Chap 14: Hiểu lầm được giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau a nhanh chóng chạy nhanh đến lớp để kiếm Mi nhưng Mi không đi học. A lo lắng không biết cô ngốc của a có bị gì hay không. A chạy nhanh ra hành lang để tìm Kim-bạn thân Mi.
A lấy điện thoại mình ra gọi cho Mi. Tối hôm qua đến giờ Thành đã gọi và gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Mi vẫn im lặng. Lần này a gọi thì "số điện thoại quí khách hiện không liên lạc được......"  . A liền gọi cho Quang nói cho Quang biết mọi chuyện.
- Alo a hai! E là Thành đây.
- Thành à. Hôm nay kêu a rồi hả ku?
- Thôi bớt giỡn có chuyện rồi. Thành nói bằng giọng khẩn trương.
- Chuyện hai vk ck phải không? Quang nói
- Ừ chuyện là vầy.........
- À tao hiểu rồi để tao cho mày địa chỉ nơi này. Mày đến đó tìm và giải thích nó hiểu đi. Quang cho thành địa chỉ nơi Mi ở
- À a chúc e làm lành với vợ thành công hé. Quang nói và tắt máy
~~~~~~~~~~~~~~
Tại khách sạn Tomy ở ngoại ô Thành phố

Phòng VIP1
Mi đứng trong phòng nhìn xuống biển nước mắt không ngừng rơi.
*tính ton* có tiếng chuông cửa cô vội lau những giọt nước mắt và ra mở cửa
- Dạ tiểu thư! Hạ thiếu gia có kêu tôi kêu tiểu thư hãy ra bãi biển. Có một bất ngờ cho tiểu thư. Tiếng cô phục vụ nói
- Được rồi! Cảm ơn cô.
Mi đóng cửa phòng và thay một bộ maxi hoa văn khá đơn giản và đẹp. Cô đội chiếc mũ vành và chân cô mang chiếc dép kẹp đơn giản. Trông cô tựa như thiên thần.
Cô nhanh chóng ra biển để xem bất ngờ đó là gì.
Trước mắt cô đó là một thảm đỏ và có một cái bàn dành cho hai người. Cùng với một chai rượu vang. Những người phục vụ cúi đầu chào cô. Và có một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi nhưng thả 2 nút ở ngực cùng với chiếc quần tây đen làm tôn lên vẻ lịch lãm. Còn tay thì cầm bó hoa hồng lớn che mặt lại. Cô nhìn sơ qua thì đã biết đó là Thành nên cô vội quay mặt lại định chạy thì Thành chợt ôm cô từ phía sau
- Xin e hãy nghe a nói. Hãy cho a một cơ hội giải thích. A xin e. Chỉ một lần này thôi. Thành ôm cô và thành khẩn nói từng lời.
Tim cô bỗng thấy nhói và nước mắt từng giọt rơi
- Tôi và a có gì để nói chứ mọi việc rành rành vậy còn gì.
- Có.....có chứ có rất nhiều nữa. A muốn nói a yêu em. Không có em bên cạnh a thấy rất lo lắng và sợ sẽ mất e
- Tôi không muốn nghe những lời giả tạo đó. A buông tôi ra mau đi
- Xin e chỉ 3p thôi. A sẽ giải thích tất cả. Chuyện là như vầy..............
* hôm đó sở dĩ Thành mời Mai đi ăn là vì muốn hỏi cô ấy về Phương- người e gái thất lạc của a. Vì chỉ có cô ấy mới liên lạc được với Phương nên a...... mới làm thế *
- E không tin đó là thật....... A chỉ giỏi bịa chuyện
- Không a không bịa chuyện. E hãy tin a đi. A vừa nói vừa xoay người cô lại
- Em không.......... Chưa kịp nói hết câu thì Thành đã hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Cô đẩy Thành ra nhưng không thể nào lại một đứa con trai. Nên dần dần cô cũng không đẩy a nữa.
Thành rời khỏi đôi môi ấy mà có chút luyến tiếc
- Anh xin lỗi vì làm e buồn. Nói xong a ôm cô vào lòng.
- Em.....xin lỗi vì đã làm thế .......
Cả hai người ôm nhau trên bãi biển tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
Cả hai cùng dùng bữa ngay trên bãi biển.
Sau đó cả hai nắm tay nhau lên phòng thu xếp đồ đạc để quay về thành phố.
~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh