Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có tiếng mở cửa, anh liền biết ngay là cậu đã về chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cậu đã đứng khoanh tay dựa thân mình vào cửa, chặn lời nói của anh lại bằng một câu nói rất gì và này nọ.

"Sao lại ở đây?"

Biết là câu nói của cậu đang hướng đến mình, người phụ nữ từ trong bếp đi ra.

"Có vẻ cậu không chào đón tôi nhỉ?"

"....." Jungkook không trả lời mà híp mắt quan sát từng hành động của đối phương.

"......" Không nhận được câu trả lời từ cậu, người phụ nữ cũng im lặng đứng đó mà khoanh tay nhìn chằm chằm lấy cậu.

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, một khoảng lâu sau đó mà vẫn chưa có ai chịu lên tiếng để tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Haizzzz..." Kim Taehyung thấy tình hình trước mắt nhịn không được liền thở dài lấy một tiếng.

"Haizzz...." lại thêm một cái nữa.

"........" không gian lại im ắng như cũ.

..........

"hahahahahahah"

"Mẹ này thật là, lần nào cũng như thế"

Đứng trước tình huống như này, Jeon Dae Hyun không nhịn được liền cười phá lên một cách vui vẻ. Lần nào cũng vậy, cứ gặp lại nhau là hai mẹ con nhà Jeon liền trổ tài diễn xuất của bản thân.

"Chứ không phải là bà già này cũng đang phối hợp với cậu đó hay sao" Bà Jeon đi lại véo lấy má cậu một cái, ôi đứa con ngày nào còn khóc nhè đòi bà mua cho sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi nay đã cao lớn như thế này rồi. Đúng thật là không uổng công nuôi nấng của bà đi mà.

"Rồi rồi là con sai, mình vào nhà thôi. Ôi con nhớ mẹ chết mất" Jungkook ôm lấy cánh tay của bà Jeon mà nhẹ nhàng kéo vào phòng khách.

Vào trong nhà rồi mới thấy thiếu thiếu thứ gì đó thì cậu mới chợt nhận ra rằng thằng cha Kim Taehyung vẫn còn đứng đó mà đăm chiêu suy nghĩ về một thứ gì đó.

"Còn đứng đấy làm gì mà còn không vào"

Anh đứng đó suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nhận ra một điều rằng thiết nghĩ sau này Jungkook ra trường thì nên đi làm diễn viên sẽ hợp lý hơn là họa sĩ so với lời cậu nói.

Kim Taehyung đi lại vòng tay định ôm lấy cậu thì cậu lại quay người bỏ đi vào trong. Kim lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. What?? Anh lại làm gì sai nữa à em bé Kookoo ơi TvT.

Nhiều chút chết trong tim của Kim ಥ_ಥ

Ngồi đối diện bà Jeon, cậu không chần chừ mà vào thẳng vấn đề. Cậu biết rõ rằng bà Jeon Dae Hyun lên đây thì chắc chắn là phải có chuyện gì rồi, khi không đang sống vui vẻ thì lại chạy lên đây làm chi cho vất vả.

"Bố mẹ lại giận nhau nữa đúng không?"

Bị cậu con trai nói trúng tim đen bà Jeon khoanh tay hất cằm sang hướng khác tỏ vẻ không hài lòng " Tất cả là do lão ta ".

"Mẹ lại lén lấy cua của bố đem đi nấu à?"

" Ai bảo lão ta cứ suốt ngày ôm khư khư đống cua đấy mà không thèm quan tâm đến ta. Cho đáng đời"

Nói xong thì bà Jeon mặt giận dỗi bỏ đi vào bếp tiếp tục với bữa tối còn đang dang dở.

Bất lực! Bất lực! Bất lực!

Chính xác là Jungkook đang rất bất lực với hai vợ chồng này. Nhiều lúc cậu cũng tự nghĩ lại rằng sao họ lại có thể sống chung với nhau đến tận bây giờ. Ôi cậu thật bái phục.

Quay sang định cầu cứu Kim Taehyung thì cậu lại chẳng thấy anh đâu. Cái con người cả ngày hôm này cứ bị làm sao í, cứ ẩn ẩn hiện hiện. Jungkook là thấy bực rồi đó nha (`д')ゝ

"Vào đó rồi mình có bị đá ra khỏi nhà không hả bác"

Kim Taehyung đứng phía sau người đàn ông kia. Ôi không phải là Jeon Hongrae đây à? Chân dung người đàn ông số nhọ vừa bị ăn sạch mấy con cua yêu quý vừa bị vợ giận mà bỏ rơi. Còn ai nhọ hơn chú nữa chú ơi.

"Còn Jungkook mà con lo gì?"

"Hình như.....em ấy cũng giận con rồi ._. "

"Nghe rén thế"

"Hay tối nay mình ngủ bên ngoài đi bác"

"Không được, mình là đàn ông, mình không thể nào để họ cứ trèo lên đầu mình ngồi như thế được"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, cứ vào cho bác. Tối nay bác phải nói chuyện rõ với bà ta, sao lại hành hạ mấy con cua yêu dấu của bác như thế. Ôi con ơi bố đi trả thù cho con đây"

Kim Taehyung dù không muốn cũng đành miễn cưỡng làm theo. Biết sao được, người đàn ông này sau này sẽ là bố "vợ" của anh, không thể làm phật ý được. Với cả bác nói cũng có phần đúng mà, đàn ông là phải mạnh mẽ, phải bật nóc thì đời nó mới nể.

🏡

Vừa mở cửa nhà định bước vào thì anh đã gặp ngay ánh mắt sắt lẹm của Jungkook. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Taehyung, bước chân vào nhà mà trong lòng nơm nớp lo sợ vì cái ánh mắt cứ dán chặt đến từng cử chỉ của anh.

Nối theo Kim Taehyung là bố Jeon, ông cũng chạy lên đây để tìm bà Jeon. Không phải vì thương bà, vì sợ bà sẽ làm chuyện gì nguy hiểm thì ông đã không thèm đi tìm rồi hứ. Đã ăn hết cua của ông rồi mà lại còn giận dỗ ngược lại ông nữa chứ. Thử hỏi xem ai đời ngang ngược như bà Jeon đây không.

"Bố..."

"Ừm...." Ông không nói gì mà đi vào bếp nơi bà Jeon đang đứng.

Bố đã đến đây rồi thì Jungkook chắc chắn là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xui thôi !!

"Jungkookie......"

Cảm nhận được rằng mọi chuyện đã ổn định đâu đấy rồi thì cậu mới đứng dậy một mạch đi thằng lên phòng, bán cho con người kia một chục quả bơ to đùng.

Định hình được lại mọi chuyện thì anh mới chạy như bay lên phòng cùng cậu, hehe thời tới thời tới cản không kịp.

Nhưng không!!!

Thế quái nào cậu lại khóa cửa, anh kim tủi thân đứng bên ngoài đập bụp bụp vào cửa mà cậu vẫn không chịu mở ra.

"Jungkookie ơi mở cửa cho anh"

"Ơi Jungkookie xinh đẹp mở cửa cho anh đi mà"

"Vợ ơi mở cửa cho anh đi mà, có gì thì mình từ từ nói"

Kêu gào muốn khàn cả giọng nhưng bên trong vẫn im lìm, hết cách anh mới đi chạy xuống dưới tủ lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Sợ rằng bé con nhà mình giận quá mà làm chuyện gì thì toang.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Taehyung, Jungkook hiện đang nằm lăn lộn trên giường cùng thùng đồ ăn vặt siêu to khổng lồ của mình, thực hiện kế hoạch 24h giận chồng không ra khỏi phòng và cái kết =)))

"Jungkookie..." anh đi lại giường nơi cậu đang nằm mà ngồi xuống, tay đưa lên vuốt ve mái tóc của cậu.

"Né ra"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, ôi thôi có kẻ bị vợ đuổi ra khỏi phòng kìa!!

"Anh xin lỗi mà"

"Lỗi gì??"

"......" Hẳn là vẫn chưa biết mình bị giận vì chuyện gì đây mà.

Không nghe được câu trả lời ưng ý, Jungkook giận tím người mà đem gối đánh vào người anh liên tục. Anh cũng không có ý định phản kháng mà mặc kệ cho cậu đánh.

"Đánh chết anh"

"Đánh chết anh rồi mai mốt ai sẽ cưới em đây hả"

"Hứ không cần"

"Em không cần nhưng mà anh cần" kéo lấy cậu mà ôm vào lòng thật chặt mặc kệ cậu có vùng vẫy cỡ nào.

"Ngoan nào, không là ngày mai em khỏi xuống giường luôn nhé"

"Đồ Kim thối, Kim xấu xa, Kim mặt dày đáng ghét"

Vừa nói dứt câu thì anh đã vật cậu nằm dài ra giường, nhắm thẳng đến đôi môi căng mọng kia mà ngấu nghiến đến khi sưng vù lên mới thôi.

"ha...Kim dừng lại"

Anh vẫn không nói gì mà tiếp tục công việc của mình. Chiếc áo thun trắng từ khi nào đã bay thẳng xuống sàn nhà, anh cúi người hôn lên đầu nhũ hồng hào đang cương cứng đó.

"Ưm...dừng lại....Taehyung.....aaa...."

Và sau đó thì......ừm không còn sau đó nữa chỉ biết là đêm đó có một con thỏ vì không nghe lời mà bị con hổ ăn sạch.

________________________________________

Viết đến đoạn anh Kim bị bé bơ thì em lại nghĩ đến cái ảnh này =)))))

bonus thêm quả ảnh anh Kim bị rén khi vừa bước vào nhà thì thấy Jungkook đang nhìn mình =)))


Mai thì em đi thi rồi cho nên là bây giờ đăng sớm cho mấy bác nè hehe, nhớ đừng kí đầu em đó. Hông phải mẹ Kim mà là mẹ Jeon mới đúng ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net