ tao"

                                       "Em có cách"

Phuwin mở cửa bước ra với body ở trên vẫn chưa mặc áo ở dưới quàng khăn tắm

"Vào mặc đồ rồi ra"

🎶🎶🎶Giai điệu nhạc chuông điện thoại Dunk mãi mê nói chuyện nghe Phuwin kể kế hoạch quá cuốn tập trung đến nói chả thèm để ý điện thoại má gọi cậu cả chục cuộc lúc phát hiện ra mới bắt máy,má gọi về nhà dùng bữa tối nay có khách bạn má tới,Dunk mới hớt hãi rời khỏi nhà Fourth cuộc gọi kết thúc cậu lên xe đạp ga phóng về nhà

"Con chờ một chút thằng bé về liền đấy mà,dòm xem lâu không gặp Joong càng lúc càng đẹp trai hơn, gen trội giống anh xui gia "

                             "Ai cũng bảo đẻ khéo giống chồng "

                       "Thưa ba má ,ông bà con về rồi ạ"

"Dunk lại đây,chào bạn má đi sau này con sẽ có bố và mae thứ hai"

                           "Hả má nói gì vậy con không hiểu"

Quay sang chào hỏi hai bác chào cả người ngồi bên cạnh,cái người đã trêu mình sáng này vậy là lời đề nghị mình nói không có hiệu lực sao,mặc dù gương mặt đang cười bên trong muốn bùng bổ muốn xoá trí nhớ anh ta quá đi thôi

"Em Dunk có vẻ mới từng đâu về thế"

                            "Nhìn con này trông như mới chạy cả 1 nghìn km về đây đấy"

"Dạ con từng nhà Pond mới về,tụi con nghiên cứu cho đợt thực hành tiếp theo ạ"

                         "Nghiên cứu tiết sau tôi nhớ cho mỗi cá nhân mà đâu có làm nhóm, còn vẫn không hiểu chỗ nào thầy sẵn sàng giúp"

Thì thầm"a..n..h ...i..m...m..ồ..m...l..ạ..i..đ...i "

"Kham thảo thôi chứ không phải làm chung nhóm *THƯA THẦY* ạ"


"Con đói rồi má vào ăn thôi nha"

Mọi người vào bàn ăn trò chuyện rồi dùng bữa tối nói về việc đính hôn của hai đứa nhỏ,ánh mắt cậu ghim về phía Joong sợ anh ta lại khai cái gì nữa là tiêu đời cậu luôn,tiêu ở đây cậu sẽ bị cấm túc tịch thu căn hộ dọn về đây sống, đang ôm đầu lo lắng bị má gọi cậu giật mình "dạ"ngay lập tức

"Con không khoẻ hả Dunk vậy lên phòng nghỉ ngơi,dạo này học nhiều lắm rồi mau lên phòng nghỉ đi con"

                     "Không sao đâu má"

"Em không khoẻ sao,hay có món ngon nào làm em không nỡ để bản thân nghỉ ngơi"

                          "Thật vậy không con ,con muốn ăn món nào má cho chị giúp việc mang lên"

"Nghe lời má"

                        "Con xin phép ạ,tạm biệt bác trai bác gái ,tạm biệt ông bà"

Nhẹ nhàng kéo ghế ra sau đứng dậy rời khỏi,đặt nó vào vị trí cũ cậu quay lưng rời khỏi phòng ăn còn việc nữa không thể không cảnh cáo,Dunk dừng lại xoay người đưa hai ngón lên chỉ vào mắt mình sang anh ta tay lại đưa xuống môi kéo khoá từ trái sang phải mới thật sự rời đi

Lên phòng cậu ngã người xuống cái giường thân yêu nhớ tới lời anh ta khịa cậu và cái mặt gợi đòn đó càng muốn đấm vô mặt ghê,nghĩ đi nghĩ lại lúc ở dưới gốc cây tim cậu có đập nhanh thình thịch rất rõ ràng

"Không nghĩ nữa chắc do mình lúc đó chạy vội nên tim mới đập nhanh hơn bình thường không có gì xảy ra hết, giờ phải vui sướng và ngủ ngon để ngày mai phục thù chuyện hôm nay"

Nhắm mắt lại cậu đã vô giấc ngủ tới sáng,6h sáng tại phòng kho trường đại học Gem và Fourth đợi sẵn ở đó đưa cho Dunk một bịch bên trong màu nâu nâu,Phuwin lại không muốn đến trường lỡ tới mà xui xui gặp tên Pond nữa phiền phức nên cậu không tới tham gia

"Nhiêu đây đủ làm thầy ấy thấm thía rồi"

Kế hoạch A

"Gem mày nhờ sự quen biết hỏi bạn người Việt Nam tìm ngay cây mắt mèo gửi sang nhanh nhất sáng ngày mai,còn anh chỉ cần nhận lấy và chét đầy lên ghế thầy ấy khiến cả ngày thầy chỉ gãi,gãi trước mặt sinh viên và mất mặt,anh phải cẩn thận kẻo dính vào tay"

Dunk nhớ lại lời Phuwin nói hôm qua,đang là buổi sáng sớm các giáo sư và thầy đều chưa tới cậu tranh thủ tìm chỗ ngồi của thầy Joong,nụ cười hé môi cậu chét đầy ghế không bỏ xót ngóc ngách nào xong việc Dunk rời đi kẻo bị ai phát hiện

Ngồi trong giảng đường cậu mãi lo cười chờ tới tiết thực hành tiếp theo xem trò vui,thấy thầy bước vào gãi gãi cậu nghĩ là thành công rồi như có gì đó lạ lạ sao thầy ấy không gãi nhiều hay do cái đó không hiệu nghiệm,lén la lén lút nhắn tin kế hoạch A hỏng rồi

🐼"Kế hoạch B"

"Buổi trưa giờ nghỉ ngơi mọi người chia ra làm việc riêng,riêng anh hãy lén lấy đồ thầy hay sử dụng giâú đi nhũng cái liên quan món đồ điều giấu hết để thầy không thể mượn ai mà dùng chắc chắn người mất đồ sẽ tức điên lên"(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

"ố là la mình giỏi quá Phuwin à ba má tự hào về mày gia tộc tự hào có người cháu người con thông minh ƪ⁠(⁠‾⁠.⁠‾⁠“⁠)⁠┐"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net