Chương 55: Gấp rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc cả gia tộc họ Hoàng tới nơi thì bị chặn cực kì gắt gao giúp họ biết được rằng bản thân đã tìm được đúng chỗ. Tất cả mọi người xông vào đánh phá bọn chặn đường.

Gia Thành nhận thấy lực lượng bên phía đối diện dường như không hề tăng thêm quân số thì biết có vấn đề, ông quay lại nói nhỏ với Gia Ân người đang ở gần ông nhất.

"Con dẫn vài người bí mật tìm đường xâm nhập vào trong, ông nghi bọn chúng chạy rồi"

Gia Ân gật đầu, vừa tạo kết giới vừa đánh bọn pháp sư kia. Anh khéo léo lui người lại đến gần Gia Linh, Gia Hạo, cha của mình cùng chú Gia Duy đang ở gần đó nói lại lời của tộc trưởng. Những người nhận được tín hiệu đều gật đầu tìm cách né tránh công kích của pháp sư đánh tới để tìm đường vào trong. Đặc biệt là Gia Duy, ông lại nói với vợ sau đó hai người cùng hành động.

Lúc này Kim Hồng bỗng dưng lại nghe được tiếng nói của hai vị tiền bối báo tin kia.

"Mẹ của Khánh phải không? Cô nghe được tôi nói chứ?"

Kim Hồng vừa đáp lại trong tâm trí một cách gấp gáp, vừa ở sau lưng Gia Duy để anh bảo vệ mình.

"Con nghe rõ, Khánh hiện giờ làm sao rồi ạ, tại sao con liên hệ với hai người không được?"

"Khánh an toàn, chuyện dài lắm nên kể với cô sau. Giờ nghe tôi hỏi, cô dùng được thuật kết nối máu mủ không?"

"Con mất hết năng lực rồi ạ" Kim Hồng buồn rầu đáp trả.

"Rốt cuộc thì quỷ giới bị cái gì vậy hả?" Giọng nói bên kia cộc cằn hơn thấy rõ rồi mới nói tiếp "Cô hỏi thằng chồng cô coi hắn biết không đi"

"Anh ấy cũng không biết" Kim Hồng bất lực, lúc này cô thực sự muốn khóc vì sự vô dụng của mình.

"Rốt cuộc thì nhân giới cũng thành cái dạng gì vậy hả?" Một giọng nói khác cũng cọc cằn không kém vang lên trong đầu Kim Hồng kiến cô ngày càng hổ thẹn.

"Con xin lỗi"

"Không cần xin lỗi, tôi về dạy dỗ thằng cha cô sau. Giờ thì nghe tôi chỉ rồi nói lại với thằng chồng con người kia" Giọng nói vẫn vang lên rồi mất kiên nhẫn dặn thêm "Chuyện quan trọng, cố mà làm cho được, tôi không muốn chắt trai của mình gặp nạn đâu"

"Dạ" Mỹ Linh trả lời, cô vừa nghe hai lão tổ hướng dẫn vừa đi theo Gia Duy cùng mấy đứa nhóc vào sâu trên trong tòa biệt thự. Hai người vừa nói xong thì cũng là lúc Gia Ân tìm được tầng hầm dẫn vào trong nơi Khánh bị giam dữ.

Kim Hồng vừa muốn lên tiếng cô đã tìm được cách đuổi theo Khánh thì đã chết lặng nhìn quang cảnh trước mặt. Đồ đằng trên phiến đá cẩm thạch vẫn còn đó, nên xung quanh đã tắt từ bao giờ, căn phòng đơn sơ không có bất cứ gì khắc ngoài hai thứ đó và một thứ làm Kim Hồng bất động.

Trên sàn nhà và nền đá là rất nhiều máu tươi vẫn chưa kịp khô. Là mẹ, là quỷ cô vẫn có thể cảm nhận được đó chính là máu của con trai mình cho dù đã mất đi toàn bộ năng lực. Nước mắt cô chảy dài, cả người lạnh toát tiến lên phía trước.

Gia Duy phải ôm vơi lại vì không biết đồ đằng phía trước còn có nguy hiểm gì hay không. Ông nhìn vợ mình mà lòng đau như cắt. Lần đầu tiên ông thấy vợ mình khóc nhiều đến vậy, ngay cả cái ngày biết sự thật về những gì Khánh gặp phải, biết bản thân sẽ mất hết sức mạnh và đau đớn khi sức mạnh rời đi ông cũng chỉ thấy cô buồn rầu rồi mỉm cười động viên bản thân.

Kim Hồng lâu nước mắt, hai khuôn mặt trở nên lạnh lùng kiên định.

"Em tìm ra cách tìm được Khánh rồi, phía trước an toàn nên đi đến chỗ đó đã"

Cả đám nhìn nhau rồi cùng Kim Hồng tiến đến nền đá phía trước.

"Đây là đồ đằng của một trận pháp cấp cao đã qua sử dụng, đừng hỏi vì thông tin của em chỉ được nghe nhiêu đó" Kim Hồng bổ sung để mọi người yên tâm "Là hai lão tổ luôn đi bên cạnh Khánh gửi lời đến em, dường như hai lão không thể sử dụng được sức mạnh nên cần chúng ta đến ứng cứu"

Kim Hồng đi đến vũng máu, hai tay cố gắng không run rẩy chạm xuống bên dưới cảm nhận dòng máu ấm nóng của con trai.

"Anh lại đây, lấy một ít máu của con và để lên trán, làm đi rồi em hướng dẫn tiếp"

Gia Duy nghe lời vợ, tiến lên nhanh chóng lấy càng nhiều máu của con bôi lên trán càng tốt. Ông nghe được Kim Hồng thì thầm vào tai kêu mình lập lại lời của cô.

Gia Duy theo đó lập lại những từ đơn khó hiểu ấy. Lần đầu chẳng có gì xảy ra cả, ông tiếp tục nhớ lại rồi lập theo lời nói của Kim Hồng thêm một lần nữa. Lần này ông thấy được một hình ảnh mơ hồ mà chắc chắn trong hình ảnh đó ông đã thấy được con trai của mình.

Không đợi Kim Hồng hối thúc, Gia Duy lập tức vận dụng pháp lực của mình cao hơn, đọc những từ ngữ kia một cách trôi chảy hơn. Lúc này hình ảnh hiện ra càng rõ, ông thấy được bọn họ đang ở trong một chiếc xe hơi bao quanh là những chiếc xe ban nãy đuổi theo chặn bọn họ. Ông cố gắng phóng tầm mắt của mình xa một tí, khi toàn cảnh hiện lên, ông thấy họ đang chạy ra vùng ngoại ô thành phố mà con đường đó cực kỳ quen thuộc.

Gia Duy dừng lại, ông lâu mồ hôi trên trán rồi quay lại nói kết quả.

"Chúng đang ở ngoại ô, đường về quê của hai vợ chồng mình"

Cả đám nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này dường như bọn chúng biết đã có người đột nhập vào trong nên đường ra họ phải đánh nhau với một bộ phận mấy tên áo đen nữa.

Họ chạy ra ngoài sân biệt thự thài thấy thương vong vô số, đa phần là của bọn áo đen. Lúc họ vừa tới thì tên áo đen cuối cùng cũng ngã xuống. Gia Ân nhanh chóng chạy lại chỗ ông nội mình.

"Ông sài người phá hết thiết bị liên hệ của bọn chúng tránh chúng liên lạc với tên kia. Chú Gia Duy đã tìm ra nơi bọn chúng đang dẫn Khánh đi rồi"

Gia Thành gật đầu cho người thu dọn tàn cuộc, những người bị thương được đưa lên vài chiếc xe chở về nhà chính trị liệu. Ai còn lành lặn và đủ pháp lực thì lên xe theo họ tiếp tục đuổi theo tên thiên thần điên kia.

Gia Ân đi ra ngoài, lúc này anh mới thấy nhóm của Trung cũng có mặt ở đây. Trông Trung gầy đi hẳn một vòng, anh ngồi trên xe, điếu thuốc trên tay rơi xuống mảnh đất đã có rất nhiều mẫu thuốc khác bên dưới.

Gia Ân tiến lại mở cửa xe, anh lôi Trung ra ngoài.

"Tôi biết bọn họ đưa Khánh đi đâu, có Thuận nữa. Chúng ta cùng tìm Thuận về thôi"

Nói rồi Ân kéo Trung như người không còn sức sống lên xe của mình. Trung nhìn Ân, nhìn Linh rồi cúi đầu nhìn vị trí tim của mình. Nơi đó của anh chắc là đang rỉ máu rồi chứ sao lại cảm giác đau như thế.

"Không phải lỗi của anh mà chắc cũng chẳng phải lỗi của Thuận" Gia Linh tiến lên an ủi nhưng cái tên "Thuận" được thốt ra như thể cứa sâu vào tim Trung hơn.

"Vậy thì lỗi của ai? Vì Nhật mà Khánh bị bắt mất và cũng có thể vì em ấy mà bao lâu nay chúng ta gặp nguy hiểm"

"Anh đừng vậy, cứu được Khánh chúng ta sẽ bắt Thuận về để hỏi cho ra lẽ" Gia Linh tiếp tục khuyên nhủ.

"Một người diễn không thể đạt đến thế, em tin sau đó còn có ẩn tình mà chúng ta chưa biết" Gia Ân nói sau đó thì tập trung về phía trước. Bản thân anh cũng rất khó hiểu chuyện này, Thuận đến với họ chẳng lẽ là bị người sắp xếp từ trước hay sao?

Phía bên xe của Gia Duy, ông vẫn còn đang liên tục dùng pháp lực của mình theo dõi xe phía trước. Ông liên tục hối lái xe phía trước.

"Chạy nhanh lên đi, xe bọn họ chạy khá là nhanh nhưng vẫn chưa tới mức chúng ta đuổi không kịp"

"Con từ từ đã, nếu đã biết hướng đi thì nghỉ mệt một chút, liên tục sử dụng pháp lực rất có hại" Gia Thành lên tiếng khi thấy mồ hôi của con mình bắt đầu đổ ra. Ông không muốn cháu thì cứu được về mà con thì lại lo thêm một đứa.

"Đúng đó, không thì anh thu hẹp phạm vi quan sát lại chút" Kim Hồng cũng lo lắng khuyên ngăn.

"Không được, anh sợ bọn họ rẽ vào cung đường mà chúng ta không biết"

Như có linh tính, Gia Duy vừa nói xong thì xa của Lý Linh bắt đầu cua ngang vào một cung đường đầy cây cỏ. May mắn là xe họ đã chạy chậm lại đôi chút.

"Bọn họ thực sự cua rồi, anh không thể lơ là thêm nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy