Chương 6: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Xuất phát

"Anh nhất định phải mang em đi sao?"

Ôm chặt chăn ngồi sát tường nhìn chầm chầm người trước mặt, Khánh giờ vẫn còn rất bàng hoàng về kế hoạch "hoàn mỹ" mà mọi người nói.

Chiều tối ngày hôm đó, sau khi chắc chắn về khả năng của Khánh thì tất cả mọi người đều thống nhất kế hoạch hoạt động không thông qua ý kiến của cậu.

"Vậy là ok rồi, triển khai kế hoạch thôi" Gia Ân đứng dậy nói.

Sau đó không biết từ đâu Ân lôi ra một sắp ảnh cùng với rất nhiều giấy tờ gì đó để lên bàn. Khánh rướn người nhìn qua thì thấy tập ảnh là ảnh một ngôi biệt thự lớn nhưng có phần hoang sơ cứ như là không ai ở, cùng đó là ảnh ở các phòng mà cậu đoán là trong căn nhà ban nãy. Mỗi bức ảnh đều rất bình thường nhưng không biết có phải do tâm lý hay không mà Khánh cứ cảm thấy mấy tấm ảnh này cứ âm u thế nào. Khánh tự nói thầm trong lòng rằng mới nhìn qua ảnh mà đã đáng sợ thế này thì trực tiếp có khi cậu xỉu mất. Cậu lén đưa tay lên xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình.

Sau khi soạn mấy tấm hình cùng đầy đủ các tài liệu ra bàn, Gia Ân mới nói.

"Cả tuần nay anh không về ký túc xá là vì cái này" Gia Ân nhìn về phía Khánh giải thích cho cậu nghe lý do anh vắng mặt ở trường nhiều.

"Chủ mới thuê của căn nhà muốn chúng ta diệt trừ lũ ma quỷ ám bên trong, đây là một số ảnh chụp thông thường còn xấp tài liệu này là những gì tôi nhận thấy khi đột nhập vào nhà đó cũng như tin đồn, các vụ án xảy ra xung quanh."

Theo tay mọi người cậu cũng cầm lên một xấp tài liệu để xem qua, một hồi lâu Khánh không hiểu quay sang hỏi anh Ân.

"Không phải chỉ là một vụ tự tử thôi sao ạ?"

"Em coi kĩ rồi tiếp tục xem những cái khác đi" xoa đầu cậu rồi quay về phía trước nói "mọi người thấy sao, khi nào thì tiến hành?"

"Hôm nay thứ 5, vậy đi làm sớm tốt hơn, chiều ngày thứ 7 toàn bộ mấy đứa đều trống tiết đúng không? Vậy tập trung ở đây chúng ta suất phát đến đó luôn." Vừa nói Trung vừa chỉ vào từng người.

"Thuận em lo chăm sóc tinh thần cho tốt đừng để tới đó bị áp lực, Linh với Ân hai em lo chuẩn bị cho đầy đủ đồ nghề rồi đem tới đây cho đúng giờ, còn Khánh thì chỉ cần đi theo sau đó nghe lời tụi anh mà làm. Tất cả ok chứ?"

"OK anh... " Thuận uể oải lên tiếng rồi ôm đầu vì bị Trung gõ nhẹ.

"Etou...! Em không tham gia vụ này được không ạ?" cậu ngại ngùng giơ tay đánh gãy lời mọi người "Em sợ mình xỉu trước khi bước vào căn nhà đó á"

Khánh ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống. Theo những gì Khánh tổng hợp được từ những xấp tài liệu trên bàn thì nơi này có một vụ tự tử, một vụ hỏa hoạn nhưng không người chết, nhiều chủ nhà đến rồi đi chỉ trong vòng một tháng. Mặc dù cậu chưa gặp phải ác quỷ nhưng cậu tin người và quỷ đều có tốt và xấu, ngoài những con chuyên chọc phá cậu ra thì hẳn cũng sẽ có những loài ác quỷ hại người. Đây là lý do Khánh mặc dù bị chọc từ nhỏ đến lớn nhưng vẫn không thể nào bớt sợ.

Càng đọc được nhiều chi tiết trên những tờ giấy đó, Khánh không rõ mục đích cuối cùng của nhóm "Huyền Bí" là gì nhưng chắc chắn nó quá sức chịu đựng của cậu.

"Mặc dù nhìn thấy chúng hằng ngày nhưng mà cũng chỉ là hồn ma vô hại, thân được tí thì như mèo đen trong phòng do xuất hiện nhiều và không có ác ý. Huống chi em lại rất nhát, nhiều lần chuyển trường là do bị bọn nó quấy phá hù dọa. Đừng nói đến những ác ma có thể xuất hiện làm ra những chuyện trong tài liệu nói đến, ngày cả ngoại hình đáng sợ chút em đã không chịu nỗi rồi"

Khánh nghiêm túc nhìn bốn người, cậu rất sợ một khi đi chung với mọi người mình sẽ làm vật cản.

"Em chỉ sợ làm vướng chân mọi người thôi"

"Năng lực của em giúp tụi anh rất nhiều ấy chứ" Trung ôn hòa nói.

"Chuyện của em là giúp bọn anh xác định chính xác xem ở đó có bao nhiêu ma quỷ và vị trí của chúng, vì phương pháp của bọn anh không thể thấy bao quát hết chúng được." Gia Ân lên tiếng an ủi Khánh.

"Ở đây đều là những người có năng lực đặc biệt để trấn áp ma quỷ, sức mạnh của tụi anh không nhỏ nên hoàn toàn có thể bảo vệ được em an toàn cho dù có nhiều ma quỷ tới cỡ nào"

Tuy nhiên nghe vậy Khánh còn sợ hơn, không nghe thì còn an ủi chỉ mỗi một con ma, nghe rồi thì chẳng phải có thể có cả quân đoàn ma sao?

"Vậy đi, giờ thì Trung anh nói kế hoạch của mình đi" Thuận lên tiếng cắt ngang khi thấy Trung định mở lời an ủi Khánh lần nữa.

Trung bất đắc dĩ nhìn cậu rồi trải vài tấm ảnh lên bàn bắt đầu nói "Vậy thì mọi người tập trung nào, chúng ta sẽ..."

Vừa nghe Trung triển khai, vừa nghe ba người còn lại góp ý, mồ hôi trên người Khánh chảy ngày một nhiều. Trong lòng cậu không ngừng đánh trống lui quân. Khánh càng khẳng định độ nguy hiểm khi từng câu từng chữ được mọi người nói ra. Một phần là nhát, một phần Khánh thật sự lo lắng vì người làm sao đấu lại được ma quỷ vô hình không thể chạm tới, năng lực đặc biệt mà Trung nói tới không thể nào an ủi được vì chính cậu cũng được xem như có năng lực - năng lực cậu tự nhận xét là vô dụng.

Từ lúc về kí túc xá, Khánh phát huy khả năng lải nhải thần sầu của mình. Khánh không ngừng rỉ tai Gia Ân sự nguy hiểm của ma quỷ, không ngừng nói về sự mưu mô gian xảo của chúng, không ngừng nhấn mạnh bản thân lo sợ ra sao.

"Em không nghĩ nếu chúng ta không làm gì thì bọn đó sẽ hại thêm nhiều người nữa sao?"

Khánh im lặng, điều này Khánh không phải không rõ. Nhưng trong lòng Khánh vẫn lăn tăn rất nhiều chuyện, chẳng phải bọn họ chỉ là những đứa nhóc mới học cấp ba thôi sao?

"Em không nhận thấy rằng tại sao người đăng bài tìm cách giải quyết lại là người thuê chứ không phải chủ nhà?... Con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều."

Khánh hoàn toàn im lặng lắc đầu. Cậu không rõ nữa, thế giới của cậu đâu phức tạp như thế. Với cậu con người tuy đáng sợ nhưng vẫn sẽ dễ dàng đối phó hơn, ít ra con người là hữu hình.

"Có thể đánh lại tụi ma quỷ đó không?" Khánh sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói.

"Được, đây không phải vụ đầu tiên tụi anh nhận mà nếu có nguy hiểm sẽ có người nhà tụi anh đến giúp" Gia Ân kiên nhẫn an ủi Khánh, anh không tính lôi gia đình của mình vào nhưng anh biết với độ tuổi này thì có gia đình chóng đỡ phía sau nghe sẽ có vẻ an toàn hơn.

Quả nhiên nhiên Khánh nghe tới có người chống lưng sự phản kháng liền vơi bớt. Cậu gật đầu leo lên giường nằm ngủ nhưng...

Sáng hôm sau.

"Em không đi đâu, em nghĩ cả tối rồi, em vô dụng lắm, anh tìm người khác đi"

Gia Ân nhìn Khánh tối qua còn trầm ngâm như chấp thuận sáng nay lại trở thành gấu koala ôm chặt chân giường. Hết cách, Gia Ân đi lại dằn Khánh ra, động tác nhanh chóng vác cậu lên vai mà đi ra cửa.

Trời đất đảo lộn khiến Khánh bị đơ hết vài giây tới khi thấy anh ấy thuận tay khóa cửa ký túc xá mới hoàn hồn phát hiện mình bị khiêng như bao gạo ra ngoài.

"Thả em xuống đi, em thật sự sẽ phá hư chuyện của mấy anh đó"

Đè lại người đang giãy giụa tứ lung tung trên vai, Gia Ân thuận tay vỗ vỗ mấy cái lên cặp mông tròn tròn của Khánh. Anh có chút thỏa mãn nói "Im lặng! Có anh đây rồi khỏi phải lo."

Khánh cứng ngắc cả người không dám lên tiếng. Chỉ là sau vài giây cậu lại lải nhải liên tục mình không muốn đi.

Mặc kệ Khánh than khóc như thế nào thì cuối cùng cũng bị vác ra tới ngoài điểm hẹn bất chấp sự dòm ngó cùng xì xào bốn phía của vài ba học sinh thức sớm. Nhìn hành động né tránh ánh nhìn vừa rồi, Khánh không khỏi đau lòng vì tình người đạm bạc.

"Why? Tại sao không một ai tới hỏi han ngăn hành động bạo ngược này vậy? Ít nhất cũng phải có ai đó lại đây để Gia Ân thả tui xuống chứ..."

"Anh hai, anh làm gì lâu thế, tụi em chờ nãy giờ nè"

Thấy bóng hai người tới gần Linh chạy lại, cũng chẳng bất ngờ với quan cảnh trước mặt cô tiếp tục cằn nhằn.

"Anh hai ác thật ấy, anh biết đồ đạc nhiều lắm không hả? Ai Lại để em gái yếu đuối là em đây cầm hết ra xe thế này."

"Chị Linh! Cứu em..." Khánh đáng thương hề hề mà cầu Gia Linh đổi lại là khuôn mặt tươi cười nhưng lời nói rất đã thương người khác "Chị thấy cứ vậy tới khi lên trên xe đã lại hay"

"Ok, đông đủ hết rồi, Ân lên xe đi, đồ dùng sắp xếp xong hết rồi đó" thấy người tới Trung mở cửa sau của một chiếc xe hơi màu đen trông có vẻ sang trọng rồi lên phía trước ngồi.

Đợi Gia Linh vào trước rồi Gia Ân cũng thả Khánh xuống ghế sau, đóng cửa lại rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ kế bên như sợ Khánh chạy mất..

Lúc đóng cửa xe, Khánh nhìn thấy chú mèo đen trong ký túc xá cũng nhảy lên theo, tự nhiên và quen thuộc ngồi lên đùi Ân. Cậu mở to mắt nhìn chầm chầm nó.

Ân thấy vậy cười xoa đầu mèo nhỏ rồi giới thiệu với Khánh "anh quên giới thiệu, chú mèo này cũng là thành viên của nhóm ta"

Khánh vỗ đầu, cậu mém nữa thì quên mất mèo đen khá mẫn cảm với âm khí, lại là một con mèo ma nữa.

Chiếc xe khởi động tiến đến ngôi nhà hắc ám để thực hiện phi vụ đầu tiên của Khánh bắt đầu lăn bánh trong sự lo sợ của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy