4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau

 Ánh nắng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ-nơi có một cục bông vùi mình trong giấc ngủ. Cậu lơ mơ tỉnh giấc, với lấy chiếc điện thoại để trên kệ đang sạc pin. Cậu mở điện thoại lên, ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu ra khiến cậu phải nhắm tịt mắt vào. Cậu bực mình, vứt mẹ điện thoại đi, vươn người đầy uể oải rồi ngồi dậy, ngơ người một lúc rồi lại nằm xuống, dùng hết sức lực ườn tới chỗ điện thoại. Vứt nó chi rồi bây giờ khổ quá zậy trời. Cậu nhắm tịt mắt vào, bật màn hình điện thoại lên, qua khe mắt ti hí nhìn được lịch, hôm nay là chủ nhật. Cậu nhìn điện thoại cười khe khẽ như có một niềm vui nho nhỏ, niềm vui đơn giản là được ngủ đến chiều trong ngày chủ nhật

 Không biết được bao lâu, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Con mẹ nó phiền chết được. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn cầm lấy điện thoại, tức giận nhấn mở màn hình. Ai ngờ hiện lên lại là tin nhắn của thầy Kim

______________________________________________

11:21

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎                                                                                                                                                                     đi ăn trưa nào!!

___________________________________________

 Cậu nhìn dòng tin nhắn, gương mặt xinh xắn khẽ hiện vài đường nhăn, cậu lướt tin nhắn lên. Thấy rồi! Cậu vậy mà lại quên mất buổi hẹn ăn trưa hôm nay, vội vã nhắn lại

______________________________________________________

11:21

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎

đi ăn trưa nào!!

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

thầy dợi en mọt lats

em đan chủn bị

_____________________________________________

 Anh buông điện thoại xuống, nở một nụ cười ấm áp, con mèo nhỏ này càng ngày càng đáng yêu. Anh lại cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn cậu vừa nhắn lại cười vui vẻ, vội đến mức viết sai chính tả luôn. Phải đẩy nhanh tiến trình bắt mèo mới được, cứ để bé mèo của anh ở ngoài lang thang như này sợ rằng sẽ bị một thằng cha nào cướp mất thôi

_____________________________________

 Cậu đến nhà hàng theo địa chỉ anh gửi, bên cạnh nhà hàng có một công viên nhỏ, anh bảo cậu đến đó đợi, bé Min nghe theo anh, đi đến công viên bên cạnh nhà hàng. Từ xa, một bóng hình quen thuộc dần hiện ra, thầy Kim trong chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần Tây, nhìn như một soái ca bước ra từ trong truyện. Khiến người khác chỉ nhìn một lần đã đem mộng tương tư

-Yoongi, ở đây

 Anh vừa vẫy tay vừa tiến đến phía cậu, cậu khoác trên người chiếc áo khoác mỏng để làn da trắng nõn được bảo vệ, chạy lại chỗ anh, chỉnh lại phần tóc mái rồi ngước đầu lên, nói chuyện với anh

-Thầy đợi lâu chưa

 Cậu phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy anh mà nói chuyện, tia nắng nhỏ khẽ chiếu vào gương mặt xinh đẹp khiến cậu phải nhăn mặt. Anh nhìn thấy mèo nhỏ bị nắng làm phiền, cúi người thấp xuống vừa với tầm mắt cậu

-Tôi vừa đến thôi, chúng ta vào trong nào

 Cậu cùng anh bước vào nhà hàng. Quán ăn nhỏ được sơn bởi lớp sơn trắng cùng với vài cây xanh đem lại cho người khác cảm giác thoải mái mà  vẫn giữ được sự tinh tế. Anh chọn một bàn gần cửa số, tay kéo ghế cho cậu ngồi, rất ga lăng

-Phong cảnh chỗ này thật đẹp a~~

 Cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa số, tia nắng chiếu vào từng kẽ lá, vài chiếc lá rơi xuống theo nhịp gió, nhìn thật thư giãn a~

-Đây là quán tôi hay đến đó, đẹp phải  không

 Anh nhìn theo ánh mắt cậu, ánh nắng chiều vào người anh, chiếu đến ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, cậu nhìn anh không chớp mắt

-Đúng là rất đẹp

 Cậu len lén cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh của anh. Anh như nhận ra, phì cười

-Sao thầy lại cười

 Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, đáp lại với giọng điệu trêu chọc

-Vì tôi vừa bị một con mèo nhỏ chụp lén đó

 Cậu ngại đỏ cả mặt, anh gọi cậu là "mèo nhỏ" đó

 Con tim này sao có thể trụ nổi đây hự hự

-Cậu Kim đến rồi sao? Hôm nay còn dẫn theo bạn à? Hiếm thấy quá đi nha

  Bà chủ quán bước lại, giọng điệu tươi tắn hỏi thăm anh rồi lại lướt mắt sang cậu. Cậu nhìn bà, nở nụ cười lịch sự

-Dạ con chào cô

-Cậu bé này đáng yêu thật nha

 Cậu cười ngại, cô chủ quán chưa kịp hỏi món thì một giọng nói trong trẻo phát ra

-Anh Taehyung đến rồi sao

 Cô thiếu nữ tầm 17-18 tuổi chạy đến, bám lấy cánh tay anh rồi cư nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhìn nó, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi tay mình

-Con bé này, lớn tướng rồi mà còn bám người như thế

-Em chỉ bám anh Taehyung thôi, sau này anh Taehyung sẽ cưới em phải không

 Anh phì cười, nhẹ cốc đầu nó, nhìn nó rồi nhìn cậu

-Anh có người đối tượng kết hôn rồi

 Nhận được ánh mắt của anh cậu ngại ngùng né tránh. Bà chủ quán nhìn đứa con gái nghịch ngợm, nó suốt ngày bám lấy anh, cũng vì anh là người giúp đỡ nó rất nhiều, bà đánh vào lưng 

-Cái con bé này, chỉ biết phá đám thôi, đi vào nhà nhanh

 Nó hậm hực, có lẽ vì không thích câu trả lời của anh lúc nãy. Bà chủ quán thấy thế, đánh vào lưng nó nhắc nhở. Nó dậm chân tỏ vẻ không thích nhưng vẫn bị ánh mắt của mẹ dọa sợ nên đành ôm cục tức đi vào trong

-Nào hai đứa ăn gì

 Cậu chưa kịp mở menu ra thì anh đã gập vào, nhìn bà chủ rồi gọi món

-Hai phần mỳ Naengmyeon

 Bà chủ gật đầu rồi vào bếp

 Cậu nhìn anh, có chút bất ngờ rồi lại đâm trò trêu chọc

-Sao thầy có thể gọi món mà không hỏi khách cơ chứ

-Em không thích món này sao

-Không phải, nhưng ít ra cũng phải hỏi em ăn gì chứ- Cậu nhìn anh, miệng đanh đá đòi lại công bằng, liên tục lên án vì hành động thiếu lịch sự của thầy Kim

-Tôi hiểu em hơn ai hết. Mấy chuyện này còn phải hỏi sao? - Anh chặn miệng cậu, đưa gương mặt thanh tú xích lại phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu khiến con mèo nhỏ nào đó ngại ngùng lấy tay đẩy mặt anh ra

-Sa...sao cơ?

-Không nghe rõ hay là cố tình không nghe rõ

 Cậu nhìn anh, khóe mắt hiện lên chút giận, anh làm cái hành động vừa nãy thì cậu sao có thể để tâm đến lời anh nói chứ. Tim chưa rớt ra ngoài là may lắm rồi

-Em không nghe rõ mà

-Vậy thì thôi, tôi không muốn nhắc lại nữa

 Cậu vẽ ra vẻ mặt khó hiểu, cái con người trước mặt cậu đúng là kì lạ

-Sao thầy biết em thích ăn mỳ lạnh Naengmyeon

-Em quên rồi sao, ngày bé cứ... - Anh khựng lại, suýt chút nữa nói toẹt ra chuyện ngày bé

Năm đó, cậu cứ đòi ăn mỳ lạnh Naengmyeon suốt nhưng mẹ cậu không cho ăn. Cậu sang khóc lóc kêu than với anh. Anh mềm lòng trước cậu, trốn mẹ cậu dẫn cậu đi ăn mỳ lạnh. Nhớ lại khoảng thời gian đó thật vui vẻ. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn nhớ anh là ai, khiến anh có chút buồn tủi

-Ngày bé cứ làm sao?

 Cậu nghiêng nghiêng đầu, anh lại xua tay

-À không có gì đâu

 Mì đến rồi, bà chủ quán đặt món mì xuống

-Có muốn cắt mì không

 Anh lắc đầu

 Lại thế rồi, lại cái kiểu tự ý quết định đấy

-Này, thầy phải cho em tiếng nói chứ

-Ăn đi kìa

 Cậu nhìn xuống bát mì, dưa chuột thái sợi, được bày biện với những lát lê Hàn Quốc, củ cải trắng Hàn Quốc muối chua nhẹ thái mỏng, có thêm trứng luộc và lát thịt bò luộc lạnh. Bát mì ngon thế này đương nhiên phải thưởng thức trọn vẹn nhất có thể

_____________________________________________________

 Ăn xong cậu cùng anh đến công viên nhỏ bên cạnh nhà hàng, anh ngồi lên chiếc xích đu màu đỏ, cậu ngồi lên chiếc xích đu màu xanh dưới cây. Cây xòe lá che ánh nắng, anh cầm lấy tay vịn xích đu, đẩy nhẹ chân

-Ngày tôi còn bé, tôi cũng hay chơi xích đu với cậu nhóc hàng xóm của tôi. Nhóc đó thích nhất là được tôi đẩy xích đu, vui vẻ cười tít mắt. Tôi rất thích nụ cười của nhóc nên tôi đều đáp ứng những gì nhóc yêu cầu. Có  một lần vì lén mua một hộp kẹo cho nhóc mà tôi dùng hết số tiền mình tiết kiệm được. Lúc đó đứng trước quán kẹo tôi rất do dự có nên mua cho nhóc không, cuối cùng vẫn mua. Tôi đương nhiên là xót tiền nhưng thấy nhóc vui vẻ nhận lấy hộp kéo với nụ cười tươi rói tôi cũng vui lây

-Cậu nhóc đó chắc đáng yêu lắm mới được thầy chiều chuộng như vậy

 Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ tò mò nhìn thẳng anh

-Đúng vậy, rất đáng yêu

-Vậy hai người còn giữ liên lạc chứ ạ?

-Chúng tôi mất liên lạc lâu rồi, nhóc đó chắc cũng quên tôi luôn rồi

-Chắc không quên đâu, thầy đối xửa với cậu nhóc đó rất tốt mà

 Anh quay đi, nét buồn man mác hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ

-Tôi cũng mong rằng nhóc không quên tôi

 Cậu nhìn thấy vẻ mặt của anh, nắm lấy tay áo anh, anh quay sang nhìn cậu, cậu cười tươi rói

-Nghe thầy kể em cũng thấy rất quen đó. Hình như ngày em còn bé cũng có một anh hàng xóm rất chiều chuộng em, nhưng anh ấy chuyển đi rồi. Chúng em lạc mất nhau, em rất nhớ anh ấy mà không thể gặp nên qua nhiều năm em cũng quên dần. Anh ấy còn hứa sau này quay lại nhất định sẽ cưới em đó. Đúng là trẻ con thật

 Anh nhìn gương mặt hí hởn kể chuyện của cậu, không ngờ được cậu vẫn nhớ lời cầu cầu hôn năm đó, không nhịn được, đưa tay lên véo nhẹ má cậu

-A...

-Em rất giống nhóc đó

-Có khi nào em là cậu nhóc đó không thầy - Cậu với giọng điệu trêu chọc lên tiếng

 Anh khẽ cười

-Có thể lắm 

Hai thầy trò nhìn nhau, đột nhiên cười phá lên, bầu không khí trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net