Chương 7: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Mạnh vẫn đến thăm khám cho Vân hàng ngày. Nhưng vì sợ bọn quỷ quay lại nên Vân không được rời khỏi phòng nửa bước, và xung quanh căn phòng đương nhiên là được yểm toàn những bùa trừ yêu và bùa bảo hộ. Vân chưa bao giờ cảm thấy an toàn cũng như nhàm chán đến mức này. Vì vậy, cô đã tìm cho mình một công việc mới: dạy học. Vân nghĩ nếu Thuỷ phải lưu lại thế giới này trong một tháng, việc biết chữ là vô cùng cần thiết. Nên cô quyết định sẽ dạy anh bảng chữ cái hiện đại. Thuỷ tiếp thu nhanh hơn là Vân tưởng. Sau 5 ngày, anh đã có thể ghép chữ, đánh vần. Nghe Vân khen, Thuỷ cười ngại ngùng:

"Cả ngày anh cũng không có việc gì làm mà." Thuỷ cũng đã tập dần với cách xưng hô ở thế giới này.

Vân nhìn ra cửa sổ, thở dài:

"Ở trong nhà này, chắc anh cũng chán lắm rồi nhỉ?"

Thuỷ cúi đầu:

"Cũng có một chút."

Vân nhìn chàng trai nọ, giọng nảy lên hào hứng:

"Chúng ta ra ngoài chơi đi!"

Thuỷ chớp chớp đôi mắt hạt dẻ:

"Nhưng mẹ em nói..."

Vân phẩy tay:

"Cái đấy ai chẳng biết. Chúng ta trốn ra ngoài chơi một chút thì có làm sao? Với lại, mẹ với thằng Phong chạy sang ngoại thành có việc rồi."

"Nhưng còn vết thương..."

Không đợi Thuỷ nói hết câu, Vân lật chăn, đứng dậy:

"Hơn một tuần rồi còn gì? Em hết đau lâu rồi! Chúng ta không đi lâu, 2 tiếng là cùng thôi mà." Vân nhanh nhẹn đẩy Thuỷ ra ngoài. "Đợi chút, em thay áo!"

Vân đóng sập cánh cửa trước khuôn mặt ngơ ngác của Thuỷ. Nói thật ra, nếu cử động mạnh, vết thương cũng có hơi nhức, nhưng sự háo hức khi được ra ngoài khiến Vân quên luôn cơn đau.

Trước khi ra khỏi nhà, Vân ra hiệu cho Thuỷ ra ngoài nghe ngóng xem ở trên ngõ có người không. Không có, cô mới yên tâm dắt xe ra.

Lần đầu tiên ngồi lên cái thứ gọi là 'xe máy', Thuỷ tỏ vẻ lo lắng, không biết nên bám vào đâu. Vân ngồi đằng trước, ngoái lại nhìn chàng trai đang ngửa ra đằng sau, bám vào yên xe, nhe răng cười:

"Anh bám như thế, chút nữa em nổ máy là ngã lộn cổ đấy."

Đôi mắt nhạt màu lộ nét lúng túng. Vân kéo đôi tay của Thủy, đặt lên hông mình:

"Bám vào áo em này!"

Thủy giật mình, định giằng tay lại:

"Nam nữ thụ thụ..."

Vân hất đầu:

"Thời này không phải lo đến chuyện ấy." Cô tủm tỉm. "Nam nam mới sợ thụ, chứ nam nữ sợ gì?"

Thủy càng nghệt mặt ra, nhưng cũng nghe lời, giữ đôi tay mình lại bên hông cô gái, chỉ bám hờ vào áo. Quên mất rằng người đằng sau không có kinh nghiệm, Vân vừa nổ máy đã quen tay vặn ga. Chiếc xe lao đi, khiến cơ thể Thủy giật mạnh về phía sau. Chàng trai hoảng hốt kéo chặt lấy áo Vân. Cô lập tức dừng lại, Thủy bị quán tính đẩy về phía trước, ngực đập mạnh lên lưng Vân. Anh nghe thấy tiếng cô rên khẽ một tiếng. Có lẽ động tác vừa rồi đã động đến vết thương. Thủy định mở miệng hỏi han thì Vân đã quay lại, vẻ mặt đầy tội lỗi, trán nhăn lại vì đau:

"Anh có sao không? Em đã bảo bám chặt rồi còn gì? Cũng tại em quen tay..."

Thấy cô gái bị đau đến tái mặt mà lại chỉ quan tâm đến anh, Thủy hơi ngẩn người. Mất vài giây, anh mới trả lời:

"Anh không sao. Là do anh không chú ý. Em có chắc..."

Không đợi Thủy hỏi xong, Vân đã quay đầu nhìn thẳng, nắm lấy hai tay anh, vững chãi để lên hông mình:

"Lần này thì bám chặt vào nhé!"

Thủy lại nắm lấy áo cô để tránh động vào vết thương. Lần này, có kinh nghiệm, nên anh đã biết phải chuẩn bị bản thân thế nào. Hơn nữa, Vân, cẩn thận hơn, nên vặn ga cũng nhẹ nhàng. Chiếc xe cứ thế đưa 2 người ra khỏi ngõ, tiến về đường lớn.

Sự hào nhoáng, ồn ào, tấp nập của một thành phố hiện đại khiến Thuỷ choáng ngợp. Anh nhìn mọi thứ hai bên đường với ánh mắt mở lớn, ngây ngô và đầy ngưỡng mộ. Vân chạy một mạch đến hàng kem nổi tiếng giữa trung tâm thành phố.

"Kem?" Thuỷ đọc chữ trên biển hiệu với vẻ ngơ ngác.

Vân vỗ vai anh, khen ngợi:

"Anh giỏi phết rồi đấy chứ! Ừ, kem."

"Nó là cái gì?"

Vân vừa nhìn bảng thực đơn, vừa vu vơ trả lời:

"Nôm na thì nó là nước hoặc sữa, thêm vị ngọt, đông lạnh thành đá, bào ra hoặc dính trên cái que."

Vân gọi một cây sô cô la và một cây va ni, đưa cho Thuỷ cây sô cô la rồi cả hai cùng tựa vào yên xe, thưởng thức. Lại một lần nữa, Thuỷ nghĩ: đúng là có những thứ kì diệu hơn cả phép thuật. Cái vị lành lạnh, ngòn ngọt, tan ngay đầu lưỡi này khiến Thuỷ vô cùng thích thú. Thấy Thuỷ chỉ nhấm nháp cây kem chứ không ăn, Vân liền nói:

"Anh không ăn nhanh là nó chảy hết đấy."

"Chảy?" Thuỷ hỏi lại.

Vân gật đầu:

"Kem để ngoài trời một lúc là sẽ tan chảy thành nước. Nên phải ăn nhanh."

Nghe vậy, Thuỷ nhìn cây kem trên tay mình đầy tiếc nuối:

"Đúng là những thứ tốt đẹp không bao giờ kéo dài."

Vân mỉm cười, chỉ vào cây kem:

"Thứ này thì có thể! Ăn hết chúng ta có thể mua nữa mà."

"Vậy mà họ nói tiền không thể mua được hạnh phúc."

Vân phá lên cười, lắc lắc mái tóc:

"Anh nghe ai nói?"

"Trên ti vi. Anh thấy họ nói vậy."

Nghe đến đó, Vân càng bật cười lớn. Tiếng cười khiến vết thương lại nhói lên nên cô phải kìm hãm nó lại.

Ăn kem xong, Vân dẫn Thuỷ đến con phố sách mà cô vẫn thường qua lại. Trước khi vào một cửa hàng sách, Vân kéo Thuỷ sang một bên, cảnh báo:

"Thấy bất cứ cuốn nào ghi 'Lịch sử Việt Nam', hay tương tự thì anh sẽ không động vào. Hứa đi!"

Đôi mắt kia chớp chớp, cằm Thủy gật nhẹ:

"Anh...anh hứa. Nhưng sao...?"

Vân nghiêm mặt lại:

"Vì biết nhiều quá về tương lai không phải là chuyện tốt. Lỡ cái có những thứ anh đọc được trong những cuốn sách đó khiến anh muốn thay đổi quá khứ khi quay trở lại. An toàn là trên hết!"

Mặc dù đã hứa, nhưng Thuỷ vẫn không thể ngăn mình nhìn về những cuốn sách lịch sử. Hơn một lần, anh muốn với tay mở những cuốn ấy ra nhưng đều bị Vân kéo lại. Cô kéo chàng trai kia đi về phía khu truyện tranh, thỉnh thoảng thấy cuốn nào hay, cô đều mang cho Thuỷ xem để làm anh quên đi những cuốn sách sử trước mặt. Đúng là những cuốn truyện tranh có sức hút rất lớn. Thủy thích thú ngắm nhìn những nét vẽ ngộ nghĩnh, cùng cách hành văn đơn giản, hài hước, anh không khỏi bật cười. Vân ở bên cạnh, thầm tự tuyên dương bản thân vì đã lôi kéo được thêm một fan hâm mộ. Cô chợt thấy hơi lạnh gáy, nhìn xung quanh, liền nhận ra đôi mắt của mấy cô gái trong hiệu sách đang đổ dồn về chàng trai bên cạnh mình.

Vân quay lại nhìn Thủy, cô chợt hiểu lí do tại sao những con mắt kia đang dán chặt lấy người anh. Cái mũi thẳng tắp đang chúi vào quyển truyện tranh, mí mắt rũ xuống, khoe hàng mi dài. Hàng môi hồng, sắc nét hơi nhếch lên, có chiều thích thú. Mái tóc dài, được búi lại gọn ghẽ đằng sau gáy, mang thêm nét lãng tử. Đường nét của chàng trai này đều là thư sinh, trí thức, nhưng lại đang đứng đọc truyện tranh, người khác nhìn vào liền thấy chút đáng yêu. Lại thêm làn da trắng ngần, được ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu đến, càng làm anh nổi bật. Đôi mắt sáng kia cũng như thể hòa vào một màu với ánh nắng. Bỗng, chúng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân, chớp nhẹ:

"Sao thế?" Giọng nói trầm khẽ vang.

Cô chợt nhận ra, vừa rồi mình đã vô ý thức lùi ra xa khỏi Thủy vài bước. Vân gãi đầu, thì thầm:

"Nhường sân khấu."

Thủy ngơ ngác, nhắc lại:

"Nhường sân khấu?"

Vân gật gật, càng nhỏ giọng:

"Nhường chỗ cho anh tỏa sáng." Cô hất đầu ra xung quanh. "Thấy không? Họ đều đang nhìn anh."

Thủy bật cười, nhún vai:

"Anh thì có gì mà nhìn?"

Mắt Vân mở lớn:

"Có gì mà nhìn? Anh soi gương bao giờ chưa?"

Thấy phản ứng có phần phóng đại của Vân, nụ cười của Thủy càng sâu. Anh bỏ cuốn truyện xuống, hỏi:

"Thế em đã soi gương chưa?"

Vân thản nhiên:

"Rồi! Da xấu, mắt thâm, còn lại đều ổn."

Câu trả lời đó khiến Thủy bật cười thành tiếng. Anh đi đến bên cạnh Vân:

"Anh không cần em nhường sân khấu. Anh đứng cùng em là được rồi. Còn họ..." Đôi mắt nhạt màu hướng về những cô gái kia, trầm ngâm. "...nhìn một thoáng, không thấy gì đặc biệt sẽ chán thôi."

Vân khẽ giật mình. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Thủy chợt hiện ra một nét chững chạc, trưởng thành kì lạ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngây ngô người này hay tỏ ra. Nhưng nét già dặn kia biến mất cũng nhanh chóng, đôi mắt sáng màu lại hấp háy:

"Còn truyện nào hay nữa?"

Vân không muốn để ý nhiều, dắt Thủy sang một hiệu sách khác gần đó để xem thêm truyện. Những cô gái kia chỉ đành nhìn theo với vẻ tiếc nuối.

Hiệu sách là nơi yêu thích của Vân vì sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh quyện với mùi giấy in khiến hiệu sách trở nên sinh động một cách kì lạ. Sinh động vì những kiến thức, câu chuyện nằm trên những trang sách đang chờ người mở ra và học hỏi. Sự yên tĩnh đó không hề lạnh lẽo hay trống trải, mà nó vô cùng ấm áp. Nhưng ngay lúc này đây, Vân đang cảm thấy điều trái ngược với mọi khi. Cô giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong nhà sách hiện giờ không có nhiều người. Hai người đàn ông đang đảo quanh quầy sách Tiếng Anh, một phụ nữ lớn tuổi đang đọc sách về cây cảnh, một nam học sinh trung học đang chăm chú đọc truyện tranh bên cạnh Vân và một người phụ nữ đang giải thích cho con gái mình tại sao cô bé không thể mua thêm búp bê. Trừ người phụ nữ đi cùng con gái, số còn lại, Vân không thể nhìn thấy mắt họ. Không ai trong số họ lộ vẻ đang chú ý đến Vân hay Thuỷ. Nhìn thấy sự cảnh giác của Vân, Thuỷ liền hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Vân vẫn nhìn quanh những người đang có mặt trong nhà sách, không nhìn sang người bên cạnh, trả lời:

"Anh có thấy lạnh không?"

Thuỷ nhún vai:

"Đang mùa đông mà."

Vân lắc đầu:

"Không phải lạnh kiểu đó." Cảm giác ấy ngày càng dâng trào, khiến Vân quyết định. "Chúng ta phải ra khỏi đây thôi!"

Thuỷ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn chạy theo bước chân của Vân. Vừa leo lên xe, anh hoang mang hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Vân mở máy xe một cách gấp gáp, trả lời:

"Em không có mắt của mẹ em nên không thể biết chắc. Nhưng ở trong hiệu sách, em có cảm giác như...trong đó có quỷ."

Giọng chàng trai hốt hoảng:

"Trong đó có quỷ?"

"Em không biết chắc. Nhưng cảm giác đó..."

Vân quay ngoắt lại đằng sau, không ai trong số những người có mặt tại hiệu sách đang ở đó. Vẫn không thể cảm thấy yên tâm, Vân liền phóng xe đi thẳng.

Đi được nửa đường, những tưởng cảm giác đó đã biến mất, nhưng nó lại ùa về khi Vân phải dừng đèn đỏ. Sự căng thẳng gia tăng, khiến nhịp tim lẫn nhịp thở của Vân đều gấp gáp, vết thương đột nhiên đau dữ dội. Thấy cô run lên bần bật, Thuỷ liền hỏi:

"Em có sao không?"

Vân gắng giọng trả lời:

"Chỉ cần về đến nhà là sẽ không sao."

Chờ hết đèn đỏ, Vân phóng như bay về đến ngõ. Cửa nhà vẫn khoá, mẹ cô và Phong vẫn chưa về. Vân vội vội vàng vàng loay hoay mở khoá. Nhưng càng cuống, việc đơn giản như mở khoá càng trở nên phiền phức. Cảm giác lạnh đó đột nhiên ập đến, lần này đến Thuỷ cũng cảm nhận được. Đi từ cửa ngõ vào là hai người đàn ông, một người cao lớn, một người có mái tóc dựng đứng và người phụ nữ lớn tuổi Vân nhìn thấy ở nhà sách. Người dáng cao lớn Vân nhận ra là tên quỷ hôm trước vừa trốn thoát. Ba con quỷ lằm lè đi vào, mỗi tên cầm một con dao nhọn. Tên cao lớn the thé nói, tiếng hắn nghe như tiếng gió rít qua khe cửa:

"Máu nó...không được để sót giọt nào...lấy hết về..."

Mặc dù có hai người, nhưng không hiểu sao Vân lại thấy tên quỷ đang nói về mình. Ba con quỷ cười một cách khinh miệt rồi tất cả cùng xông lên. Lục Thuỷ đứng gần ba tên quỷ hơn nên chúng sà tới anh trước. Vân ngay lập tức đẩy Thuỷ ra ngoài, hét lớn:

"Chạy đi!"

Theo thói quen, Vân hất tay về phía chúng, nhưng không có một cơn gió nào nổi lên. Chưa bao giờ Vân thấy cần đặc ân của mình đến mức này. Thuỷ ngã ra đất, nhìn Vân đầy ngạc nhiên. Vân lại hét lên:

"Chạy nhanh lên!"

Nhưng Thuỷ nhất quyết không chạy, anh đứng dậy, quyết cùng cô đối mặt với lũ quỷ. Vân rút trong túi ra hai lá bùa thanh tẩy, ném về phía chúng. Hai lá bùa thấy mùi yêu, tự dán vào con quỷ gần chúng nhất. Nhưng trái ngược với mong đợi của Vân, hai lá bùa chỉ làm hai con quỷ bỏng một chút rồi tự tan biến.

Tên tóc nhọn chạy tới muốn khống chế Lục Thuỷ, nhưng anh nhanh như cắt luồn ra đằng sau hắn. Tên tóc nhọn quay phắt lại, cầm ngược con dao trong tay, ý định đâm Thuỷ. Cả hai lần hắn cố đâm, cả hai lần Thuỷ đều tránh được. Một ý tưởng đột nhiên loé lên trong đầu, anh xông lên, giằng lấy con dao nhưng tên tóc nhọn quá khoẻ, hắn giữ chặt lấy nó, đẩy mạnh Thuỷ ra. Tay anh vướng phải lưỡi dao, một cơn đau nhói truyền lên não. Bàn tay phải của anh ngay lập tức nhận lấy một vết cắt sâu. Thuỷ ngã xuống đất, tiếng hét đau đớn chỉ trực thoát ra nhưng không thể thành tiếng.

Vân thì không khả quan như Thuỷ. Tên quỷ cao lớn vừa xông đến đã quật Vân ngã xuống. Vết thương bên hông đập mạnh xuống đất khiến đầu óc Vân quay cuồng bởi cơn đau. Trong khi cô vẫn còn chưa lấy lại được ý thức, con quỷ cái chạy đến đè chặt hai tay Vân xuống, tên còn lại leo lên người cô. Hắn để xuống bên cạnh một cái bình sứ, giơ con dao nhọn về phía tim của Vân, chuẩn bị cắm dao xuống. Vết thương của Vân, bị ép dưới sức nặng của con quỷ cao lớn, càng khiến cô đau đớn. Cả đời Vân chưa bao giờ phải chịu một sự đau đớn nào lớn đến mức này. Nó khiến cô càng hoảng loạn hơn. Và trong cơn hoảng loạn ấy, khi sự đau đớn từ vết thương xoá nhoà mọi thứ xung quanh, Vân, một cách vô ý thức, cố vận động đặc ân của mình. Nhưng bất ngờ thay, lần này hai tên quỷ bị văng ra, đập vào bức tường đối diện. Cùng lúc ấy, tim Vân nhói đau, không thở nổi. Vẫn bị kiềm chế bởi cơn đau nơi hông, lại thêm trái tim, nên mặc dù ý thức được là mình không còn bị khống chế nữa, nhưng Vân vẫn không thể gượng dậy.

Thấy hai con quỷ kia bị văng ra, tên tóc nhọn quay lại nhìn chúng đầy hoảng hốt. Lợi dụng lúc hắn sơ hở, Thuỷ nhanh như cắt trèo lên trên lưng hắn, lấy máu của mình vẽ một lá bùa lên vai con quỷ. Hắn quật Thuỷ ngã xuống, nhưng vẫn không ngăn được anh niệm chú trong tiếng Phạn cổ. Nhận ra câu chú Thuỷ đang niệm, tên quỷ chạy tới định đâm Thuỷ, nhưng anh bò ra khỏi tầm với của hắn. Kết thúc lần niệm thứ ba, mắt tên tóc nhọn đổi thành màu đỏ, trợn ngược, da hắn tái dần đi. Trong một cơn đau đớn tột cùng, hắn tan chảy vào lòng đất.

Trong khi đó, hai con quỷ kia đã lấy lại được ý thức. Vân cố vận động đặc ân của mình như vừa nãy nhưng tất cả cô nhận được là một cơn đau nhói nơi trái tim. Cô nằm vật xuống đất, thở dốc. Thuỷ nhặt lấy con dao của con quỷ tóc nhọn, xông đến nhưng bị tên to lớn vật xuống đất. Khi Vân nghĩ mình sắp chết đến nơi thì đột nhiên đất trời tối u lại, từ đâu đó trong không gian vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người. Hai tên quỷ bị bất ngờ, cũng đứng sững. Trong khoảnh khắc đó, Vân chợt mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Nhìn thấy nụ cười của Vân, Thuỷ lấy làm lạ. Tiếng bước chân rộn ràng hơn, kèm theo đó là tiếng gào thét, quát mắng. Hai con quỷ định tấn công, nhưng đột nhiên những cái bóng trắng hiện ra, chặn giữa chúng và Vân, Thuỷ. Tiếng chuông sắc lạnh vang vọng. Tiếng chuông càng dồn dập, những cái bóng trắng quy tụ về ngày càng đông. Họ gào thét, cười, khóc. Họ bao quanh hai con quỷ, quát mắng chúng. Khi những con quỷ nhận ra họ là ai, chúng liền quỳ xuống, van xin tha thứ. Nhưng không cái gì chúng nói có thể làm lay chuyển họ. Giờ đây hai con quỷ bị bao phủ bởi một làn sương trắng, chúng đột nhiên gào rú trong sự đau đớn quằn quại. Tiếng gào bỗng trở nên xa dần rồi biến mất. Màn sương cũng từ đó mà tan đi.

Thuỷ chứng kiến việc xảy ra trước mắt với sự ngỡ ngàng và một chút hoảng sợ. Anh nhìn nụ cười của Vân, hỏi:

"Đó là gì vậy?"

Vân trả lời với một giọng nói yếu ớt:

"Phong..."

Khi Thuỷ chưa kịp hiểu câu trả lời của Vân thì Phong đã chạy từ ngoài vào. Cậu sà xuống chị mình, nâng cô dậy, giọng nói khẩn khoản, gần như khóc:

"Vân, Vân ơi!"

Phong càng hoảng loạn hơn khi thấy vết máu thấm qua áo Vân nơi vết thương chưa lành hẳn. Cậu nhìn sang Thuỷ với ánh mắt cầu khẩn:

"Giúp em...đưa chị ấy vào nhà...nhanh lên..."

Thuỷ liền chạy đến đỡ cô dậy cho Phong đứng lên mở khoá cửa. Anh bế ngang Vân lên phòng, đắp chăn ấm cho cô, trong khi Phong đứng dưới nhà gọi điện cho Long. Ngồi bên cạnh giường Vân, thấy cô gái hơi thở yếu ớt, Thủy cũng hoảng loạn:

"Em đau lắm không? Muốn uống nước không?"

Đôi môi nhợt nhạt của cô gái khẽ cười:

"Trông anh như vậy...mà cũng khỏe đấy chứ..."

Thủy nghe lời nói đùa, hơi ngẩn ra, lại thở mạnh với vẻ sốt ruột:

"Giờ nào rồi, em còn đùa được? Tại sao..." Anh bỗng ngập ngừng. "...vừa nãy lại đẩy anh ra? Em không có đặc ân mà?"

Vân nhíu mày vì đau, nhưng vẫn cố làm vẻ thản nhiên:

"Có hay không, không quan trọng. Chúng nhằm vào em, không phải anh."

Ánh mắt Thủy bỗng tối đi. Anh đã nghĩ Vân thương hại vì anh không có đặc ân, cho rằng anh yếu ớt nên mới bảo anh chạy đi, lại không ngờ cô chỉ đơn giản không muốn anh bị liên lụy. Thủy đưa tay lên, định gạt một lọn tóc đen ra khỏi mặt Vân thì Phong chợt xuất hiện ở cửa phòng. Thủy đành phải đứng dậy, nhường chỗ. Cậu ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc chị mình:

"Đừng ngủ, nhìn em đây này. Chị có đau lắm không?"

Vân gật đầu đầy mệt mỏi. Phong lay nhẹ chị mình:

"Đừng ngủ, đừng ngủ! Anh Long sắp về để đưa chị đi bệnh viện rồi. Chịu đựng thêm chút nữa thôi. Chị có buồn ngủ lắm không?"

Vân lắc đầu, nói nhỏ:

"Mệt..."

Phong ân cần:

"Em biết chị mệt, nhưng chỉ một lúc nữa thôi. Vừa nãy chị đi đâu?"

"Nhà sách."

Và cứ như thế, Phong cố hỏi để giữ Vân tỉnh táo cho đến lúc Long về. Nhìn thấy tình trạng của em gái, mặt anh đanh lại, đầy căng thẳng, mắt lấp lánh sáng, nhưng anh không mở miệng ra nói một câu nào từ khi bế Vân lên xe cho đến hết đoạn đường đến bệnh viện. Trên xe, Phong vẫn liên tục nhẹ nhàng nói chuyện với Vân. Thuỷ bị Long đẩy lên ghế trước, bàn tay bị cắt được Long băng bó tạm bợ bằng bông gạc ở trong nhà. Thuỷ hiểu vết thương của mình không đáng lo bằng Vân nên tuyệt nhiên không kêu ca một câu nào. Sự căng thẳng không hề suy giảm khi Vân và Thuỷ được đưa vào phòng cấp cứu. Trong khi chờ bác sĩ, nhìn thấy đôi môi trắng bệch của anh mình, mặc dù người không còn một chút sức lực, Vân vẫn cố kéo áo Long. Anh cúi sát xuống để nghe Vân thì thào:

"Em xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net