Anh thầy lộ diện 😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là 3 tháng hè đã lặng lẽ trôi qua, hôm nay là ngày tựu trường của năm học mới- năm lớp 11. Đây là tôi:

Tôi là Lục Hạ Vy - là cô gái có ngoại hình lẫn nhận sắc chỉ ở mức vô cùng bình thường , nói thẳng ra thì tôi chẳng xinh đẹp tí xíu nào cả. Lúc còn học cấp 2 thì mọi người hay gọi tôi là đại ngốc, vì tôi chẳng làm được gì cả, tôi chẳng thông minh mà còn lại hay làm hỏng mọi việc. Học lực của tôi thì.... Ôi!!!! Nói ra thì lại tự thấy xấu hổ, tôi học chẳng giỏi gì, được con điểm trung bình đã là may mắn rồi, nói thẳng ra thì tui và những bài học chẳng bao giờ hiểu nhau cả... Nhà tôi ỡ xa thành phố này lắm, phải nói là rất xa, tôi vào đây học và cùng sống với chị họ của mình, chỉ là chị họ thôi. Mọi thứ ở đây đối với tôi thật là lạ lẩm, tất cả đều không giống với những gì tôi đã tưởng tượng. Bước xuống đường... Woaaaa!!!!! Con đường cũng rộng lớn đến vậy, toàn là nhà cao tầng với những dãy lầu trót vót làm cho tôi đây qua cả mắt, ngay cả xe mà cũng nhiều đến thế....
   Cuối cùng cũng đã đến trường, Woaaaa!!!!  Đây là trường mà mình sẽ được học đấy sao, mọi thứ như một giấy mơ vậy...

Tôi trơ mắt nhìn những dãy phòng ở tít xa kìa, những bạn học cùng chan lứa đang cùng nhau vào lớp, chợt nhớ ra rằng ở nơi đây tôi chẳng có bạn bè gì cả. Vừa bước chân định vào thì bổng: " Két két" tôi giật mình quay lại, thì ra đó là tiếng phanh xe của một chiếc moto màu đỏ sang trọng. Bước ra từ chiếc xe cực đẹp ấy là cô gái có mái tóc dài và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Mọi người cùng nhau nhìn chầm chầm vào cô gái và cũng thốt ra không ít lời khen ngợi: " Các cậu có biết đấy là ai không? Mình nghe đâu cô ấy là Trình Giai Nhu - hoa khôi trường mình đấy, vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại là tiểu thư đài cát. Ôi!! Ngưỡng mộ cậu ấy quá". Cô gái xinh đẹp ấy bắt đầu bước vào trường và lướt qua tôi, mùi thơm lan tỏa một cách kì diệu, cô ấy thu hút mọi ánh nhìn. Tôi cũng lặng lẽ bước vào theo sau, đến đây nhìn thấy bản thông báo thì tôi mới được biết mình được học lớp 11C cũng là học chung lớp với cô hoa khôi ấy, không ngờ người như mình mà cũng được vào học chung lớp với một người tuyệt như cậu ấy, đúng thật không phải là mơ đâu. Tôi vội chạy lại nói chuyện và làm quen:
" Chào cậu, tớ là Hạ Vy rất vui được làm quen với cậu". Tôi mỉm một nụ cười mời gọi thì đáp lại đó là một giọng nói nhẹ nhàng và thật truyền cảm:
" Tớ là Giai Nhu, là Trình Giai Nhu ". Cô ấy cũng đáp lại tôi bằng nụ cười thân thiện nhưng rồi bỏ đi ngay vào lớp, lại không nói gì thêm nữa. Tôi chỉ thấy lạ nhưng rồi suy nghĩ đó cũng vội biến mất. Nhìn vào đồng hồ , tầm khoảng 20 phút nữa thì mới đến giờ vào lớp, tôi lại tiếp tục lang thang ngắm nhìn các dãy phòng. Đến phòng âm nhạc, nhìn qua khe cửa tôi bắt gặp một đôi trai gái đang đứng cùng nhau, không biết chuyện gì  tôi tò mò lén lút ngắm nhìn rồi tự mình lẩm nhẩm:
" À... Thì ra cô gái đó đang tỏ tình với chàng trai ấy".
Nghe thêm thì bỗng phát ra giọng nói:
" Thầy à, em rất thích thầy, thật sự là rất thích thầy, thầy có thể nhận món quà này được không? " .
Dường như chàng trai đó còn do dự điều gì đó , lúc sau thì chàng trai đẩy nhẹ gói quà về phía cô gái và nói:
" Tôi là một thầy giáo, em lại là một học sinh, tôi nghĩ mình chỉ nên nhận tấm lòng, còn thứ em hãy mang ra đi. Xin lỗi tôi không thể nhận".
Cô gái đó im lìm , dường như suýt khóc và cầm gói quà chạy ra ngoài, chắc là cô ấy buồn lắm. Tôi trộm nghĩ trong đầu và tôi đã biết chuyện gì đang xãy ra trong căn phòng này:
" Thì ra đó là một thầy giáo sao, không thể nào tin được. Trong thầy ấy thật đẹp trai, thế sao không làm cho nữ sinh mê mẫn. Nhưng xem ra thì thầy ấy cũng là một người chính trực đấy nhĩ, đúng là người đang ông tốt mà".
Những suy nghĩ mơ hồ ấy chưa kịp ran biến thì tôi bỗng giật mình chỉ vì một tiếng gọi:
" Này... Em nữ sinh kia, vào đây đi, nge đủ rồi đấy!".
Tôi hoảng hốt tròn xoe hai mắt bước vào , nói với giọng run rẩy:
" Vâng ạ.. Thầy gọi em sao ạ? "
" Tôi đã thấy e đứng đó hơn 5 phút rồi đấy, em nge hết rồi à? ".
Thầy giáo khoanh tay và chống mắt nhìn tôi như tra hỏi một tội phạm. Tôi bắt đầu thấy toàn thân không còn chút sức lực:
" Liệu mình có bị đuổi học không? Ôi lần này tiu thật rồi ". Tôi nhăn mặt nhíu mày , những suy nghĩ bi oan cứ từ đâu tuôn ra trong đầu tôi không ngừng. Thầy giáo tiếp:
" Nghe lén người khác đã là có tội, nhưng lần này em đã nghe lén một giáo viên, em có biết em có lỗi gì không ".
Tôi gật đầu và không ngớt lời nói:
" Em xin lỗi, em xin lỗi thầy ạ.. Em xin lỗi ".
" Tôi không muốn thấy việc làm bày nữa, em học lớp nào thì mau về đi, đến giờ học rồi ".
" Vâng ạ, cảm ơn thầy".
Tôi chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Ôi!!! Cứ tưởng ngày đầu mà mình lại bị đuổi học, thật là hù chết mình rồi. Tôi vào lớp trong khi tất cả đã ngồi vào bàn ngay ngắn và đầy đủ, thật may là vẫn còn chổ trống ở bàn thứ hai cuối lớp, tôi nhanh chóng ngồi vào đấy.
Ba hồi chuông vang lên, tất cả giáo viên chủ nhiệm đều vào lớp mình sinh hoạt cho tiết học đầu tiên. Lúc này, từ ngoài cửa lớp bước vào một thầy giáo khôi ngô, ăn mặc lịch sự. Cả lớp ngơ ngác, các nữ sinh thì tròn xoe hai mắt ngắm nhìn, thầy ấy như một nam thần.

" Xin chào các em".
Vừa nge giọng nói tôi đang gục mặt xuống bàn lại hoảng hốt ngẩn lên và thơ than, những suy nghĩ lo toàn lại xuất hiện trong đầu:
" Là thầy ấy sao? Thầy ấy chính là chủ nhiệm lớp mình sao? Ôi!!! Sao số mình lại đen đủi vậy chứ?". Tôi miếu máo...
Thầy lại tiếp:
" Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Dương Thần Duệ , bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ đảm nhiệm môn anh văn và cũng là chủ nhiệm của lớp các em trong năm học này".
Cả lớp vỗ tay thật lớn và vẫn còn những khuôn mặt ngơ ngác nhìn thầy.
" Thầy đã xem kết quả thi của các em , thầy thấy có một bạn luôn đứng đầu trong tất cả năm học , đó là bạn Trình Giai Nhu là bạn nào vậy?".
Giai Nhu đứng dậy:
" Thưa thầy , là em ạ".
" Từ đây em sẽ là lớp trưởng lớp 11C, các bạn hoan nghênh nào". Cả lớp vỗ tay , nhưng cậu ấy chẳng có nở nụ cười nào, vì đây là chuyện quá bình thường đối với cậu ấy.
Thầy lại tiếp tục rà tên ai đó trong sổ danh sách, bổng nhiên:
" Lớp mình bạn nào là Lục Hạ Vy vậy? Đứng dậy nào".
Tôi dường như cảm thấy mọi thứ thật khó khăn, tay chân run rẩy, có phải thầy lại trách tội mình chăng ?
" Bạn nào là Hạ Vy ? Lớp mình không có Hạ Vy à ??".
Lấy lại bình tĩnh, tôi rụt rè đứng dậy:
" Là em ạ, thưa thầy".
Thầy nhìn tôi mỉm cười trêu:
" Là em à? Em là học sinh có học lực yếu nhất trong lớp, thầy nghĩ em phải cố gắng nhiều đó. Thầy chỉ là gọi tên những bạn đặt biệt trong lớp để biết vậy thôi. Được rồi em ngồi xuống đi".
Tôi lại ngồi xuống và tiếp tục dập mặt xuống bàn vì xấu hổ.
" Ông trời thật là không công bằng với con mà. Hixxx!!".
Thầy mở sách ra và nói:
" Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên, nào học thôi, các em mở sách ra"......
Tiết học ngày hôm đó nhanh chóng kết thúc, các học sinh ra về trong sự mệt mõi. Chạy vụt theo thầy, Giai Nhu tiếp:
" Thầy sẽ không dạy thanh nhạc nữa sao ạ?". Thầy ngạc nhiên nhìn cô gái:
" Chuyện đó có thể tạm thời thầy không dạy nữa, nên lớp thanh nhạc sẽ do người mới đảm nhiệm, thầy bây giờ chỉ chú tâm đến việc dạy học thôi".
Cô gái ấp úng:
" Nhưng...em muốn thầy tiếp tục dạy, thầy không dạy em sẽ không học nữa".
" Sao nhất định phải là thầy? Thầy chỉ là một giáo viên nhỏ, cũng không có trình độ gì?"
" Em biết rất rõ về thầy mà".
Thầy giáo mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
" Chuyện thầy đã từng dạy cho em môn thanh nhạc ai cũng đều biết mà".
" Ý em là gia đình quyền lực của thầy, tại sao thầy lại không về tập đoàn của ông mà lại quyết định làm giáo viên vậy ạ? Thay ông tiếp quản tập đoàn có phải tốt hơn không?".
Thầy xoá đầu cô gái mỉm cười:
" Em đừng quan tâm chuyện của thầy nhiều quá".
Nói xong, thầy bỏ đi m. Mặc cho coi gái đứng đó.
  6h tối: 
" Chị à, em về rồi. Chị à".
" Về rồi à, ăn cơm thôi nào".
Chị họ tôi là một người rất xinh đẹp, lại rất tốt bụng nữa đấy!! Vừa nói xong là chị đã dọn cơm nước xong xuôi rồi.
" Nào qua đây ăn nào, ngày đầu vào trường mới cảm giác như thế nào?".
" Ôi.. ngày đầu đã không may mắn rồi chị ạ, không biết những ngày tháng sắp tới e phải làm sao đây?"
" Sao vậy, nói chị nge nào".
Tôi ấp úng nhưng rồi cũng thôi:
" Không có gì chị ạ, không có gì".
Chị nhìn tôi nhưng cũng không hỏi gì thêm. Ăn xong tôi đi tắm vào phòng và ngã lên giường một cách mệt mõi:
" Thầy ấy là người mà được tỏ trong phòng nhạc sao nhỉ??? Ummm.... nói gì thì nói nhưng thầy cũng đẹp trai thật. Người gì mà đẹp vậy không biết?". Không biết từ bao giờ tôi tự nói rồi tự cười một mình nữa chứ.
" Thôi ngủ nào, sáng mai còn đi học sớm, ngủ thôi".
Lúc này trong căn nhà rộng lớn ấy, Thần Duệ cũng vừa tắm xong.

Bổng nhiên: " Ren ren ren".
" Alo, ông à".
Bên đầu giây có tiếng nói vọng ra:
" Thần Duệ à, ngày đầu đi dạy như thế nào, có tốt không?"
" Rất thuận lợi ông à, khoảng thời gian cháu không ở bên ông phải tự chăm sóc cho mình đó, ông đừng để cháu lo".
Ông cười bảo:
" Ta già rồi, cũng không biết chết lúc nào nữa, cháu lo cho ta như vậy sao không về đây thay ta tiếp quản tập đoàn này, ta cũng đến tuổi về hưu rồi".
" Ông à. Giáo viên là ngành cháu chọn, cháu muốn thử xem sao".
" Được rồi, đứa cháu cứng đầu của ta. Nghĩ ngơi sớm đi nào".
" Vâng ạ, ông ngủ ngon ạ".
Tắt máy, Thần Duệ thở phào nhẹ nhõm . Anh lắc đầu rồi vào phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tomy