Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đưa tay đây"
" Dạ????"- Cuba hoang mang nói.
Không chờ anh nói gì thêm, Việt Nam liền kéo anh về phía chiếc giường cạnh tủ thuốc tế, để anh ngồi xuống còn mình thì đi lấy nước sát trùng, bông băng,... bỏ vào xe đẩy y tế, rồi ngồi xuống xử lý vết thương.
Việt Nam nhẹ nhàng chấm miếng bông đã thấm nước sát trùng vào vết thương của anh, chỉ nghe anh kêu lên một tiếng " Ah" rất nhỏ mà chỉ có cậu và hắn nghe được.
" Đau à! Em cố nhịn một chút, vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải băng bó lại thật cẩn thận. Tránh bị nhiễm trùng."- Việt Nam nói, tay vẫn băng bó vết thương.
" Vâng"- Cuba cố nén đau mà trả lời, tuy vết thương kia cũng khá là đau nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng của Việt Nam thì anh lại chẳng thấy đau.
Trái ngược với bầu không khí ấm áp ở trong phòng thì bên ngoài cửa🚪 đang có ba người nào đó đang phát hỏa ở bên ngoài.
" Sao im ru rồi?"- 🇨🇳 hỏi.
" Ai mà biết được! Mà Japan, m là đứa có đôi tai thính nhất trong ba đứa nên mày có nghe thấy gì không?"- America nhìn người đang đứng áp tai gần với cửa nhất, hỏi.
" Không! Hình như kh..."- Japan đang nói thì một giọng nói phát ra từ bên trong đã ngắt lời hắn.
" Ư th... thầy ơi, thả lỏng nó ra một chút được không ạ? Em thấy đau."
" Cố chịu một chút, gần xong rồi"

" V...vâng"
"..."
1 ... 2 ...3
Mọi thứ dần trở nên im lặng, cả ba người đứng bất động tại chỗ. Bao quanh họ là một lớp sát khí dày đặc khiến ai đi qua cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Không biết từ đâu trên tay Japan xuất hiện một thanh katana, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tức giận mà nói:" 私の剣は長い間人間の血を浴びていないようです"
( dịch: Có vẻ như thanh kiếm của ta đã không được tắm máu người trong một thời gian dài.)
Thấy thằng bạn mình gần giết người tới nơi rồi, tuy khá cay tên mọt sách chết tiệt kia nhưng America lại không muốn dọa sợ thầy giáo của mình đâu nên đành phải ngăn Japan giết Cuba.
" Tại sao mày lại cản tao chứ, Ame? Bộ mày muốn cái tên mọt sách kia cướp mất thầy Nam sao?"- Japan hầm hực nói.
" Không! Tuy tao cay thằng đó thật nhưng tao không muốn dọa thầy Nam sợ và tránh xa tao vì mày đâu. Nên cất ngay cái thứ trên tay mày đi."- Ame nói.
" Tao cũng đồng tình với thằng Mỹ, mày mà có giết thằng Cuba thật thì đừng có lôi hai đứa bọn tao chịu chung là được"- Trung Quốc đứng một bên phụ họa.
" Thế giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng nhẽ cứ để thằng Cuba chiếm tiện nghi của thầy Nam như thế à?"- Japan nói.
" Không đời nào! Tao sẽ không để cho nó cướp đi thầy Nam của tao đâu. Chúng mày đợi một lát để tao nghĩ cách."- Trung Quốc nói.
"Nhanh lên đi! Sao mày nghĩ gì mà lâu thế thằng kia."- Ame thúc giục nói.
" A tao có cách rồi."
Nghe thấy Trung Quốc nói vậy, Japan và America liền đồng thanh hỏi:" Cách gì?????"
Khi họ vừa nói xong thì không biết từ lúc nào trên tay của Trung Quốc đã xuất hiện một viên đá to à không là một viên gạch mới đúng.
" Mày đừng nói với tao là viên gạch này có trong kết hoạch của mày nhé? Bộ mày định phang gạch vào đầu thằng Cuba à???"- Japan hoang mang nói.
" Yes"
" Vậy kế hoạch của mày là j thế????" - America tò mò hỏi.
Nghe thấy vậy khuôn mặt Trung Quốc bỗng trở nên nguy hiểm mà nhìn hai người kia.
" Cách của tao là..."
Quay lại với bé con à nhầm Việt Nam, hiện tại cậu đã băng bó vết thương của Cuba xong nên chuẩn bị quay lại lớp học để dạy tiếp, Cuba định nói gì đó với cậu thì
* Rầm*
" Thầy ơi! Cấp cứu cấp cứu, thằng Mỹ sắp ngỏm rồi."- Trung Quốc hớt hải nói, trên lưng hắn cõng một người đang bất tỉnh.
" Mau để  bạn nằm xuống giường mau lên"- Việt Nam nói.
Trong lúc đang xử lý vết bầm trên trán Mỹ, Việt Nam thuận miệng hỏi: " Sao lại bị như vậy?"
" Tại thằng Trung... ưm ưm"
Ngay lúc Nhật Bản định nói gì đó thì Trung Quốc đã nhanh tay bịt miệng cậu ta lại rồi, nói: " Tại có thằng nào chơi phi tiêu bằng gạch mà không may lại ném vào thằng Mỹ nên nó mới bị như vậy đó thầy." (Tui biết ai phi gạch vào Mỹ r, mấy bà biết là ai không?)
Việt Nam nghe thế cũng chẳng nói gì, chỉ bảo ba người đi về lớp trước đi còn Mỹ thì cứ để cậu lo.
________________________________
Trên dãy hành lang không một bóng người, ba chàng trai với ba vẻ đẹp khác nhau đang một cách bình thản mà bước đi nhưng bầu không khí xung quanh họ lại không được đúng lắm.
" Cảm giác bị người khác cướp mất đồ của mình thấy thế nào?"- Trung Quốc cười hỏi.
" Vậy ra America bị ngất cũng là do cậu làm?"
" 正确的" - Trung Quốc vẫn tươi cười nói.
( Chính xác)
"Vậy cậu nên cẩn thận đi, rồi tôi cũng sẽ cướp thầy Nam từ tay cậu thôi"- Nói rồi Cuba liền bỏ đi.
"Tôi thách cậu đó."- Trung Quốc nói to.
Hư! Muốn người từ tay hắn đâu có dễ dàng như vậy.
Thấy hết trò vui rồi Trung Quốc cũng đi nốt, bỏ lại Nhật Bản còn chưa hiểu gì bơ vơ ở đó.
" Cái gì đang diễn ra vậy???"- Nhật Bản hoang mang nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net