Chap 32: "Em cần anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó chị mẹ đã lên phòng cậu và tâm sự với cậu

"Rồi, thế con trai mẹ nói mẹ nghe, tại sao lại muốn chia tay với Yoongi thế?"
"Con...con sợ dư luận mẹ ạ...con sợ phải đối mặt với mẹ, sợ mẹ không chấp nhận con và anh ấy"
"Sao con lại suy nghĩ thế chứ? Con thương ai hay yêu ai là quyền của con chứ sao mẹ xen vào được chứ? Dù con có như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của mẹ và mẹ vẫn luôn yêu con"

Cậu xúc động vì câu nói của chị mẹ, cậu ôm chị mẹ rồi nói

"Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con"
"Con đừng buồn nữa, giờ mẹ hỏi con nhé"

Cậu buông chị mẹ ra rồi chị mẹ nói

"Mẹ chắc chắn là con vẫn còn tình cảm với Yoongi, con có lý do mới chia tay nó, vậy nếu bây giờ mẹ cho con sự mạnh mẽ và can đảm thì con có dám đạp lên dư luận để quay lại với Yoongi không?"

Một câu hỏi rất khó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, ngẫm một lúc cậu trả lời

"Con sợ chuyện này sẽ lan truyền ra và bộ giáo dục sẽ biết rồi con sẽ không còn mặt mũi nào đi học nữa mẹ à"
"Con phải chứng minh chứ, đúng không nào? Con phải tự chứng minh rằng là tình yêu của con và Yoongi không có gì là sai cả"
"Nhưng mà..."
"Con có thể lấy ví dụ như ba và mẹ này, ngày xưa ba mẹ đã rất vất vả mới đến được với nhau, bị 2 bên gia đình cấm cản kinh khủng nhưng ba mẹ vẫn cố gắng giành lại tình yêu của mình và cuối cùng ba mẹ đã làm thay đổi suy nghĩ của cả 2 gia đình và ba mẹ đã về chung một nhà, nhưng mà...ông trời hình như không muốn cả ba và mẹ ở bên nhau quá lâu"

Chị mẹ vừa nói vừa khóc, cậu nắm lấy tay chị mẹ rồi nói

"Mẹ nhớ ba nữa rồi sao?"
"Uhm, mẹ nhớ ba con lắm"
"Mẹ đừng buồn nữa, chuyện qua rồi mẹ đừng nhắc lại chi cho thêm buồn"
"Vì vậy nên mẹ không muốn đứa con duy nhất của mẹ phải chịu quá nhiều đau khổ trong tình yêu được, mẹ muốn con mạnh mẽ và can đảm đứng lên bảo vệ tình yêu của con và Yoongi, con hiểu chứ?"
"Vâng...vâng"
"Mẹ tin con trai mẹ làm được, mẹ đã để vụt mất người mẹ yêu rồi nên con không được để vụt mất người con yêu nghe chưa?"
"Dạ vâng mẹ"

Chị mẹ lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt cho cậu rồi nói

"Con trai mẹ đừng khóc như thế, đừng khóc nữa nhé"

"Vâng"
"Được rồi, con ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây"
"Nae"

Chị mẹ đứng lên và đi lại gần cửa thì cậu cất tiếng

"Cảm ơn mẹ đã tâm sự cùng con, con yêu mẹ"

Cậu làm hình trái tim trên đầu, chị mẹ mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng cậu, sau khi tâm sự với chị mẹ thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Cậu nhanh chóng đi ngủ

Đến giữa đêm bỗng nhiên trời mưa rất lớn và sấm chớp rất nhiều, điều đó khiến cậu không thể ngủ được, cậu nằm co rúm lại trong chăn rồi khóc nấc lên

"Hic...đừng mưa nữa mà...hic...aaa...hic...anh à...hic...em sợ lắm...hic...em chỉ muốn anh ở đây và dỗ em thôi...hic...Yoongi à...em cần anh..."

Cậu cứ nằm trong đó rồi khóc nấc lên, cậu ước chỉ cần anh xuất hiện ở đây và ôm cậu vào lòng mà thôi

Bên phía anh bây giờ đang rất lo cho cậu, anh ngồi trên bàn làm việc mà cắn bút trong sự lo lắng

"Mưa rồi, không biết em ấy có bị làm sao không nữa, lỡ em ấy không ngủ được thì sao chứ? Haizz...lo quá đi"

Anh suy nghĩ một hồi và quyết định lái xe đến nhà cậu, vừa ra khỏi cửa phòng thì Minyoung đã hỏi anh

"Khuya rồi anh đi đâu vậy?"
"Anh đi sang nhà Jimin"
"Anh sang đó làm gì? 2 người đã chia tay rồi kia mà, với lại trời đang mưa nữa, anh qua thì sẽ không ổn đâu"
"Nhưng trời mưa như thế này em ấy sẽ rất sợ, anh phải sang với em ấy"
"Nhưng lỡ...mẹ anh ấy phát hiện thì sao?"
"Thì nói ra hết chứ sao, thôi anh đi đây"

Anh bỏ đi để cô ta đứng đó bực tức, anh phi nhanh đến nhà cậu. Đến nhà cậu anh liền chạy đến cửa nhà cậu rồi bấm chuông và gọi lớn

"Jimin à mở cửa cho tôi đi, Jimin à mau mở cửa cho tôi đi, xin em đấy mở cửa cho tôi đi mà"

Cậu ở trên phòng thấy anh đang gọi mình thì cậu liền ôm gối chạy xuống dưới nhà và mở cửa cho anh, khi cậu đi xuống nơi thì người anh đã ướt sũng hết cả ra, cậu vội mở cửa cho anh vào nhà

"Sao...sao anh lại đến đây?"
"Em...em ổn không vậy? Em có sao không?"
"Em không sao nhưng anh đến đây làm gì?"
"Tôi sợ em không ngủ được vì mưa và sấm chớp"

Cậu bật khóc vì không tin là anh lại hiểu mình như thế, cậu bỏ gối xuống rồi ôm lấy anh

"Nè! Em đừng ôm tôi, người tôi ướt cả rồi, em ôm là em sẽ bị cảm đấy"
"Hic...em sợ...sợ lắm"
"Tôi...tôi biết nhưng em cứ ôm tôi như vậy thì sẽ không tốt cho em đâu, tôi đang ướt đấy"

"Hic...anh đừng đi...hic...em sợ lắm"
"Được rồi, tôi không đi đâu cả nhưng em buông tôi ra đi, không là em cảm đấy"

Cậu buông anh ra rồi anh lau đi 2 hàng nước mắt cho cậu

"Đừng khóc nữa, bảo bối mà khóc là sẽ không đẹp đâu đó"
"Hic...anh...anh lên ngủ với em được không...hic...em sợ..."
"Nhưng mẹ em...?"
"Không sao đâu...hic...em sẽ giải thích với mẹ sau...hic..."
"Được rồi, em đừng khóc nữa"

Anh và cậu đi lên phòng rồi anh thay đồ ra và lấy một bộ đồ anh đem theo và thay ra, sau đó thì anh và cậu cùng đi ngủ. Cậu chủ động chui vào người anh để anh sưởi ấm cho cậu và cậu cũng thấy an toàn hơn khi nằm như vậy

"Chỉ một đêm thôi...cho em nằm thế này với anh nhé"
"Uh...uhm"

Anh ôm cậu vào lòng rồi 2 người bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau cậu vừa mở mắt ra là đã thấy anh nằm kế bên mình, cứ tưởng cậu sẽ đẩy anh ra nhưng cậu vẫn nằm yên như vậy và nói

"Em không muốn rời xa anh đâu, mới được một ngày mà em đã cần anh đến vậy rồi, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn nghĩ đến em đầu tiên, anh luôn luôn hiểu em trong tất cả mọi thứ...em yêu anh"

Cậu hôn nhẹ lên môi anh và nói

"Nếu có cơ hội em sẽ quay về bên anh và sẽ cùng anh đạp lên dư luận mà sống"

Cậu vuốt dọc sóng mũi của anh rồi nói

"Anh cứ đẹp như thế thì làm sao mà em nỡ rời xa anh chứ?"
"Em ngắm đủ chưa?"

Anh cất tiếng khiến cậu giật cả mình

"Anh...anh dậy lúc nào vậy?"
"Dậy từ cái lúc em nói câu em yêu anh"
"Anh...anh nghe lầm rồi đó"
"Thế thì cái gì vừa chạm vào môi tôi vậy nhỉ?"
"Ờm...chắc là con muỗi đó"
"À con muỗi này tên là Park Jimin đúng không?"

"Anh...anh nói gì vậy hả?"

Anh kéo cậu lại gần mình hơn rồi nói

"Nếu đã không muốn rời xa tôi như vậy thì quay lại với tôi nhé!? Tôi cần em lắm, xin em đấy, quay lại với tôi nhé"

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói

"Uh...uhm"
"Em nói thật sao?"
"Em nói thật"

Anh bắt đầu hôn cậu, hôn khắp nơi trên mặt cậu vì anh ôm cậu nên cậu chẳng thể phản kháng lại anh

"Thôi được rồi, anh dừng lại đi"
"Tôi vui lắm đấy em biết không?"
"Em biết rồi, đừng hôn em nữa"
"Vậy...chúng ta..."
"Công khai"
"Em...em nói thật không?"
"Thật, em nghĩ yêu mà không công khai thì chắc chắn sẽ rất khó chịu cho nên em đã suy nghĩ lại, coi như em đặt niềm tin vào anh là sẽ bảo vệ được em"
"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em mà, em cứ tin tưởng tôi"
"Được rồi, tin anh được chưa?"

Anh hôn lên môi cậu rồi nói

"Tôi yêu em nhiều lắm"
"Em cũng yêu anh nhiều lắm"
---------------------------------
"Sao con lại suy nghĩ thế chứ? Con thương ai hay yêu ai là quyền của con chứ sao mẹ xen vào được chứ? Dù con có như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của mẹ và mẹ vẫn luôn yêu con" đây là câu nói của mẹ au khi biết au là bisexual đó mọi người, au đã đem vào fic vì nó rất hợp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net