1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè chờ tao vs thằng kia!- cậu vừa mang giày vừa ra lệnh.
- Mày đích thực là một con mèo lười rồi con ạ!- Seulgi bực tức nói.

Jimin và Seulgi là bạn từ cái lúc học lớp 5 đến giờ cũng được 7 năm rồi. Tính của hai đứa khác nhau một trời một vực. Mội đứa thì nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát. Một đứa thì chậm chạp, vô tư và ăn thì ....... Haizzzzzzzz
Nhiều khi cũng chẳng hiểu sao chúng nó thân được với nhau nữa.

- Mày có nhanh lên không thì bảo? Tiếng thét mà mỗi buổi sáng đều thót ra chỉ để nhắc nhở cái con mèo lười này.
May ra có lẽ trời cho Jimin cái sắc cũng là muốn cho nó ém cái tính của ẻm xuốngthif phải.

Ra khỏi cửa chúng nó chạy ngay đến trường với cái tốc độ kinh khủng nhiều khi còn tưởng chúng nó có sức mạnh siêu nhiên.

Đến lớp chúng nó thở hồng hộc ko ra hơi, mặt mày tái mét lên cũng chẳng là hôm nay lớp thay giáo viên nên đến sớm sớm còn biết đường né gv ra chứ ko là lọt thỏm vào "mắt xanh" của người ta thì chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net