9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu vào trong sân trường, không chú ý va vào người khác, cậu bị lùi lại đằng sau mấy bước, bạn nam kia vội nắm lấy bắp tay cậu để phanh bước chân cậu lại

-A xin lỗi nhiều

 Cậu cúi đầu xin lỗi

-Không sao đâu

 Cậu ngước mặt lên, nhìn bạn nam kia... quen quen

-Cậu còn nhớ tôi không?

-Hả

-Tôi là thằng nhóc ở con hẻm hôm đó

 Cậu nhìn hắn, nhớ lại chuyện ở con hẻm nhỏ hôm trước

-À, là cậu sao

-Tôi là Chin Jiseong

-Tôi là Min Yoongi

-Cậu học lớp nào

 Chưa  kịp trả lời hắn, Jimin từ xa chạy đến quàng vai cậu

-Ya hê lồ bạn iu

 Cậu gạt tay Jimin ra

-Mới sáng sớm cái thằng này

 Cậu nhớ ra hắn vẫn đứng đây, nhìn hắn

-Đây là Jimin, bạn của tôi

-Còn đây là Jiseong- Cậu tiếp lời

Jimin cúi đầu, lịch sự chào hỏi

-Chào cậu

 Hắn đứng cười khách sáo, đỡ Jimin lên

-Không cần khách sáo đâu

 Jimin gật đầu

-Vậy chúng tôi vào lớp trước

 Cậu và Jimin vào lớp, ngồi vào chỗ, bỗng từ sau Jimin có một cánh tay choàng qua cổ

-Jimin a~~

 Jimin và cậu quay đầu lại, hóa ra là Jeon Jungkook, Jimin đẩy vội tay gã ra

-Mày làm cái gì thế, thằng điên này

-Ơ, sao lại nói thế, có biết là tao nhớ mày lắm không hỏ

 Gã nắm lấy tay Jimin, đôi mắt long lanh

 Jimin hất tay hắn ra, giọng điệu chán nản

-Aiya, mày phiền chết được

-Gì? Mày bảo tao phiền á hã, ui bùn

-Một là mày thôi cái giọng điệu buồn nôn đấy, hai là tao đá đít mày ra khỏi lớp

 Gã ỉu xìu, gục đầu xuống bàn giận dỗi. Cậu nhìn cái hai người trước mắt mà bật cười, gã với Jimin là một cặp nhưng suốt ngày chí chóe nhau. Gã thì lúc nào cũng muốn nhận sự quan tâm của Jimin, nhưng Y thì không, Y không thích mấy cái kiểu ẻo lả này, nên lần nào gã cũng bị Y quăng ra chỗ khác. Cậu vỗ vai an ủi gã

-Kiếp này khổ rồi

Cậu lại quay sang nhìn Y, tặc lưỡi

-Sao mày cứ mắng nó thế, yêu thương nó thế à

 Y quay lại nhìn cậu, lắc lắc đầu

-Tao cũng muốn yêu thương lắm, nhưng tao chịu không nổi......

-Ý mày là mày không chịu được tao chứ gì - Gã ngửa  mặt lên, đập bàn ấm ức

-Ừ đấy

 Gã quay phắt đi, giận Y rồi, Y lúc nào cũng hắt hủi gã, gã cũng biết tính mình trẻ con, hết lần này đến lần khác đều ngoan ngoãn nghe theo Y để Y không phiền lòng nhưng Y lại cứ được đà mà nổi giận với gã, gã cũng biết buồn chứ bộ

 Y thấy tình hình không ổn, nhanh chân chạy xuống bàn dưới, dỗ ngọt gã

-Jungkook à~

-...

-Tao xin lỗi

-...

-Tao sai rồi mà

 Y thấy gã không có động tĩnh, đành dùng cách mà lần nào cũng đạt hiệu quả cao, Y ghé sát tai gã, thì thầm với giọng điệu ngon ngọt

-Tối nay... tao đến nhà mày nhé

 Gã nghe thấy câu nói kia, thái độ liền thay đổi, ngước mắt nhìn Y

-Thật không?

-Thật, cho mày tùy ý

 Gã gật đầu, đồng ý với điều kiện của Y rồi lại cười toe toét. Cậu nhìn cái đôi yêu nhau trước mắt mà phát ngán

-Tao đá đít hai bây ra khỏi lớp giờ

____________________________________________

 Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu ngồi học với tâm thế chán nản, cứ gục xuống bàn cả buổi, không phải là ngủ thì là nhớ về anh. Chả học được cái gì vào đầu, cậu đành ngồi đếm từng giây từng phút đến khi tan học

 Reng Reng

 Cái tiếng chuông cậu đang mong đợi cuối cùng cũng vang lên, cậu như được giải thoát, ôm cặp chạy ra ngoài ngay lập tức, cậu nhìn quanh sân trường chẳng có ai, đương nhiên rồi vì cậu là người ra sớm nhất mà. Cậu tranh thủ lúc sân chưa đông người vội chạy ra cổng, cầm điện thoại bấm dòng số mang tên "Thầy Kim của tôi"

-"Alo?"

-"Em tan học rồi"

-"Được, tôi đến đón em"

 Anh tắt máy, đứng lên, nhìn vào gương chỉnh lại quần áo

 Cậu trong khi đứng đợi anh, gặp lại hắn

-Yoongi

 Cậu quay đầu lại, hắn đang vẫy vẫy tay rồi từ từ tiến lại chỗ cậu

-Jiseong? Chào cậu

-Cậu đợi người sao

-Ừm

-Có cần tôi đưa về không

-À không cần đâu, lát nữa có người đến đón tôi ngay mà

 Cậu và hắn đứng nói chuyện một lúc thì anh đến. Anh bước xuống xe, tiến lại chỗ cậu

-Yoongie, tôi đến rồi

 Cậu cuống cuồng bịt miệng anh lại, nói nhỏ đủ để anh nghe

-Đã bảo đừng gọi thế mà

 Anh gật đầu, nắm tay cậu kéo xuống khỏi miệng mình, ánh mắt đổi hướng sang nhìn hắn. Hắn với đôi mắt sâu, bờ môi dày cùng chiếc mũi thẳng, ngoại hình ưa nhìn

-Chào anh, em là bạn của Yoongi

-Học sinh mới sao?

-Vâng

-Tôi là thầy giáo đảm nhiệm môn Hóa

-E...em  chào thầy

 Anh nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai to lớn của hắn

-Học tốt nhé

 Tiếp đó, anh nắm cổ tay cậu, kéo thẳng ra xe. Cậu bị kéo đi bất chợt, vội quay người lại vẫy tay tạm biệt hắn

 Anh mở cửa xe cho cậu, tiếp đó cũng lên xe. Anh lấy vài tờ giấy trong hộp giấy đặt trong  kệ ô tô, lau bàn tay vừa chạm vào vai hắn

-Tay thầy dính bẩn sao

-Ừm, rất bẩn

 Anh bắt đầu lái xe, cậu ngồi trên xe buồn chán, mở ngăn trước mặt, bên trong là một hộp khẩu trang, một lọ khử trùng và có cả nước hoa. Nhưng thứ lọt vào mắt cậu đầu tiên là chiếc túi màu trắng được gói cẩn thận cùng thanh socola bên trong, cậu quay sang nhìn anh, tay mò  lấy túi socola

-Thầy... em ăn được chứ

 Anh quay sang nhìn túi socola trên tay cậu, gật đầu đồng ý rồi tiếp tục lái xe. Cậu hí hửn bóc túi ra, thanh socola đen dần hiện ra sau lớp túi, cậu không  kìm được liền bẻ một miếng nhỏ, cho lên miệng thưởng thức ngon lành

-Oa ngon quá

-Thích ăn sao?

-Vâng

-Vậy lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn cho em

 Cậu vui vẻ, bẻ một miếng socola, đưa lên trước miệng anh. Anh vốn không thích đồ ngọt nhưng đây là đồ do cậu đích thân đút, anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy miếng socola của cậu. Vị ngọt cùng đắng lan ra khắp miệng, anh cố kiềm lại để không nhăn mặt

-Ngon không

-Cũng được

___________________________________________

 Về đến nhà, anh mở cửa bước vào trước, nhìn quanh một vòng rồi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi

-Yoongi

-Dạ

-Đi nấu cơm đi

-À vâng

 Cậu cho cả miếng socola đang ăn dở vào miệng, tùy tiện lau tay vào quần. Cậu định lao vào bếp thì anh nắm tay lại

-Đi lên phòng rửa tay thay đồ rồi xuống nấu cơm

 Cậu nghe theo, lên phòng, thay chiếc quần dài nóng nực thành chiếc quần thun ngắn, cởi áo đồng phục ra rồi mặc lên chiếc áo phông thoải mái. Thay đồ mát mẻ, cậu xuống nhà nấu cơm. Anh thấy cậu đã thay đồ, tay cũng sạch sẽ, anh lên tầng, cởi bỏ áo khoác, nằm xuống giường thở dài một hơi

 Anh nhớ  lại hình ảnh của hắn mà thấy khó chịu, anh ghét nhất là người khác động vào cậu, hắn ta lại dám cùng cậu cười cười nói nói.  Tức chết mất thôi

 Anh xoa thái dương điện thoại, màn hình hiển thị toàn là tin nhắn của mẹ anh. Anh đau đầu vứt điện thoại sang một bên, mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi nhắm lại

 ______________________________

-Thầy...

 Anh từ từ mở mắt, cậu ngồi bên cạnh khẽ giọng

-Cơm xong rồi ạ

 Anh quay người lại phía cậu, lọt vào tầm mắt là đôi môi hồng hồng kia. Anh ngồi dậy, nắm lấy tay cậu

-Tôi hôn em được không

 Cậu có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Anh cắn nhẹ lên môi nhỏ, cảm nhận sự mềm mại này một lúc rồi buông ra ngay

-Nào xuống ăn cơm

 Anh cùng cậu xuống  phòng bếp, mùi thơm thức ăn chạm đến anh

-Thơm quá

 Cậu ngồi vào ghế, xơi cơm rồi đưa bát đũa cho anh. Anh nhận lấy đũa từ tay cậu, để ý trên tay có một vết đỏ, vội đặt đũa cuống, nắm lấy tay cậu nhìn thật kĩ rồi nhìn cậu tra hỏi

-Bị sao đây

 Cậu dùng sức rụt tay về nhưng không thành, đành thành thật trả lời

-Vừa nãy... bên canh ra bàn dính bỏng

 Anh không hài lòng, chuyển chỗ sang bên cạnh cậu

-Phải cẩn thận chứ

 Cậu gật đầu rồi rụt tay về, cuống cuồng lấy bát ăn cơm

________________________________________

 Ăn uống no nê, anh thu dọn bát đũa, để vào máy rửa bát rồi lên tầng. Nhìn sang phòng cậu, định vào nhưng lại thôi. Anh mở cửa vào phòng mình, thấy cậu ngồi trên giường

-Sao lại vào đây

 Cậu nghe giọng anh, rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn anh

-Phòng em nắng lắm

-Không biết kéo rèm vào sao

-Không biết

 Anh phì cười, tiến lại xoa xoa mái tóc cậu rồi hôn lên mái tóc mượt mà ấy

Ting...ting...ting

 Anh và cậu giật mình bởi chuông điện thoại mặc định vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại, thở dài một hơi rồi bắt máy

-"Kim Taehyung, con còn không trả lời tin nhắn của mẹ. Có phải muốn từ cái nhà rồi  không"

-"Mẹ, bình tĩnh"

-"Bình tĩnh cái gì, nuôi cho lớn rồi nó mất nết thế đấy"

-"...."

-"Cái thằng ranh, liệu hồn với mẹ đấy"

 Đầu dây bên kia tắt máy, hắn ngao ngán nhìn điện thoại. Tâm trạng thành đám mây đen xì, cậu thấy khuôn mặt anh xị ra. Nắm lấy tay áo anh

-Thầy...

 Anh quay đầu nhìn cậu

-Thầy... có  muốn hôn em không?

 Cậu với đôi má đỏ hây hây khẽ hỏi, có chút nhút nhát trong câu nói đầy cám dỗ

 Anh ôm eo cậu, hôn lấy môi nhỏ mạnh bạo, tay luồn vào trong lớp áo phông của cậu, vuốt ve bụng rồi lên đến hai nhũ hoa, anh ve ve nhũ hoa trên tay

-Ư... ưm

 Cậu dùng lực đẩy anh ra, anh cũng chiều ý mà buông cho đôi môi kia, đè cậu xuống giường, tạo dấu đỏ chót trên cổ trắng nõn nà

-Ư... Thầy

 Anh bỏ mặc lời cậu nói, cúi xuống hai chiếc nhũ hoa hồng đang dựng lên vì chịu sự kích thích, anh cắn nhẹ lên nhũ hoa. Cậu chịu sự tác động bất ngờ, mặt nhăn lại, mắt nhắm nghiền

-Ưm... Khoan đã

 Đang chơi đùa với phần trên cơ thể cậu, tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí ám muội. Anh nhìn điện thoại đang rung chuông, miệng chửi thề một câu. Cậu nhân lúc anh không để ý, vội đẩy anh ra, gương mặt vẫn hiện nét sợ hãi

 Anh thấy mình đã dọa cậu rồi, hoảng hốt ôm cậu vào lòng, xoa dọc lưng cậu trấn an

-Tôi xin lỗi, tôi không kiểm soát được, đừng hoảng

 Cậu khóc thút thít, dụi dụi vào vai anh

-Thầy... Lần sau phải nói trước với em

-Hả

-Thầy đột ngột quá... nên em chưa kịp chuẩn bị gì cả

 Anh nới lỏng tay ra, nhìn gương mặt xinh đẹp cùng vài hạt nước mắt. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cậu, thơm lên má

 Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, anh bực bội cầm điện thoại lên, bắt máy với giọng nói cực không hài lòng

-"Alo"

-"Sao gọi mãi mà con không nghe hả"

-"Mẹ?"

 Anh nhìn lại điện thoại, đúng là cái người anh lưu tên là "Mẹ" đang gọi cho anh

-"Mau xuống mở cửa, mẹ đến nhà con rồi"

-"Gì cơ?"

-"Nhanh lên thằng này"

 Anh vội tắt máy, chạy xuống  nhà, đúng là mẹ anh đến rồi, bà mặc chiếc váy màu sẫm, nhìn anh với ánh mắt chán nản

-Cầm đồ lên cho mẹ

-Nhà con hết phòng rồi

 Vừa lúc đó cậu cũng chạy ra, nhìn thấy bà đứng ở giữa nhà, lắp bắp chào hỏi

-D...dạ chào cô

 Bà quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn anh

-Bạn con à?

-Học sinh của con

-Sao lại ở đây

-Em ấy thuê phòng

 Bà gật đầu

-Tối nay mẹ ngủ ở đây

 Anh chợt lóe lên ý hay trong đầu

-À hay tối nay mẹ ngủ phòng con nhé

-Thế con ngủ ở đâu

-Con ngủ cùng phòng với Yoongi cũng được

 Cậu nhìn anh, đọc được ý đồ trong lòng anh nhưng có vẻ bà cũng hài lòng với ý định này

-Ừm cũng được, dù gì cũng là con trai với nhau cả

 Anh không giấu nổi nụ cười, nhìn về phía cậu

 Cậu ngượng ngùng quay mặt đi

 Bà thấy không khí có chút không đúng, vỗ vào người anh

-Còn không xếp đồ lên phòng cho mẹ

-À vâng, mẹ lên phòng trước đi, con lên ngay đây

-Được

 Sau khi bà vào phòng, anh tiến đến chỗ cậu, ôm cậu từ sau lưng

-Thầy làm gì thế, cô nhìn thấy bây giờ

-Không sao đâu

-Nhưng sao thầy lại cho cô ngủ phòng thầy...

-Còn cách khác sao

-Nhưng em với thầy phải ngủ chung đó

 Anh dụi đầu vào cổ cậu

-Không sao đâu

 Cậu bỏ tay anh ra, khó ở nói

-Thầy cố tình

-Đúng đó

 Cậu tức đến xì khói, đôi má phụng phịu không vui

-Không thích sao

-K...Không phải

-Thế sao còn bày ra vẻ mặt ấm ức đấy

-Tại... Tại thầy không nói trước, làm gì cũng tự ý

-Vậy từ nay về sau tôi sẽ báo cáo hết với em

-Không cần mà

-Tôi hôn em được không

-Bây giờ sao

-Ừm

 Cậu không nỡ từ chối nhưng cũng không muốn anh hôn cậu bây giờ. Đành bám lấy vai anh, kiễng chân lên, thơm chụt một cái vào má

-Thế... được không?

-Được được
                                   ________________
Xin lỗi các bạn vì giờ này mới đăng truyện, tại mình phải chỉnh sửa lại một chút nên giờ này mới đăng được. Mong các bạn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net