Chương 28: Phát Sáng Trong Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Thiên Kỳ liếc mắt về phía Dạ Quang. Con quỷ vẫn mang bộ mặt u ám, ôm chặt áo của Vân, tủi thân ngồi một góc. Quỷ không thể khóc, nếu có thể, thì chắc hẳn tấm áo hắn đang ôm đã ướt đẫm từ đời nào. Qua ngày thứ hai kể từ khi Hồng Nữ bị tiêu diệt, Đa đã ngủ mê mệt được một ngày một đêm. Biết không thể đến gần Đa vì bản thân là quỷ, Dạ Quang tận tình xung phong làm những việc xung quanh như bê nước, phục vụ đồ ăn, đồ uống cho cô bé. Hắn nói Vân quan tâm Đa như vậy, chắc chắn cũng muốn hắn thay cô chăm sóc cô bé. Và hắn làm đúng như thế. Cả ngày, Dạ Quang chỉ làm hai việc, đó là ngồi thẫn thờ một góc ôm áo Vân, và chăm sóc Đa khi cần thiết. Trông con quỷ vẫn xấu xí, vô hại như trước, nhưng vì bây giờ không có cô gái bên cạnh, hắn càng thêm phần thảm thương.

Có điều, Thiên Kỳ cảm thấy không đúng, mặc dù không biết không đúng ở chỗ nào. Cô đã theo dõi con quỷ cả hai ngày nay, hắn thực sự không có điểm nào bất thường. Chẳng lẽ linh tính của cô lại sai? Không phải là quá tự mãn, nhưng linh tính của người thuộc dòng họ Tiên rất ít khi sai. Cô gái đành quyết định tiếp tục cẩn thận quan sát.

Thiên Kỳ bị buộc phải tiêu diệt oan hồn của Hồng Nữ, không cắt được duyên giữa cô ta và Đa. Từ khi ấy đến bây giờ, Đa vẫn hôn mê, chưa tỉnh. Những người lớn xung quanh cô bé đều lo lắng, sợ Đa bị ảnh hưởng, nhưng họ không thể xác định được điều gì cho đến khi cô bé tỉnh lại.

Đêm hôm đó, Dạ Quang vội vàng quay trở lại nhà trọ trong hoảng hốt, chỉ tìm thấy một căn phòng trống hoác với cánh cửa bật mở. Trong một phút dài như vô tận, Dạ Quang đứng sững trong bóng tối, giương đôi mắt hoang dại nhìn về phía bàn uống nước đã mất bóng người ngồi. Đầu hắn lúc này chỉ còn một mảng đen dày đặc, không còn ánh sáng. Máu quỷ luôn lạnh bỗng chốc sôi sục, trái tim đã chết nay lại đập như tiếng trống bên tai. Dạ Quang chợt nhớ lại cái đêm hắn phải giương mắt nhìn cô gái bị đánh gãy hai chân, cắt hết gân cốt. Cái cảm giác bất lực lại ùa về, lại khiến hắn cảm thấy vô dụng hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ tại hắn yếu đuối! Quá yếu đuối!

Thiên Kỳ cũng đã cõng Niên về đến nơi. Nhận ra sự trống trải của căn phòng, quay sang nhìn bóng lưng cứng đờ của con quỷ, Thiên Kỳ sững lại. Tiết trời đông đã lạnh, không khí xung quanh Dạ Quang lại càng khiến người khác rét đến cắt da cắt thịt, không bếp than nào trên thế gian này có thể làm ấm nổi.

Niên từng cảm thấy cái lạnh này một lần, đó là vào đêm họ cứu Đa. Luồng sát khí tàn nhẫn đêm hôm ấy khiến các vong xung quanh đều hoảng sợ, tầm nhìn của họ vặn vẹo, đầy trốn tránh. Niên liền vội vàng nói Bình đi xem có chuyện gì. Sau khi biết họ bị quỷ tấn công, cô bé lại nghĩ rằng sát khí đến từ hai con quỷ kia. Nhưng, có vẻ như cô đã sai rồi.

Cái lạnh đó khiến Niên hơi run, nhưng cô bé cố nuốt cảm giác của mình xuống, đi chầm chậm về phía con quỷ. Mắt vong mờ ảo, không rõ chỗ đứng của Dạ Quang, Niên đành phải quơ tay về phía trước tìm đường. Được vài bước, không khí càng lạnh, tay cô bé đụng phải một lớp vải thô. Cô liền nắm lấy, định giật nhẹ để gọi hắn quay lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cổ Niên đã nghẹn lại, bị kẹp cứng trong một nắm tay thép, họng đau buốt không thôi, đường khí bị bóp chặt. Cô bé liền theo phản xạ, hoảng hốt nắm lấy bàn tay lạnh băng của con quỷ, đập đập lên nó trong vô vọng. Thiên Kỳ cũng bị hành động của Dạ Quang làm sửng sốt. Nét mặt con quỷ kia đã không còn ôn hòa, ngây ngô vốn có, thay vào đó là sự hoang dại, khát máu. Đôi mắt hắn cũng mất đi màu đen láy, nhường chỗ cho đôi con ngươi đỏ rực, tràn đầy sát khí.

Nghe tiếng bước chân đến gần của cô gái họ Tiên, mặc dù đang trong cơn hoảng loạn vì mất dưỡng khí, Niên vẫn hoảng hốt vẫy tay như bảo cô đừng tiến tới. Thiên Kỳ không quen biết với Dạ Quang lâu như Niên. Trong mắt cô gái, tốt là tốt, xấu là xấu, không có khoảng giữa. Nếu quỷ không hại đến con người, cô sẽ chẳng việc gì tốn công đuổi giết. Nhưng một khi đã động đến con người, lập tức phải trừ khử. Niên lại càng rõ đặc ân của Thiên Kỳ có thể làm gì, chỉ sợ cô búng tay một cái, Dạ Quang sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Đó chắc chắn là điều Vân không mong muốn. Mặc dù không như Vân, vẫn chưa thể nào bỏ qua được thân phận quỷ của Dạ Quang, Niên không hiểu sao, cũng không mong hắn biến mất.

Cố nhét một ngón tay vào giữa da cổ mình và da tay lạnh ngắt của con quỷ, hi vọng nới lỏng cái bóp chặt, nhưng không thành công. Niên càng hoảng, càng không nghĩ ra thứ bùa chú nào trong lúc này. Cố trước khi thiếu không khí mà kiệt sức, Niên thở ra, giọng khàn đặc:

"Dạ...Quang..."

Trong giây lát, tay con quỷ chợt động nhẹ. Niên nhận ra sự lay động ấy, liền vận dụng hết tia ý thức cuối cùng, gọi:

"Lưu...Dạ...Quang..."

Màn đêm trong đầu con quỷ đột nhiên bị một tia sáng nhỏ xuyên thủng. Từ xa vọng về một tiếng nói, trong trẻo như ánh trăng đêm hôm ấy:

"Em gọi anh là Dạ Quang được không? Người phát sáng trong bóng tối?"

Tiếng thân thể Niên rơi trên sàn gỗ làm Dạ Quang bừng tỉnh. Chớp chớp mắt vài cái, hắn thấy một bóng người vọt về phía Niên, nâng cô bé dậy. Thiên Kỳ ôm lấy Niên trong đôi tay, quắc mắt lườm con quỷ, vẻ sắc bén, đề phòng không hề che giấu. Thấy tình trạng của Niên, Dạ Quang hoảng hốt quỳ xuống, muốn đưa tay về phía cô bé nhưng vầng sáng từ người Thiên Kỳ phát ra khiến hắn không thể lại gần. Con quỷ khẩn khoản:

"Tôi...tôi...không cố ý..."

Nhưng Thiên Kỳ không thèm nghe hắn giải thích, bế xốc Niên lên, mang vào trong phòng. Cô còn gia tăng thêm một tầng bùa, cấm cửa con quỷ ở ngoài rìa nhà trọ. Lúc ấy, cô gái mới để ý, ngoại trừ tầng bùa mới mình vừa yểm, còn có một tầng bùa bảo vệ khác, với pháp lực yếu hơn. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Thiên Kỳ liền đoán ra được bùa này do Niên yểm để bảo vệ Vân trước đó. Bùa chú còn nguyên vẹn, chứng tỏ kẻ mang Vân đi không phải quỷ. Thiên Kỳ thở dài, chẳng trách sao con quỷ lại kích động đến vậy. Hắn biết ai đã đến, và hắn đã nghĩ nếu hắn ở lại, có thể thay đổi mọi chuyện.

Sống một mình đã lâu, Thiên Kỳ không giỏi chuyện đối nhân xử thế, càng không giỏi thông cảm hay an ủi người khác, nên cô đành mặc kệ con quỷ ở ngoài nhà trọ. Có lẽ hắn cần thời gian để hạ hỏa. Nghĩ vậy, cô quyết định ở bên cạnh, chăm sóc Niên. Đắp chăn cho Niên xong, Thiên Kỳ quay ra bàn uống nước, muốn đi pha một ấm trà thì thấy thiếu một cái chén. Cô ngẩng lên, nhìn quanh quất, tìm được cái chén rơi bên cạnh cửa sổ. Đi đến, định nhặt cái chén lên, thì một vật lạ lướt qua tầm mắt Thiên Kỳ. Phòng trọ này nằm trên tầng hai, ngay bên ngoài cửa sổ lại là một cây bưởi lớn. Mùa này, cây không có quả, trên cành cũng chỉ sót vài cái lá khô, nhưng thứ đang đậu trên cành, đối diện cửa sổ phòng trọ khiến Thiên Kỳ chú ý. Đó là một con chim nhỏ. Ánh sáng leo lét từ bên trong phòng trọ không thể chiếu ra bóng dáng cụ thể của nó, nhưng Thiên Kỳ có thể nhận biết được, nó không có sự sống. Con chim đứng sững trên cành cây, cơ thể cứng đanh như tượng, nhìn chằm chằm vào phía bên trong phòng.

Thiên Kỳ nhếch mép cười. Hóa ra họ bị theo dõi bằng cách này. Từ ngón trỏ của cô gái, một luồng sáng bắn ra, trúng phóc con chim. Nó liền hóa tan thành tro bụi. Từ miệng của hai người họ Lục, Thiên Kỳ cũng biết qua về tình huống của Lục Thủy. Cô cho rằng chuyện nhà họ không liên quan đến mình, nên không để tâm. Nhưng sau khi chứng kiến cách làm việc của Lục Thủy, cô phải công nhận rằng người này không hề đơn giản. Thêm nữa, kế hoạch của hắn lại ngáng đường cô hoàn thành nhiệm vụ. Thấy người này quá phiền phức, Thiên Kỳ tự nhủ nếu không cần thiết, thì phải tránh xa hắn cho đỡ tốn công sức đối phó.

Nghĩ đến nhiệm vụ, Thiên Kỳ ngồi trở lại bàn uống nước, có chút suy tư. Người họ Tiên từ xưa đến nay rất ít khi ổn định tại một chỗ. Họ thường chu du khắp chốn, thuận theo tự nhiên, thuyền cập bến nào thì dừng ở đó, họ cho đó là ý Trời. Vì những địa điểm khiến họ dừng chân sẽ thường xuất hiện duyên phận nào đó giữ chân họ. Nếu duyên phận đó liên quan đến trừ ma diệt quỷ, thì người họ Tiên sẽ coi như nhiệm vụ Trời giao cho mà cố sức hoàn thành. Lần này cũng vậy, Thiên Kỳ trước đó định đi lên phương Bắc, vì nghe đồn mùa này trên núi có món thịt khô rất lạ miệng. Nhưng vừa đi đến trấn này, đột nhiên giày đứt quai, nên cô phải mang đi sửa. Đến tiệm giày thì lại nghe đồn về oan hồn đang quấy nhiễu nhà họ Đỗ, sau đó gặp Vân và Dạ Quang trên phố. Thiên Kỳ thở dài, nhiệm vụ lần này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm. Nhưng ít ra phân nửa của nhiệm đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, vì vừa nãy Niên có vội nói qua về duyên của Đa và Hồng Nữ. Nếu nhanh chóng thì có thể giải quyết ngay trong đêm nay.

Pha xong một ấm trà mới, Thiên Kỳ bắt tay vào viết sớ cầu siêu cho Hồng Nữ. Viết xong sớ, Thiên Kỳ đứng dậy, đi ra khỏi cửa. Biết chắc kẻ kia sẽ không trở lại, nhưng vì cẩn thận, cô vẫn gia cố thêm một tầng bùa, lần này cấm cửa cả con người ở ngoài phòng trọ. Cô đi về hướng đền Thành Hoàng làng, định lấy cái áo Đa đang mặc để mang đi làm lễ. Nhưng bất chợt, sống lưng cô lạnh toát, hai con hạc phản ứng dữ dội, đầy cáu gắt. Thiên Kỳ quay phắt đầu lại. Luồng âm khí đen đặc, quen thuộc lại hiện ra ở phía xa. Cô nhíu mày. Kẻ kia giờ này đáng lẽ ra phải độn thổ đi xa rồi chứ? Chẳng lẽ vẫn còn sót lại bùa khuếch trương âm khí?

Thiên Kỳ nhanh chóng chạy về phía luồng âm khí nọ, thả hạc của mình ra để thanh lọc không khí. Càng tới gần, càng nhận ra đó là nơi chết của Hồng Nữ. Trước đó Thiên Kỳ đã kiểm tra kĩ xung quanh, cũng đã yểm bùa lên bộ xương để tránh Hồng Nữ tụ âm khí lên hài cốt của mình. Tên kia quay lại ư?

Vừa chạy đến nơi, Thiên Kỳ đã há hốc miệng, đầy kinh ngạc. Hồng Nữ đang điên cuồng tấn công Dạ Quang, còn con quỷ hút máu chỉ có thể chống đỡ lại yếu ớt. Trong một thời gian ngắn, Hồng Nữ đã gần như hóa quỷ. Cơ thể cô ta đã trở nên cứng cáp hơn, đôi mắt mất đi tròng, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm, quanh viền mắt vẫn vương máu tươi. Móng tay Hồng Nữ đã mọc dài, sắc nhọn, cái miệng há lớn, để cho những tiếng thét chói tai, kinh dị lọt ra ngoài. Oan hồn này đã mất hết lí trí, nếu cầu siêu bây giờ, chẳng những không có một chút tác dụng nào, ngược lại chỉ càng chọc cho cô ta nổi điên. Nhưng nếu tiêu diệt cô ta, không biết Đa sẽ ra sao, nhất là khi duyên còn chưa cắt?

Thiên Kỳ chỉ dừng lại một giây để phân vân, nhưng một giây đó cũng đủ để Hồng Nữ chiếm thế thượng phong. Bộ móng sắc nhọn của oan hồn đâm xuyên ngực Dạ Quang, khiến hắn gào lên trong đau đớn. Tiếng gào kia buộc Thiên Kỳ phải hạ quyết tâm. Không muốn làm hại con quỷ, cô thu hồi con hạc tiên, tay nhanh nhẹn phóng ra ba lá bùa trừ tà lên người vong nữ. Hồng Nữ gào lên trong sự cáu bẳn, vứt con quỷ sang một bên, quay lại đối đầu với thầy pháp. Dạ Quang ngã ụp lên bộ hài cốt, máu từ ngực hắn tuôn ra, nhuộm đỏ cả cái đầu lâu.

Nhìn luồng âm khí ùn ùn kéo đến bao quanh lấy vong hồn, Thiên Kỳ có chút hoảng hốt. Không nghĩ ra lá bùa mình bỏ sót kia có thể ở nơi nào, mà cũng không còn thời gian để nghĩ khi Hồng Nữ đang xông tới, Thiên Kỳ ngay lập tức triển khai đặc ân của mình để hóa giải mọi loại bùa trên diện rộng. Từ trên người cô, ánh sáng lóa lên như sấm chớp giữa đêm đen. Nhưng cô gái lại quên mất rằng, con quỷ mình đầy thương tích kia cũng nằm trong bán kính công kích của mình. Cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng thét đầy đau đớn của con quỷ. Lúc ánh sáng biến mất, Hồng Nữ đã bị đẩy lui, Dạ Quang thì không biết đã bị đòn tấn công kia đánh văng đến nơi nào.

Đòn vừa rồi chỉ có tác dụng hóa bùa, không thanh tẩy, nên luồng âm khí dày đặc vẫn còn đó. Hồng Nữ có thể quay lại bất cứ lúc nào, Thiên Kỳ cũng chẳng có thời gian mà đi tìm Dạ Quang. Cô chạy đến hố đất, thấy đống xương bị rơi tứ tán xung quanh, vài cái vỡ nát, đầu lâu cũng đã vỡ thành mấy mảnh. Cô chỉ nghĩ rằng đó là do đòn công kích của mình quá mạnh. Cầu cho con quỷ đã tự biết mà tránh xa, Thiên Kỳ liền thả hạc tiên của mình, thanh tẩy bầu không khí.

Nhờ luồng âm khí nọ mà Hồng Nữ đã dần hóa quỷ, không còn khả năng siêu độ. Thiên Kỳ hết sự lựa chọn, đành phải gom xương lại thành đống, dùng bùa trừ tà vẽ bằng máu của mình, yểm lên rồi đốt sạch. Một luồng gió nổi lên, mang theo tiếng rít như tiếng khóc, rồi tan biến. Nhiệt độ xung quanh cũng đỡ lạnh hẳn đi, báo hiệu nữ quỷ đã không còn. Thiên Kỳ thở dài, một lòng hi vọng Đa sẽ tỉnh lại mà không phải chịu ảnh hưởng gì.

Đến lúc này, cô mới nhớ ra con quỷ xấu xí. Cô gái chạy một vòng tìm kiếm nhưng không thể nào tìm thấy. Chẳng lẽ đòn vừa rồi quá nặng? Không phải cô giết hắn rồi chứ? Một con quỷ cũng không đáng bản thân phải nhọc lòng, Thiên Kỳ liền từ bỏ tìm kiếm, quay về nhà trọ. Trên đường đi, Thiên Kỳ cẩn thận suy nghĩ về trận vừa rồi, chân cô hơi sững lại. Những thắc mắc trước đó ùa về, làm cô thêm bức bối. Hơn nữa, Dạ Quang tại sao lại xuất hiện ở đó? Càng nghĩ, Thiên Kỳ càng trở nên vướng bận.

Sáng hôm sau, con quỷ lò dò xuất hiện ở trước cửa nhà trọ. Khuôn mặt xấu xí mang đầy vẻ tội lỗi, không dám nhìn thẳng mặt Thiên Kỳ. Bằng lời cầu xin của Niên, Thiên Kỳ đành giải bùa để hắn bước vào phòng trọ. Không cho hắn ngồi xuống, Thiên Kỳ hỏi, giọng lạnh tanh:

"Đêm qua ngươi đã đi đâu?"

Dạ Quang cúi gằm, lúng túng:

"Tôi bị trúng đòn của cô...nên...nên đi kiếm ăn để lấy lại sức."

Niên biết con quỷ hay đi uống trộm máu gia súc, cũng không hỏi nhiều về chuyện hắn đi săn. Thấy hắn vô cùng cẩn thận, lại hành động rụt rè hơn thường ngày, cô bé thở dài:

"Ta không trách ngươi chuyện hôm qua. Đừng lo!"

Dạ Quang liền ngẩng lên, mắt lấp lánh:

"Thật...thật không? Cô tha thứ cho tôi?"

Niên nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay về phía hắn. Con quỷ đứng tại chỗ, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang duỗi ra, có chút không tin nổi. Hắn nhìn về phía cô gái họ Tiên như thể xin phép. Vẻ mặt cô gái vẫn cứng đanh, nhưng cuối cùng vẫn đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho con quỷ tiến tới. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nâng niu như sợ mình sẽ bóp vỡ nó, giọng run run:

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Niên nắm chặt lấy bàn tay lớn, lạnh buốt của con quỷ:

"Ta hiểu cảm giác của ngươi. Đúng là do chúng ta quá chủ quan. Nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm được chị ấy về!" Cô vỗ nhẹ lên bàn tay của Dạ Quang.

Con quỷ vội vàng gật đầu:

"Nhất định!"

Tiếng của Thiên Kỳ vang lên, phá vỡ khung cảnh đầm ấm nọ:

"Kể lại cho ta nghe, tại sao Hồng Nữ có thể biến đổi nhanh đến vậy? Hơn nữa, tại sao ngươi lại có mặt ở đó?"

Dạ Quang buông tay Niên, khúm núm quỳ bên giường cô bé, nhỏ giọng kể:

"Hôm qua, sau khi...làm Niên bị thương," Hắn rụt rè liếc Niên một cái, thấy cô bé không có phản ứng gì mới tiếp tục, "Tôi thấy bức bối nên chạy một vòng để bình tĩnh lại. Chạy một lúc thì đến chỗ cây đa kia. Chợt thấy có một bóng đen ở gần gốc đa, nên tôi tò mò tới gần. Phát hiện ra tôi, người nọ liền tấn công bằng bùa, khiến tôi bắn ra xa. Sau đó, từ bộ xương của Hồng Nữ, âm khí chợt nổi lên, mỗi lúc một nặng. Cô ta hiện ra, dần dần có thực thể, rồi điên cuồng tấn công tôi. Trước đó, tôi đã bị thương bởi bùa, đã yếu đi, không chống đỡ được..."

Niên vội hỏi:

"Người kia trông như thế nào?"

Dạ Quang lắc đầu, nhưng nhìn tấm vải bịt mắt của Niên, liền trả lời:

"Không biết, lúc đó hắn đứng khuất đằng sau cây đa."

Đôi lông mày thanh của Thiên Kỳ càng nhíu chặt. Lời giải thích của con quỷ nghe có vẻ qua loa, nhưng lại hợp lí với lối suy luận thông thường. Kẻ bắt cóc Vân chắc chắn đã bỏ đi bằng thuật độn thổ, nhưng hắn có thể lưu lại đồng bọn để đối phó với họ. Nhưng Lục Thủy đối phó với họ thì có ích gì? Phải chăng hắn muốn tạo thêm rắc rối để những người họ Lục này chậm trễ đuổi theo? Hắn đã theo dõi họ khá lâu, không lý nào hắn không biết đặc ân của dòng họ Tiên. Vậy thì rắc rối hắn tạo ra cũng chẳng có tác dụng gì. Có lí do nào khác nữa mà Thiên Kỳ chưa nghĩ tới?

Cảm giác nghĩ không thông làm Thiên Kỳ hơi khó chịu. Cô khoanh tay lại trước ngực theo thói quen, chợt nghe tiếng sột soạt trong tay áo. Cô mới nhớ ra mình vẫn còn mang theo sớ cầu siêu của Hồng Nữ. Bây giờ thì nó đã hoàn toàn vô dụng rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiên Kỳ. Cô liếc nhìn con quỷ vẫn đang hiền lành quỳ bên cạnh giường Niên, đôi mắt hơi nheo lại.

Niên tin tưởng Dạ Quang, hoàn toàn chấp nhận lời giải thích của hắn. Vì vậy, sau khi đưa Đa về nhà trọ, Lục Bình cũng không có lí do gì để không tin tưởng. Biết được việc em trai mình đã làm, anh đương nhiên rất giận. Nhưng đấu tranh với tình cảm gia đình và nỗi tức giận nọ, Bình cực kì khổ sở.

Nhìn Đa nằm trên giường, trán Bình cau lại:

"Chúng ta đã chậm một ngày rồi, không thể lưu lại thêm nữa. Nếu không lập tức đuổi theo, chúng ta sẽ mất dấu Thủy."

Niên thở dài:

"Nhưng cũng không thể mang Đa theo trong tình trạng này được."

"Nếu không..." Dạ Quang rụt rè lên tiếng, "...lần trước mấy người nói có thể đưa cô bé về nhà Lục lương y. Tôi...tôi có thể hộ tống Đa về đó..."

Ba người còn lại hơi ngạc nhiên vì ý kiến của Dạ Quang. Họ cứ nghĩ, nói đến việc đuổi theo Lục Thủy, Dạ Quang sẽ là người hăng hái nhất, sẽ kiên quyết đòi lên đường càng sớm càng tốt. Thấy thái độ của những người kia, con quỷ cúi đầu, giọng không nén nổi đau đớn:

"Vân rất thương Đa, nhất định sẽ hi vọng cô bé được an toàn. Đa lại đang bệnh thế này, chúng ta không ai giỏi y thuật bằng Lục lương y. Mang cô bé về, ngài ấy sẽ có cách chữa trị. Hơn nữa, tôi là quỷ, không cần ngủ nghỉ nhiều, đi đường sẽ nhanh hơn. Tôi sẽ nhanh chóng đưa cô bé về, rồi quay trở lại cùng mọi người đi tìm Vân."

Đúng là kế hoạch nghe có vẻ không tồi. Thiên Kỳ im lặng từ nãy giờ, đột ngột nói:

"Nhưng ngươi là quỷ, ôm Đa đi cả quãng đường dài sẽ làm hại nó, không ít thì nhiều."

Dạ Quang lúng túng, đầu càng cúi gằm:

"Mấy...mấy người không thể yểm bùa bảo hộ cho cô bé được sao?"

Niên gật đầu:

"Được thì được, nhưng nếu ngươi ôm cô bé, bùa bảo hộ sẽ hại đến ngươi."

Đôi vai con quỷ càng trùng xuống, thất vọng vì ý kiến duy nhất hắn nghĩ ra được lại toàn sơ hở. Có vẻ như khi Vân không ở đây, sự tự tin của hắn thấp xuống chỉ còn con số âm. Nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng, một câu mà lắp bắp cả chục lần. Khi đưa ra ý kiến lại càng giống như chuẩn bị ra chiến trận, phải hít sâu để lấy bình tĩnh, như thể hắn đã vận dụng tất cả sự dũng cảm ít ỏi trong cơ thể. Thấy hắn như vậy, Thiên Kỳ càng có cảm giác linh tính của mình không chính xác. Nhưng nghi ngờ sự phán đoán của bản thân là khái niệm chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô gái họ Tiên. Nghĩ ngợi một hồi, cô nói nhẹ:

"Ta sẽ đi với ngươi."

Tất cả những người còn lại đều quay lại nhìn cô gái. Thiên Kỳ lạnh nhạt đáp lại những ánh mắt kia:

"Thể chất của ta không giống người thường, sẽ không làm chậm hành trình. Con quỷ không thể chạm vào cô bé, ta có thể. Có ta đi cùng, cũng sẽ tiện việc bảo vệ cô bé dọc đường. Hơn nữa, chuyện tìm bảo vật nhà họ Lục vốn dĩ không liên quan đến ta. Ta có mặt ở nơi này là để giải quyết oan hồn kia. Chuyện đó đã thành, bây giờ chỉ cần lo xong cho Đa là ta cũng không còn liên quan gì đến các người nữa."

Nếu cô ấy đã nói như vậy, những người còn lại cũng không còn ý kiến.

Thời điểm chia tay, thấy Dạ Quang ngậm ngùi vẫy tay với hai người nhà họ Lục, Thiên Kỳ cúi nhìn Đa trong lòng mình, có chút không yên lòng. Không phải không yên lòng vì lo lắng cho hai người kia, mà sự không yên lòng đến từ ý nghĩ mình sẽ phải ở một mình với con quỷ này trong vài ngày tới. Thiên Kỳ là một thầy pháp giỏi, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thấy bất an khi đối mặt với một con quỷ. Đêm hôm đó, Niên bất tỉnh đến tận sáng nên không thể mượn mắt vong để chứng thực mọi chuyện. Tất cả những điều họ biết đều dựa vào lời kể của con quỷ. Mặc dù Thiên Kỳ là người tiêu diệt oan hồn kia, cũng chứng kiến một phần sự kiện, nhưng cô vẫn thấy vướng mắc, lại thêm ý nghĩ bất chợt nọ...

Trong khi cô gái họ Tiên trầm tư trong suy nghĩ, Dạ Quang đã đuổi kịp bước chân cô. Thấy cô gái im lặng, hắn cũng không tiện lên tiếng. Nhưng hắn biết cô gái đang nghĩ về điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net