[chap 8] Sau cơn đau và ân nhân bí ẩn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thời tiết hôm nay quả thật rất tốt, trời trong xanh, sương sớm cũng ta dần ra, mặt trời cũng từ đằng đông nhanh nhẹn ló dạng, gió sớm còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của nắng, tạo ra cái lạnh mát tràn đầy sảng khoái…..làm cho con người ta cảm thấy thư thái hẳn ra. Nhờ đó mà hôm nay lại rất phù hợp tổ chức một buổi lễ. À phải hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam.

        Ngày mới đó đã 7 giờ, buổi lễ cũng nhanh chóng được tiến hành. Học sinh hiện rõ trên khuôn mặt nét cười rạng rỡ, tay lại cầm nào hoa nào quà. Tiếng loa báo hiệu bắt đầu ai nấy đều yên vị chỗ ngồi. Nhưng không hẳn ai cũng như thế. Bọn bạn của Lê Ngân cứ nhấp nha nhấp nhỏm nhìn đông nhìn tây tìm mãi mà không thấy nó. Mặt tụi nó tối sầm lại, trong đầu thầm nghĩ lẽ nào vì chuyện hôm qua mà nó hôm nay buồn đến mức không đến buổi lễ. Đang loay hoay tìm mãi mà không thấy Lê Ngân, chúng nó nháo nhào hỏi nhau. Sau một lúc thì cô chủ nhiệm đến vừa nhắc chúng ngồi im vừa điểm tên trong danh sách. Bọn chúng như cá gặp nước, liền hỏi cô.

_ Dạ cô ơi! Hôm nay Lê Ngân vắng….cô ….có biết sao không cô ?_ Yến khẽ lên tiếng.

_ Lê Ngân hả… à_ Cô chủ nhiệm cố nhớ cái gì đó, cứ ngập ngừng một lúc.

_ Sao vậy cô….._ Một đứa hỏi.

_ À… hình như….

         /Một nơi khác/

Một cơ thể nhỏ bé yếu ớt dần cựa mình tỉnh dậy vì có tia nắng nào đó cứ chiếu thẳng vào mặt hoặc là vì đâu đó trong giấc ngủ đẹp bất chợt xuất hiện cơn ác mộng chăng?  

Vẫn như thói quen, mắt cô bé nheo nheo rồi nhắm nghiền lại, một tay liền quờ quạng che đi cho bớt chói nắng, một tay lại sờ trên giường tìm một thứ gì đó. Tìm mãi mà không thấy, lúc này cũng quen dần với cái chói mà buông được tay kia xuống, rồi khẽ dụi mắt, mọi thứ cứ mờ mờ dần dần mới rõ nét được. Theo tìm thức, cô bé liền hốt hoảng, khó khăn ngồi dậy và nhận ra đây không phải là phòng mình, mắt nó dần mở to, tay cũng hoạt động nhanh hơn, tìm kiếm nhanh hơn cái vật gì đấy. Bất chợt cô bé nhận ra cái vật quen thuộc đang ở ngay trên bàn bên cạnh, liền nhanh chộp lấy nó mà đeo vào. Bấy giờ nó mới nhìn thấy rõ hơn. Thì ra cái vật mà cô bé tìm hoài chính là cái mắt kính, và hiển nhiên cô bé ấy chính là Lê Ngân. Nó ngay lúc này đang trơ người nhìn xung quanh, mọi thứ quả thực xa lạ, chỉ toàn là những thứ màu sắc vô cùng đơn điệu. Nó xác định đây đích thực không phải là căn phòng màu mè của nó. Nhìn xung quanh một lúc nó mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trắng muốt , thân người thì vô cùng mệt mỏi, lại còn có cái dây gì đó nối từ tay sang cái cột kế bên…..

Não bây giờ mới chịu hoạt động. Nó biết đây là bệnh viện rồi.

“Chuyện gì đã sảy ra vậy? Tại sao mình ở đây? Ai ya… cái ống dây quái quỉ gì đây? Sao mà chẳng nhớ cài gì vậy bực bội quá !!!!”

“ Ngân… bình tĩnh… bình tĩnh, cố nhớ lại mọi thứ”

Lê Ngân sau một lúc bực tức thì cũng dần trấn an và tìm hiểu xem nó đã bị gì. Càng cố bình tĩnh, mọi kí ức vừa mới sảy ra càng tìm về, nó dần dần hiểu.

“ À…. Hôm qua … à hôm qua… mình ra về thì còn bình thường…. rồi… à mình có gặp thầy… đúng rồi là cái chuyện tặng quà đó nhưng mà không được nên mình đi về, à không phải… là do có ai đó… à bạn gái gọi cho thầy… nên…. “

Nghĩ tới đây nó bắt đầu dừng lại, tim nó thoáng đau, lại nghĩ đến cái đoạn đối thoại thân mật ấy. Nó tự trách bản thân tại sao cứ nhớ những thứ cứ khiến mình đau mãi. Nó thấy bản thân sao mà ngốc thế, rốt cuộc nó đang làm gì vậy, thời gian qua nó đã làm gì vậy?

Lại một lần nhắc bản thân bình tĩnh, cái quan trọng bây giờ là nó phải nhớ ra mọi chuyện.

“ Ngân à…. Đừng nghĩ về việc đó, Ngân à….. được rồi, sau lúc đó… mình chạy đi, ừ mình chạy và rồi…. mình….khóc… sau đó…. cái gì đó rất sáng…. haiz cái gì sáng chứ…. Bình tĩnh…bình tĩnh…. Cái đó rất sáng… nó là… là đèn xe…. Vậy là....mình bị xe tông hả?”

  Nó nghĩ đến đấy thì khuôn mặt tái lại, nhìn về phía cơ thể mình, nhìn thật kĩ, tay trái xoắn áo tay phải, tay phải lại xoắn áo tay trái, sau đó thì tung chăn, xem chân có gãy hay không, lại sờ đến mặt, tìm xem có vết trầy nào không. Cuối cùng sau một hồi kiểm tra cực lực, chỉ thấy vỏn vẹn trên trán có băng một miếng bông nhỏ ở phía bên trái, chạm vào cũng chỉ hơi ê ẩm một chút thì thôi. Nó thắc mắc chẳng lẽ bị xe tông  mà chỉ như vậy thôi sao? Nhưng sau đó thì nó vô cùng cảm thấy biết ơn ông trời vì bị tông xe mà còn sống và bị đập đầu nhưng vẫn y nguyên trí nhớ.

  Đang lúc cứ nghĩ về cái mạng sống may mắn thì có ai đó bước vào phòng bệnh. Nó liền nhận ra cái thân người quen thuộc ấy, là người phụ nữ quan trọng trong đời nó. Đó là má của Lê Ngân. Bà ấy vẫn giản dị như ngày nào, nhưng khuôn mặt có hơi hốc hác đi vì thiếu ngủ, quầng thâm cũng đậm hơn rất nhiều, thoáng chốc lại vui hẳn lên khi nhìn thấy nó.

_ Con tỉnh rồi sao… từ lúc nào thế…

Nó vẫn nhìn bà chầm chầm, đôi mắt nó lại hằn lên sự lo lắng. Người phụ nữ suốt ngày luôn cằn nhằn, luôn quản nó nó từng chút một, khiến đôi khi nó vô cùng khó chịu, nhưng luôn yêu thương nó hết mực, vì con cái mà tần tảo chăm sóc, bình thường đã đáng quý nay  lại thêm ngời sáng. Hình ảnh bà lúc này bỗng dưng dày xéo tâm can nó, lại vì nó mà lo lắng và thành ra thế này. Nó thấy vô cùng hối hận. Vì cái chuyện gì mà nó lại khiến bà như thế. Nó nhìn bà chăm chăm, chẳng để ý bà đang nói gì. Đôi mắt theo đó mà dâng lên hàng nước.

Thấy con không trả lời, bà ngạc nhiên hỏi lại:

_Ngân… Ngân bị gì vậy, khó chịu ở đâu hã con….. Con tỉnh từ lúc nào thế?

Nó bây giờ mới hoàn hồn, miệng mới khó khăn cử động:

_ Dạ con… mới tỉnh dậy thôi.

_ Ừm thế tốt rồi… nãy giờ cứ tưởng con bị gì không đấy. Đây này… cháo còn nóng đó… ăn đi lấy lại sức còn mau ra viện.

Nó nhìn chén cháo nóng nghi ngút khói mà nó  không khỏi đắng lòng, vẫn là cách bà hay chăm sóc nó mỗi khi bệnh, vẫn là cái ánh mắt âu yếm đó. Rồi nó tin chắc bà sẽ nói một câu, tất nhiên là nó đã thuộc nằm lòng rồi.

_ Cháo còn nóng ăn từ từ thôi.

_ Dạ…

Tay nó run run cầm lấy chén cháo ấy, miệng cố gắng vẽ nên một nét cười, rồi bàn tay cầm chiếc thìa khuấy đều. Sau đó thì múc đầy một thìa cho vào miệng. Ngụm cháo ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng chẳng chút mùi vị nào của nó, rồi đi vào thực quản và yên vị trong cái bao tử chẳng có gì trong đó. Lại đến thìa thứ hai, thứ ba, bất giác lúc này nó nhận ra món cháo này không phải do mẹ nấu, bà nấu sẽ có vị mặn hơn nhiều, nhưng với nó thế mới là ngon. Nó bất giác nhìn về phía bà, rồi nhận ra bà đang nhìn chằm chằm nó, có chút gượng gạo, nhưng chỉ một chút thôi:

_ À má ơi… cái này hình như không phải má nấu, má mua ở ngoài sao?

_ Sao, không ngon hay ngon hơn má nấu? _ Bà cười hiền.

_ À dạ, ngon lắm nhưng mà không bằng má nấu đâu…_ Nó lúc này mới cười thật tươi.

_ Thôi thì ăn đỡ đi, khi nào về nhà má nấu cho.

_ Dạ..

Nó lễ phép rồi nhìn vào chén cháo, ăn lấy ăn để. Trong lúc nó đang ăn ngon miệng một người bệnh khác đi vào, trông có vẻ lớn tuổi. Nó thấy má với người đó nói chuyện với nhau về căn bệnh của người đó. Thì ra người bệnh sỏi thận. Nghe ngóng hai người đó nói chuyện cuối cùng Ngân  cũng ăn hết sạch chén. Đến lúc này mới nhớ ra nó xoay sang hỏi bà:

_ À mà…  má có báo cô chủ nhiệm chưa vậy… bữa nay trường con làm lễ.

_ Rồi khỏi lo cô ơi… gọi rồi, cô chủ nhiệm nói có gì cứ nghỉ vài ngày.

.

.

_ Ủa, mà có phải con bị xe tông mới bị vậy không?_ Nó chợt hỏi ngốc.

_ Sao?

_ Con nhớ có chiếc xe chạy về phía con....Chắc...

_ Không phải, làm gì ai tông, con chưa bị tông đã xỉu ngay trước xe người ta, làm người ta hoảng hồn mới đúng.

_ Ủa gì… kì vậy???

_ Kì gì mà kì… con bị xe hướng vào sợ quá nên ngất xỉu, sau đó thì đập đầu xuống đất.

_ Vậy con có sao không má?

_ Không, cái đầu  theo như kiểm tra thì vẫn không sao, còn nguyên nhân là do con hoảng sợ quá nên ngất xỉu, bác sĩ cgo biết như vậy. Nhưng dù gì bác sĩ cũng muốn con ở lại để theo dõi cho kĩ.

_ A….vậy thì cũng may rồi….

_Lúc này mà còn bảo may, con bị gì mà đến chạy ra đường cũng không để ý....?

_Con... à.... con...._ Nó cũng chẳng biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nó kể cho má nghe về cái chuyện của nó và thấy cho nên nó chỉ biết lảng sang chuyện khác:

_ Ủa mà má ơi, cái người xém tông con đem con vô đây hả?

_ Tất nhiên… à với lại  có thêm một thanh niên nữa. Anh ta cũng đi ngang, với lại hình như  tiện đường hình như cũng vào bệnh viện nên chở con vào đây.

_ Ủa mà sao má biết vậy?

_ À là lúc má chạy vô có thấy chú đó với anh ta ngồi chung ở sảnh. Nhưng anh ta gấp đi đâu đó bên phía phòng nhi nên chỉ có chú kia gặp má rồi kể lại. Nghĩ thì cũng biết ơn người đó thật.

Đang lúc hai má con nói chuyện thì một cuộc gọi đến, là điện thoại của bà. Nó thấy bà chạy gấp ra ngoài nghe có vẻ rất quan trọng. Nó lại tự hỏi cái điện thoại nó có ở đây không. Tự ngẫm một lúc thì nhìn xung quanh, như nhặt được vàng, cái cặp hôm qua nó đi học đang yên vị ở trên tủ. Vươn người ra một chút nó kéo được chiếc cặp về phía mình. Nó đưa tay vào ngăn kéo, moi một lúc thì lấy ra được cái điện thoại. Nhưng lại phát hiện ra cái gì đó rất lạ. Cái móc khóa đâu mất rồi nhỉ? Trong lúc tự hỏi, má nó đi vào. Nó vừa lục tìm cái móc khóa vừa hỏi:

_ Có gì gấp sao má?

_ Không… không có gì hết… ?

_ Thôi má có việc gì gấp cứ về đi. Không sao! Con lo được mà.

Nó nói như vậy thật tình cũng không đúng. Nói trắng ra thì nó thích ở bên bà như thế. Nhưng ở nhà vẫn còn đứa em nhỏ và bà cũng cần phải đi làm. Nó không thể vì cái bản thân chẳng bị gì mà lấy cớ níu bà lại. Thấy bà hơi khó xử, nó nhanh nhảu:

_ Thiệt mà con khỏe rồi, má về đi làm đi.

_ Hay giờ má gọi ba con vào nha!

_ Thôi thôi… con ổn mà… với lại ba cũng bận bán hàng ở nhà mà. Không sao, ở đây cũng không đến nỗi nào. Có gì con… ờ đâu ta….. à đây điện thoại cho má. Má yên tâm. _ Nó vừa nói vừa giơ điện thoại lên.

Bà nhìn thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Khi rời đi bà còn còn một chút lo lắng mà ngoảnh đầu lại, không quên dặn dò và nói giờ trưa sẽ vào nên đừng lo. Lê Ngân nhìn thấy  vậy liền tít mắt cười. Cửa phòng đóng dần lại…..

Khi mà bóng bà đã khuất sau cánh cửa, Ngân lại thở nhẹ nghĩ xem sẽ làm gì khi bị giam cầm thế này. Bất chợt nó nghe tiếng bà ở ngoài.

/_ A chào cậu, hình như cậu là người đã giúp con tôi vào đây.

 _ A ra là chị là phụ huynh của em ấy.

 _ Thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm.

 _ Không sao… chị đừng cảm ơn… vì hôm qua em cũng tiện đường đến đây có việc, vả lại thấy bác trai kia hốt hoảng nên em muốn chở giúp thôi.

 _Ồ ra vậy…. cậu thật tốt.

 _ Dạ không có gì…. Nhưng mà em ấy còn ở trong đó hả chị.

 _ Ừ nó tỉnh dậy rồi.

 _ Dạ chị không phiền chứ nếu em vào thăm con bé một chút …

 _ À …sao… à em cứ vào nhưng mà…

 _ Chị đừng lo, em vào hỏi han chút thôi, em cũng đi ngay vì em còn thăm người nhà.

 _ À vậy thì không sao… Xin lỗi, chị đi gấp… chào em./

Buổi nói chuyện kì lạ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của má nó reo lên. Nó nghe có tiếng mở cửa, là ai đây?

********************************

Xin lỗi vì giờ này mới ra chap mới. Au sẽ cố gắng hoàn thành chap tiếp theo. =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net