Chương 27: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

"Còn giận Nhật?"

Tiếng nói vang lên dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng ký túc xá làm Khánh vì tập trung quá độ vào màn hình vi tính giật nảy người. Cũng không phải đang làm bài tập hay xem tin tức gì đến chăm chú mà là đang nhìn chầm chầm một chỗ, con ngươi không hề dao động gần nửa tiếng đồng hồ.

Ân thấy chiều hướng có thể phát triển tới cả đêm nếu không đánh thức em ấy dậy mới đành lên tiếng lại không ngờ phản ứng của em ấy lớn đến bất ngờ.

"Dạ không phải ạ." Khánh ngước lên nhìn Ân rồi thu luôn chiếc máy tính lại mà nằm xuống.

"Vậy sao lại thất thần như thế, cũng không phải mới hôm nay." Ân cũng cất máy tính vào balo.

"Tại mấy anh chị không ai nói cho em biết đang xảy ra chuyện gì hết, ngay cả Thuận thẳng tính như thế mà khi em hỏi cậu ấy cũng chỉ lườm em một cái rồi quay mặt đi chứ không nói còn...Á sao anh ở bên này."

Khánh quay mặt qua thì thấy mặt Ân đang phóng lớn trước mắt cậu, hồn phách đều sợ bay hết một nửa.

"Anh qua đây có gì không?"

Ân mỉm cười nói "Không có gì, chỉ là muốn qua xem em như thế nào thôi, chuyện của Nhật chỉ cần để ý liền biết, có mỗi em là tới giờ mới nhận ra vấn đề."

Ân nói thế này như thể đâm một mũi dao vào người Khánh. Sau buổi gặp mặt ở canteen bọn họ đã có một buổi họp bí mật trong phòng Trung. Cũng nói thêm rằng Nhật nhờ có Ân mà đã xin phép chung phòng ký túc xá với Trung còn bạn cùng phòng cũ thì chuyển đi. Hôm ấy Nhật đã có một buổi giới thiệu lại từ đầu với Khánh, anh thì ra không phải là người mà là quỷ với năng lực cực mạnh. Giống với mẹ Khánh, anh có thể giữ được hình dạng con người trong thời gian cực kì dài nên rất thuận tiện sinh hoạt ở trần gian.

Tin sốc nhất mà Khánh nhận được trong buổi hôm đó là cậu có huyết thống họ hàng xa với Nhật. Tới giờ thông tin này vẫn còn làm cậu choáng váng, và lần này cũng chính thức nhắc nhở cậu mang trong mình một nửa dòng máu không phải là con người.

Khánh lắc đầu nhưng không lâu lại gật đầu "Em không sao... mà có phải chuyện rất nghiêm trọng không? Tới Khả Lâm cũng đến nơi này, em thật sự rất lo, mọi người lại không ai nói gì với em cả."

"Em biết ai cũng lo cho em thôi nhưng chuyện này không phải liên quan rất lớn tới em hay sao, đương sự như em làm thế nào một ít chuyện cũng không được biết chứ."

Xoa đầu Khánh, Ân nhẹ nhàng lên tiếng "Chính bọn anh cũng không chắc được chuyện gì xảy ra tiếp theo nên chỉ tận lực làm cho sự việc bớt phức tạp cùng nguy hiểm, do chưa chắc chắn được gì nên bọn anh chưa thể nói với em cái gì cả."

Xoa đầu Khánh anh nói tiếp "Anh biết em muốn giúp một tay nhưng với năng lực của em hiện giờ thì chỉ cần em bảo hộ tốt bản thân mình là được, em yên tâm đi nếu có chuyện gì bọn anh cũng sẽ nói với em thôi."

"Anh nhớ đó." Khánh nhỏ giọng nói, Ân cười rồi gật đầu nhưng sau đó không khí có chút gì ngưng động lại.

Ân vẫn ngồi đó nhìn Khánh không chút nào có ý định rời đi, Khánh lại không biết phải nói gì tiếp theo nếu bảo ảnh về giường của mình thì chẳng khác gì đuổi người.

Một đêm này là một đêm không ngủ với Khánh, cậu vẫn còn miên man với biết bao suy nghĩ kì lạ. Bản thân Khánh cảm thấy không phải là do mình quá ngây thơ, vô tâm mà chỉ là cậu quá tin tưởng vào những người xung quanh mình thôi. Nghĩ lại phản ứng của mẹ vào những ngày cuối cùng ở quê, nghĩ lại cách mà Nhật, Khả Lâm cùng nhóm Gia Ân đối xử với cậu. Giờ cậu ngay cả bản thân mình cũng không biết mình là ai, là cái thứ gì, tương lai sẽ như thế nào.

Hiện tại bây giờ cậu thật sự muốn đi tìm hiểu về con người mình, về năng lực của cậu rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào với quỷ giới, với con người và với... gia tộc gì đó của Ân và Trung.

"Gia Ân, các anh chắc chắn sẽ không lừa em đúng chứ?"

Từ phía giường đối diện phát ra tiếng "ùm" chúng tỏ Ân cũng chưa ngủ được.

"Vậy bọn anh có cho em biết rốt cuộc em là ai không?"

"Bọn anh sẽ cố"

Sáng hôm sau, Khánh điều chỉnh lại tâm trạng của mình mà xuất hiện trước mặt mọi người một cách vui vẻ. So với cậu thì tinh thần của Ân có chút kém đi khá nhiều.

"Xem ra hôm nay Khánh thật tươi nha." Hết giờ ra chơi Linh sán lại gần Ân cười hết sức gợi đòn.

Thấy Ân chỉ gật đầu cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến tâm tình của Linh "Em còn tưởng em ấy phải buồn dài dài nữa cơ."

Ân lườm Linh "Như vậy không tốt?"

"Ặc, tốt tốt chứ chỉ là hôm bữa em cũng hóng em ấy vui mà chẳng có tiến triển gì hết" Linh vội vã lắc đầu, cái lườm này thật không dám nhận tí nào.

Ân nghe vậy mới thôi không lườm Linh nữa mà tiếp tục im lặng đi về phía trước, chuyện tối hôm qua khiến anh càng trở nên nôn nóng muốn kết thúc chuyện này hơn. Không chỉ vì người anh em mà còn vì trách nhiệm của một người tranh chức tộc trưởng trong tương lai

"À, anh Trung có chuyện muốn nói đó, nảy nhiều người nên anh ấy không tiện."

"Được để anh nói chuyện với anh Trung." Vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp cũng vừa reo cắt đứt cuộc trò chuyện.

===================

"Cái gì ông ta dám!!!" Giọng của Linh cùng tiếng đập bàn vang dội làm giật mình tất cả mọi người đang ngồi ở đây.

"Em ngồi xuống cho anh." Ân nhăn mày nhìn cô rồi mới quay qua hỏi lại Trung "Sao anh biết?"

"Cái hôm chúng ta trở về anh đã gọi điện cho anh cả hỏi một số về chuyện của Khánh sẵn nhờ ảnh điều tra luôn, ảnh cái trả lời được, anh ấy hẹn anh lại bữa khác gặp mặt sẽ cho anh biết kết quả." Trung nhăn lại hàng lông mày nói tiếp "Nào ngờ việc anh hỏi ảnh không tra được nhiều nhưng lại cho anh biết là bên phía nhà Tây đang chuẩn bị đưa Linh Nhi tiếp cận Ân, nghe nói muốn kết thông gia còn mục đích thì anh ấy không biết."

Linh bực dọc đá mạnh vào chân bàn một lần nữa làm mọi người chú ý "còn cái gì mà không biết! chắc chắn là muốn dựa vào chúng ta để tóm được Khánh một cách nhẹ nhàng rồi."

"Anh ấy không biết Khánh." Ân nhìn Linh ý bảo cô ấy bình tĩnh "Cảm ơn anh ấy đã báo trước giùm em."

"Cái này thì rồi, giờ thì làm sao đối phó với người bên kia mới quan trọng." Trung lo lắng nói.

"Cứ để bên đó ra tay, ít nhất ta thu hẹp được phạm vi là bên nhà Tây của tộc anh." Ân bình tĩnh nói, anh tự tinh cho dù bên đó có cử ai qua anh đều có thể cho họ thấy khó mà lui với cái kế hoạch thông gia thiếu muối đó.

"Haha anh đừng lo, anh em giờ chỉ tập trung phát triển để xứng với chức tộc trưởng tương lai thôi, mà cho dù là người thường thì với đạo hạnh của nhỏ Linh Nhi ấy anh nghĩ quyến rũ được anh em à." Ai chứ Linh Nhi con nhỏ đó cô không có gì làm lạ cả nên làm bộ thờ dài thương cảm "Không hiểu làm sao bên anh có thể cử ra một người mất não như thế nữa."

Trung cười khẩy "Do cô ta đẹp và vô dụng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy