Chương 16: Về trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

"Em nói rằng từ khi lên cấp ba em mới bị ám nhiều sao?" Nằm trên giường Ân nhăn lại hàng lông mày nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ của anh xoay chuyển liên tục về những việc kì lạ xảy ra ở đây. Những linh hồn nơi này dường như đều có ý thức riêng của mình, ngoài việc không thể quan minh chính đại hiện thân thì bản chất lại khá giống con người. Nhìn vào việc hay chọc giận Khánh nhưng không làm hại em ấy có thể thấy bọn nó xem em ấy như một người thú vị mà vây lấy giải buồn thôi.

Và cảm giác áp bức mà Thuận nói nháy lên rồi biến mất đó... thật khó hiểu.

"Này, anh nãy giờ có nghe em nói gì không vậy?" Khánh lay lay người nào đó bất động nãy giờ, thấy Ân lấy lại tinh thần nhưng chỉ quay sang nhìn mình im lặng thì cậu bĩu môi, chùm mền lại "thôi em ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa."

"Khoan đã, mai em dẫn bọn anh tới trường cấp ba đầu tiên em học được chứ." Ân xoay người Khánh lại, nếu anh đoán không lầm thì chìa khóa có lẽ là ở đó.

"Làm...làm...làm gì chứ, e...em không quay lại đó đâu."

Khánh cứng ngắc, lấp ba lắp bắp nói. Trong đầu cậu không ngừng đặt dấu chấm hỏi là làm sao mà Gia Ân cứ thích rủ cậu đi vào những nơi mà cậu không thích như thế.

"Không đi, nhất định không đi đâu hết, mắc công tụi nó thấy em rồi biết đâu được lại theo em lên thành phố luôn thì sao? không là không."

"..." Theo? Ân nghe vậy âm thầm quyết định nhất định càng phải đi nhưng mặc ngoài trước mắt cữ dỗ cho Khánh ngủ đã.

"Ùm ùm anh không bắt em đi, ngủ nào."

"Nhất định đó."

Hôm sau.

"Anh gạt em, anh gạt em, em đã bảo là không đi mà..." Khánh lại lần nữa ôm chặt cứng một cây cột vừa nhìn chị Linh đang cố sức kéo mình ra khỏi cửa vừa than khóc với người nào đó đã hứa hôm qua.

"Ùm là Linh với Trung bắt không phải anh." Ân nhún vai

"Bé cưng à, mấy hôm nay về đây em chưa dẫn anh chị đi tham quan đâu hết mà toàn bắt phụ việc nhà thôi, không phải hôm nay em cũng nên đãi khách đàng hoàng bằng cách dẫn đi tham quan chứ." Linh cười nói.

"Đi tham quan thì thiếu gì chỗ đi, em biết nhiều nơi đẹp lắm để em dẫn đi mấy chỗ đó nha" Khánh ôm không rời cái cột, nói gì thì nói sức cậu vẫn lớn hơn Gia Linh rất nhiều.

"Nhưng chị lại chỉ muốn tham quan các trường cấp ba thôi, em quên chị là hội trưởng hội học sinh hả? Giao lưu các trường là nhiệm vụ của chị mà."

"Anh chị cũng chỉ tò mò sao em lại chuyển trường nhiều vậy thôi, với lại như Linh nói đây, anh cũng muốn giao lưu các trường"

"Mai là tết rồi tụi anh muốn khám xét trong trường cũng không được nên hôm nay đơn giản là đi tham quan thôi em, anh hứa hôm nay chỉ là anh chị tò mò xem ngôi trường ấy ra sao thôi chứ không có ý định khác." Trung cũng ngồi xuống cười nói.

"Đi lẹ đi, có phải đàn ông con trai không vậy." Thuận khoanh tay đứng sẵn ở lối ra hơi khó chịu nói.

"Thật chứ? lần này không gạt em nữa đó..." Khánh có chút lườm Ân đang ung dung tại ghế chỉ nhận được nụ cười nhẹ cùng cái nhún vai của anh, trong đầu cậu không ngừng lôi anh cùng Nhật ra so sánh. Quả thật hai người rất giống nhau, đều thích nhìn người khác gặp họa.

Cười đứng dậy xoa xoa đầu Khánh, Ân thay Linh kéo Khánh ra khỏi nhà.

Trường K là một ngôi trường có tiếng ở vùng này, không chỉ nổi tiếng về chất lượng mà còn nổi tiếng về sự cổ kín, không hiểu do cố ý hay vô tình mà nét cổ kín ấy cũng ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, cả trường và nhà dân đều còn giữ nét cổ kính rêu phong, đặc biệt là mái ngói xếp tầng từ màu đỏ ban đầu đã ngả màu nâu nhưng người dân đều giữ lại không thay mới. Có thể nói đây cũng là một nét đặc biệt cùng vùng nông thôn này. Môi trường học tập trong lành, danh tiếng trường lâu đời cùng đội ngũ giáo viên thường xuyên được giải của tỉnh là điểm thu hút nhiều gia đình tranh nhau cho con vào nơi này học. Khánh được tuyển thẳng vào trường này với một niềm tự hào vô bờ bến thế mà học không được bao lâu đã phải chuyển trường.

Đối với Khánh nơi đây như là cơn ác mộng chưa tàn, cậu chỉ thấy thật âm u khó chịu, đôi khi nghĩ lại cậu cũng muốn tự gõ đầu mình vì khi trước cũng chính bản thân lại thấy nơi này thật tuyệt.

Càng đến gần trường, nhóm người của Ân càng nhận thấy sự âm u do một áp lực vô hình tạo nên. Đặc biệt là Thuận, người cậu đã bắt đầu có chút dấu hiệu rã rời mà dựa vào Trung. Tuy nhiên lần này Thuận thấy bản thân mình có chút khác lạ, cảm giác vừa áp bách lại vừa quen thuộc như thể đây chính là nơi cậu cần đến.

"Em thấy nơi này lạ lắm, có ác ma nhưng mà nó mang cho em cảm giác rất lạ."

"Vào trong chứ?" Trung hỏi Thuận.

"Ùm."

"Không phải các anh nói chỉ xem thôi sao?" Khánh giật mình nhìn Trung.

"Đúng, chỉ xem thôi, nhưng xem luôn bên trong nữa." Ân cười nói với Khánh rồi dẫn đầu đi tới cổng tìm cách vào trong.

Ở một nơi khác trong trường.

"Báo cáo, báo cáo, cậu ta đã trở về." Một cậu nhóc tầm khoảng 14,15 tuổi hớn hở chạy ào vào trong một hang động, vừa chạy vừa la lên. Cậu nhóc cũng bình thường như bao người với khuôn mặt trẻ con, với tay chân lành lặn nhưng đó là bỏ qua cái đuôi đang phe phẩy cùng đôi sừng nhỏ trên đầu.

Dọc đường đi vào hang động có những sinh vật kỳ lạ, có hình người có hình thú thậm chí là nửa người nửa thú đều đang dừng các hoạt động trên tay lại, có người không hiểu ồn ào nghị luận cũng có một số đôi mắt sáng trưng chạy theo sau cậu bé vào trong.

"Cậu ta về?" Một cô gái trẻ có đôi tai vừa dài vừa nhọn nghe tiếng cậu nhóc liền như một cơn cuồng phong chạy ào ra lắc lư cậu không ngừng "Thật thật chứ hả? ta đi tiếp nhóc đó đây" rồi không đợi cậu nhóc trả lời đã lao vội ra khỏi hang động để lại một người đứng không vững và vài con chim trên đầu.

"T...Tôi chưa nói là cậu ta đi cùng mấy người rất kì lạ mà." Nhóc con gãi đầu.

"Mấy đứa, cậu nhỏ về ăn tết đấy, cho cậu ấy yên đi." Giọng nói khàn khàn cùng tiếng gậy nện xuống đất làm tâm của những ai đang rục rịch muốn xông ra ngoài trầm lại.

"Vâng, vậy qua tết được chứ bà bà." Một anh chàng với nửa thân dưới là ngựa vừa nói vừa nhìn chầm chầm cụ bà vừa xuất hiện.

"Tốt." Cụ nói rồi nhìn về phía cửa động "Chắc con đã gặp họ rồi đúng không?"

"Con không biết, con cứ đi gặp đó, cùng lắm biến về hình người xuất hiện là được mà" Cô gái kia vẫn vui vẻ nói với bà lão vừa xuất hiện rồi chạy vụt ra ngoài.

Bà lão trông theo, lắc đầu cười hiện hậu rồi nhìn về phía chàng trai nhân mã "con đi theo đi, có con ta yên tâm hơn"

"Dạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy