Chương 8: Năng lực kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Năng lực kì lạ

"Tối nay mình sẽ ăn mặc thật lộng lẫy để gặp anh ấy, một bộ đầm body sexy thì sao nhỉ? Chắc chắn mình sẽ làm anh ấy mê mệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên" Trung đọc lên trang nhật ký cuối cùng cũng là trang nhật ký ngay ngày tử nạn của người viết.

"Rất yêu đời mà nhỉ?" Khánh thắc mắc hỏi.

"Làm gì có vẻ sẽ tự tử? Muốn tự tử thì cũng phải để ngày hôm sau nếu bị từ chối chứ sẽ không phải là lúc ban chiều như trong hồ sơ ghi, hay là trước khi đi dự tiệc đã bị từ chối?" Khánh bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

"Mở ra vài trang trước đi" Ân nói.

Trung vừa lật vừa đọc sơ qua nội dung "nói khá nhiều về người có tên là Đạt còn lại không có gì đáng ngờ" bỗng tay anh dừng lại ở một trang "Ở đây! Chỗ này có vẻ giúp được ta, trong này viết 'Hình như bị phát hiện rồi thì phải? Có lẽ từ nay phải cẩn thận hơn nữa, hôn sự này vốn dĩ mình không hề đáp ứng' chắc là nói tới hôn phu của cô ấy"

"Hôn phu của cổ....là giám đốc tập đoàn Hùng Phát đúng không?" Thuận suy nghĩ một hồi rồi nói ra thông tin có trong bản điều tra.

Thấy Khánh không hiểu, Ân giải thích "Ngôi nhà này thuộc sở hữu của con gái ruột tập đoàn dầu máy An Khang là Yến Phi, hơn ba năm trước, vụ cô ấy có hôn ước với giám đốc tập đoàn Hùng Phát là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong giới thương nghiệp cấp cao. Sau vụ tử tử của cô, vị hôn phu đó còn đến đám ma khóc lóc thương tình, còn chịu để tang cô như người trong nhà. Cho dù chỉ là bề ngoài nhưng cũng mang được cái danh trọng tình trọng nghĩa"

"Chúng ta cũng không biết ông ta làm vậy có thật tình hay không, dù sao trong thương trường toàn những người máu lạnh" Trung bổ sung thêm, cả nhà anh đều là thương nhân mà anh cũng đang tiếp quản dần nên cũng hiểu phần nào cái giới thương nghiệp ấy. Liên hôn thì chẳng mấy cặp đôi thật tình cả.

Khánh vẫn không hiểu lắm sao mọi người ngạc nhiên nhưng lại thấy lạnh rét sống lưng sau khi cái tên đó được nhắc đến. Lại cảm giác bị nhìn chăm chú ở ngoài vườn, nuốt ực nước miếng cậu cố gắng quay đầu lại nhưng thân thể lại bất giác dựa càng xát vào người gần nhất.

"Em làm sao thế?" Ân liếc thấy Thuận cố gắng đẩy Khánh đang dựa một gần mình ra liền hỏi thăm.

"Hồi nãy...hình như...có...có...một hoặc hai người gì đó ngoài cửa sổ nhìn chúng ta." Cậu chỉ tay về phía cửa sổ không người.

"Không thể nào, đây là lầu một mà." Gia Linh khó hiểu rồi cẩn thận đi về phía cửa trông xuống, bên dưới không hề có một bệ đỡ nào để để chân cả. Xung quanh cũng không hề có bất kì một chỗ đu bám nào, cành cây to lớn phía xa cũng không đủ thoáng nếu có người muốn quan sát bọn họ.

"Cậu chắc đó là người?" Thuận hỏi.

"Mình hy vọng đó là người" Khánh gãi đầu cười trừ "cảm giác của mình với ma lẫn người là như nhau" thế nên cậu không hi vọng rằng sẽ là thứ khó đối phó kia.

"Em nói là có hai bóng?" Ân nhìn nhóc con e dè gật đầu ngày càng cố gắng dính lấy Thuận nên anh quả thật không nở nói ra vế sau rằng "Vậy mục tiêu của chúng ta có thể sẽ có nhiều chứ không phải chỉ một hai thôi đâu"

"Thôi tạm thời phòng này cũng không tìm thêm được gì, qua phòng tiếp theo đi" Trung nói, không hiểu sao anh không cảm thấy lo lắng về hai cái bóng ấy lắm. Ngược lại Khánh với Thuận có vẻ không được ổn, một là vì sợ một lại thật sự chịu không nổi áp suất nơi này.

Di chuyển sang phòng gần cầu thang phía bên kia cùng tần, Khánh chọt chọt Thuận báo cho cậu ấy biết rằng con mèo ấy theo mọi người qua đây luôn. Khánh vẫn không hiểu nổi giao tiếp với ma chẳng lẽ có thể giao tiếp xuyên ngôn ngữ, thế mà cậu lại làm không được.

Phòng này là một phòng đặc trưng dành riêng cho bé nam, với bày trí giấy dán tường là hình Pen 10 mà mọi bé nam yêu thích. Đây là nơi xảy ra vụ thứ ba - tai nạn khí ga. Hai cha con bị nghẹt thở do đem bếp ga mini vào phòng và vô tình làm rò rỉ ga trong phòng kín. Theo những gì trên tư liệu lấy được từ người dân địa phương thì hình như lúc ấy hai cha con định ăn lẩu trong phòng. Với họ việc này có chút bất thường nhưng chính người thân của hai cha con đã xác nhận rằng cậu nhóc rất bướng, việc bắt cha của mình tổ chức nấu ăn trong phòng là điều hoàn toàn có thể.

"Con đứng lại đó" Bỗng một tiếng kêu khiến Khánh giật ngược ra sau nhìn.

Phía sau là một cậu bé tầm 8 tuổi đang nhanh chân chạy lại cùng một người đàn ông trung niên gắp gáp đuổi theo.

"Anh Ân ơi!!! Hai...hai...cha con trong hình đang chạy lại chỗ chúng ta kìa" Khánh run run giật giật liên tục tay áo của Ân vừa la lên. Hai tay không ngừng chỉ qua lại giữa bức hình trên bàn và khoảng không chỗ hành lang.

Mọi người cùng quay lại nhưng không thấy gì cả ngoài một vài dấu nhỏ chân mờ mờ cực kì nhanh chóng xuất hiện ngày càng gần họ, phía xa còn có dấu chân bự hơn xuất hiện như đuổi theo dấu chân nhỏ. Trung lấy ra một loại bột phấn màu trắng giống như bột mì phóng mạnh về phía trước lập tức thấy một bóng trắng loang lổ nhỏ nhỏ ngừng lại. Trong mắt Khánh lúc này thì hình ảnh đó trở thành một cậu nhóc đang chạy hăng say thì bị đám bột chọi trúng người, cậu bé ngừng lại phủi cho sạch bột sau đó nhòm ngó như tự hỏi "quần áo bị dơ rồi phải làm sao?".

"Baba chúng ta bị dính cái gì vậy?" Cậu bé cầm áo của mình hướng về phía người phía sau mà hỏi.

Người đàn ông kia bước lại vội vã phủi bớt bột đi nhưng càng phủi thì độ lan của bột càng rộng, trong mắt những người đứng ngoài thì hình dáng của hai cha con hiện ra càng rõ.

Duy nhất chỉ có Khánh nghe được nên mọi người đều dùng ánh mắt muốn cậu đi qua làm nhà ngoại giao mà qua đó, họ đều cảm thấy hai bóng trắng phía trước dường như không có ác ý.

"Em nhìn thấy thì có nghe thấy ma quỷ nói chuyện không?" Gia Linh hỏi.

"Em hỏi thử đi Khánh, họ chắc biết gì đó." Ân nói khi thấy Khánh gật đầu.

"Nè, tụi nó hiểu chúng ta đang nói gì không vậy?" Thuận lại vỗ vai Khánh lên tiếng hỏi.

"Hiểu hết."

"Vậy ra nói chuyện đi" Thuận vỗ một cái đẩy Khánh về phía trước. Lần này Ân lại không ngăn lại chỉ giữ cho cậu khỏi té do mất thăng bằng thôi.

"Bé con, em sao lại chạy ra đây?" Cúi đầu tránh ánh mắt đề phòng của ông chú, cậu cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh tươi cười với cậu bé. Phải nói đây là lần đầu tiên sau việc đó cậu chủ động tiếp xúc với âm hồn.

"hahaha baba baba con nói đúng mà baba thấy không anh ấy thấy chúng ta nha" cậu nhỏ vui mừng nhảy ra khỏi cái ôm Baba mình mà chỉ tay về phía Khánh "còn nghe chúng ta nói được nữa kìa baba" sau đó bất chấp ba mình ngăn cản cùng phản ứng muốn chạy trốn của Khánh mà chạy nhanh đế nắm tay Khánh lắc lư đầy vui vẻ.

"Anh ơi! Anh ơi anh không phải người xấu đúng không ạ?" Cậu nhỏ cười càng tươi khi thấy cậu gật đầu, lay lay tay làm nũng với cậu "Anh giúp baba đánh người xấu đi nha, nha, nha"

"Lâm!!! Đừng nhiều chuyện" Người bố phía sau hết kiên nhẫn liền xông lên phía trước kéo đứa con của mình lại giúp Khánh thoát khỏi sự choáng váng của thông tin vừa nghe được.

"Nhưng baba với chú Hải nói có thể nhờ họ đánh chú xấu xấu mà?" thằng bé ngây thơ ngước lên hỏi.

Trong lúc hai cha con nói chuyện, phía bên này Khánh cũng đã kéo Ân tới nói lại cuộc đối thoại của hai cha con. Ân gật đầu với Trung rồi hướng về phía hai bóng trắng trước mặt nói:

"Chúng tôi nói rõ luôn, hôm nay đến đây để điều tra những án mạng của ngôi nhà này giúp chủ nhà mới yên tâm mà vào sống" ngừng một chút xác định bên kia nghe rõ nhờ việc vị trí phần cỗ nơi có bột trắng có động đậy, Ân tiếp "Tôi mong hai người có thể giúp đỡ chúng tôi và người chủ mới sắp tới"

Đắn đo một hồi chú ấy nói "Chú nghĩ mấy con nên đi về thì hơn, cũng khuyên người chủ kia và cả những người bên ngoài tốt nhất đừng dòm ngó tới ngôi nhà này".

"Vậy nếu tụi con nói, tụi con muốn giúp cha con chú siêu thoát thì sao?" Trung nói sau khi nghe Khánh nói lại lời của chú ấy.

"Không giúp gì được đâu, trừ khi các con diệt được người đứng sau tất cả chuyện này." Mắt chú như sáng lên nhìn về phía bọn họ nhưng sau đó lại tối đi phần nào "Nhưng...thật tiếc, các cháu còn quá trẻ".

"Chú cứ kể bọn con nghe cũng được ạ, biết đâu bọn con có thể giúp làm sao?" Linh nhẹ nhàng lên tiếng khuyên chú.

"Thôi các con vẫn nên về đi, những người ở đây cũng chẳng bị đầy đọa gì nên không sao" chú ấy cười rồi xua tay bảo hộ đi.

"Để con nói!" Cậu nhóc hét lên với ba mình rồi chạy ào vào lòng Khánh tức giận nhìn ba mình "Con muốn gặp mami, gặp mọi người ngoài kia, con nhớ mọi người. Con không muốn chú Hải bị đau nữa"

Thằng nhỏ khóc thét lên rồi dụi người vào Khánh "Em kể, kể hết cho mấy anh chị nghe, mấy anh chị nhất định phải tiêu diệt người xấu á."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy