PHẦN I: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI/Chương I: Lỗ Đen Trên Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đình Vân ngán ngẩm nhìn khuôn mặt mình trong gương. Lem luốc nước mắt, mũi vẫn đỏ ửng sau trận khóc, má bên trái vẫn đau nhức sau phát tát điếng người cô nhận từ mẹ. Cô biết lời mẹ mình nói là đúng, nhưng mỗi câu từ ấy chẳng khác nào từng con dao đâm vào tim cô. Nhất là khi người nói ra chúng là người đã sinh ra cô. Bà Bích không sai, cái nghiệp diễn xuất này, không phải dễ dàng mà thành danh, bằng chứng là đã ra trường được cả nửa năm rồi mà vai diễn đầu tiên Vân nhận được là một vai người hầu, thoại chưa đến vài ba câu, ở một nhà hát sắp phá sản.

Thêm nữa, Vân cũng không phải là một cô gái đẹp xuất chúng. Thân hình không đặc sắc, chiều cao cũng chẳng nổi bật, đường nét trên mặt cô lại có phần mờ nhạt so với những cô diễn viên cùng tuổi khác. Khuôn mặt cô hơi tròn, với cặp má nhô cao, có chút ương bướng. Đôi mắt to, đậm màu, bình thường vẫn tỏ ra nét linh hoạt, nhưng hôm nay lại hơi đỏ lên vì khóc, nước còn ngân ngấn khóe mi. Cái đáng chú ý nhất ở Vân là mái tóc đen dài, suôn mượt. Cô chẳng cần mất nhiều công chăm sóc, từng lọn tóc vẫn ngoan ngoãn vào nếp, óng ả. Nhưng sở hữu một mái tóc đẹp đối với Vân cũng chẳng có mấy khác biệt. Cô vẫn là một diễn viên vô danh. Đối với người ngoài, Vân cũng không dám nhận mình là một diễn viên, vì xấu hổ. Cô chỉ có thể nhận cái vai trò mà khi vừa sinh ra đã được giao cho, cái vai trò đi kèm khi mang họ Vũ Đình. Vũ Đình Vân là một thầy pháp.

Vân hít một hơi sâu để khuôn mặt mình bớt đỏ. Ngồi trước gương, cô vừa vội vàng trang điểm, vừa tranh thủ ôn lại số lời thoại ít ỏi. Hôm nay, cô đến muộn hơn mọi khi, thứ nhất vì đường khá tắc, thứ hai vì mẹ cô không chịu dứt lời trong cuộc tranh luận nảy lửa kia. Các diễn viên khác đều đã trang điểm xong và đang ở trên sân khấu khởi động, chỉ còn lại mình Vân trong phòng thay đồ.

Kẻ mắt trệch đến lần thứ ba, Vân điên tiết ném cái bút xuống bàn, uất ức tự trách số phận mình hẩm hiu. Tại sao cô lại sinh ra trong cái gia đình này? Tại sao mẹ cô lại không chịu hiểu cho cô? Vân biết mình chưa từng là một đứa con ngoan, chưa bao giờ thực sự nghe lời mẹ, nhưng mẹ cô cũng không nên vì thế mà ép con gái mình quá đáng như vậy. Vẫn còn Long, vẫn còn Phong, hai đứa con trai ngoan ngoãn của bà cơ mà?

Vân thở dài, tẩy nét kẻ hỏng đi, kiên nhẫn vẽ lại. Vừa kẻ xong, khi đang ngắm lại thành quả của mình sau nhiều lần không thành công, cô bỗng thấy bức tường bên cạnh mình rung lên nhè nhẹ. Nhưng Vân tưởng đó là do mình tưởng tượng ra, nên cô không để ý lần đầu tiên. Lần thứ hai, bức tường rung lên mạnh hơn, Vân có thể dám chắc rằng mình thật sự không tưởng tượng ra chuyện đó. Lần thứ ba, bức tranh treo trên tường rơi xuống đất vỡ tan tành. Theo phản xạ vốn có của mình, Vân đứng bật dậy, lùi ra xa, tay cô nhanh nhẹn với lấy cái lá liễu với và tấm bùa trong túi xách để phòng thủ. Vì đã có kinh nghiệm nhiều về những việc vô tự nhiên thế này, cô biết mình phải làm gì. Vân lập tức khoá cửa phòng thay đồ lại để phòng có người khác xông vào.

Thay vì rung lên như vừa nãy, ở giữa bức tường đột nhiên lõm vào. Một vòng xoáy hiện ra. Nó lớn dần và bắt đầu lan rộng ra cả bức tường. Tâm của vòng xoáy kia đen đặc, âm u, nhìn không thể biết được nó thông đến đâu. Căng thẳng, Vân càng lùi lại, không dám đến gần tìm hiểu. Vân có thể nghe rõ tiếng gió thổi vọng ra từ vòng xoáy đó, cùng với tiếng người la hét lớn dần lên. Gió từ cái lỗ đen kia thổi tới, mạnh như gió bão, thổi bay đồ trang điểm trên bàn, đánh đổ giá treo đồ diễn. Nhịp tim của Vân đập càng lúc càng nhanh. Mặc dù có kinh nghiệm cả đời trong việc đối mặt với những thứ siêu nhiên, nhưng cô chưa bao giờ bắt gặp thứ nào thế này. Vài giây sau, từ trong vòng xoáy, đột nhiên bắn ra một vật thể có dáng dấp như người.

Khi vật thể lạ đó vừa tiếp đất và cất lên một tiếng kêu đau đớn, Vân mới định hình được đó là một người đàn ông. Anh ta đội khăn xếp, mặc một chiếc áo the màu đen, trên vạt áo thêu kín mít những hình bùa kì lạ bằng chỉ vàng óng. Chưa kịp nhận ra là đang có người đứng trước mình, anh ta vội vàng cố bò ra khỏi thật xa cái vòng xoáy đen ngòm đó. Vân sững sờ nhìn người nọ. Lá bùa trên tay không có phản ứng, có nghĩa người đó không phải ma quỷ.

Lồm cồm chống tay dậy, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Vân, đôi mắt màu hạt dẻ kia cũng sững sờ. Trông khuôn mặt sắc nét, góc cạnh kia cũng không trẻ hơn 25 tuổi, dáng người dong dỏng, nhưng vững chãi. Vầng trán cao, cùng hốc mắt sâu khiến anh ta thêm vẻ thông minh, thần thái của người có học thức. Da dẻ người này trắng nõn, mang lại nét thư sinh, nhưng có chút yếu đuối. Đôi mắt màu hạt dẻ, tròn to không dứt khỏi Vân. Hàng môi đầy đặn, hồng hào, khẽ hé mở, định nói gì đó. Nhưng chàng trai chưa kịp lên tiếng, hai hình dáng khác đã lao ra từ cái lỗ đen.

Lá bùa trong tay cô gái rung lên, báo cho Vân biết hai kẻ đó không phải là thứ gì tốt đẹp. Mặc dù trông hình dáng chúng hao hao giống con người, nhưng nếu luyện chưa đủ, mắt chúng sẽ có màu đỏ. Và hai kẻ đang đứng trước mặt Vân đang trợn lên những đôi mắt đỏ lòm. Ngay sau khi chúng tiếp đất, vòng xoáy trên tường chợt thu nhỏ dần rồi biến mất như chưa từng có lỗ hổng nào.

Vừa liếc đến chàng trai trẻ, chúng liền lao tới anh ta với sát khí đầy mặt. Vân vội vàng hất bàn tay phải của mình. Chàng trai trẻ bị một sức mạnh vô hình đẩy văng xa khỏi bọn quỷ. Hành động này của Vân đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai đôi mắt đỏ ngòm kia. Hai con quỷ kinh ngạc. Còn Vân thì nhìn thẳng lại chúng với ánh mắt đầy thách thức. Sự khiêu khích này làm cho hai con quỷ kia xông thẳng đến tấn công cô. Vân nhanh tay gắn lá bùa của mình vào nhánh liễu rồi niệm chú. Chỉ trong tức khắc, nhánh liễu nhỏ kia bỗng dài ra thành một cành lớn. Tất cả những hành động này đã được thu vào hai con mắt mở lớn của chàng trai trẻ.

Vân quất cành liễu dài vào tên quỷ đang lao tới bên phải. Cành liễu yểm bùa ngay lập tức nhận ra mùi quỷ, quấn lấy cổ hắn và siết chặt. Con quỷ gào lên trong đau đớn, cố gắng dùng bàn tay sắc nhọn để kéo đứt cành liễu mảnh mai. Một ngọn lửa chợt bén lên từ cành liễu, nhanh chóng lan dần ra và bao trùm lấy hắn. Trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ trợn ngược lên, mùi tanh của yêu khí bị đốt cháy tràn ngập căn phòng. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa càn quét khắp người con quỷ nọ, thiêu nó thành tro bụi. Vân vừa quay sang, chưa kịp xử lý con quỷ còn lại, một luồng khói đen dày đặc chợt hiện ra và cuốn hắn đi trong nháy mắt.

Chàng trai trẻ vẫn nửa nằm nửa tựa vào bờ tường, đôi mắt nâu vẫn sững sờ, chứng kiến một người lạ hoắc cứu mình trong gang tấc. Anh ta vừa sợ, vừa kinh, đến mức cơ thể cứng đơ lại. Dường như không thể chịu nổi những cú sốc liên hoàn vừa rồi, chàng trai liền ngất lịm đi khi kịp nói điều gì. Sợ rằng cái hất tay khi nãy đã mạnh quá đà khiến người kia chấn thương sọ não, Vân hoảng hốt chạy đến, cố gọi cho anh ta tỉnh dậy.

Đang gọi dở, bỗng có tiếng gõ cửa thình thịch, giọng anh quản lý vang lên:

"Vân! Em chuẩn bị gì mà lâu thế? Sao lại khoá chặt cửa thế này?"

Giật mình bởi tiếng gõ, Vân vội vàng tay đẩy chân đá chàng trai ra đằng sau cánh cửa. Cô rủa thầm trong lòng, sao anh ta nhìn trắng trẻo, gầy gầy, thư sinh mà lại nặng như đá vậy. Giải quyết xong trong vòng 5 giây, Vân liền mở hé cửa ra, ghé đầu trả lời anh quản lý:

"Anh cho em thêm vài phút nữa. Chiều em ăn phải mấy đồ hư nên giờ đau bụng quá!"

"Sao lại có tiếng đổ vỡ? Anh còn nghe thấy tiếng la hét nữa?"

Vừa nói anh quản lý vừa cố ngó vào trong xem tình hình thế nào. Nhưng cánh cửa mở hẹp, với búi tóc cao của Vân đã chắn hết tầm nhìn của anh.

Vân lia lịa lắc đầu:

"Là em đấy! Tại e đau bụng quá...nên hét." Nói rồi Vân giả vờ ôm bụng "oẹ" một cái.

Nghe thấy tiếng nôn, anh quản lý lập tức xanh mặt:

"Em có diễn được không đấy?"

Vân lại nhiệt tình gật đầu:

"Anh cho em 5 phút! Em 'giải quyết' xong ngay bây giờ đây."

Cô cười cười, nhanh tay đóng sập cánh cửa trước khi anh quản lý kịp phàn nàn thêm điều gì. Thở mạnh một hơi xong, Vân cúi xuống chàng trai đang nằm trên đất, ấn ấn vài cái lên khuôn mặt trắng nõn. Vẫn không có phản ứng gì. Cô liền chạy đến bên túi xách, lục điện thoại, bấm số của Long. Tút được vài tiếng, Long nhấc máy:

"Bây giờ mới chịu gọi lại! Mày có biết mẹ đang buồn thế nào không?"

Vân chưa kịp mở lời đã bị ăn mắng. Nuốt lại sự khó chịu, cô vội vàng nói:

"Bây giờ không phải lúc!" Nghe thấy tiếng thở dồn dập của Vân, Long ngay lập tức im lặng, căng thẳng nghe cô nói tiếp. "Anh đến nhà hát ngay được không?"

Không cần em gái nói nhiều, nghe giọng điệu, anh hiểu ngay được tình huống. Long gấp gáp đáp:

"Đợi chút!"

Trước khi cúp máy, Vân nói nhanh:

"Lúc anh đến, nhớ nói anh mang thuốc đau bụng đến cho em nhé!"

Không cà kê thêm giây phút nào nữa, Long cúp máy. Anh là như thế, là con người của hành động hơn là lời nói. Hơn nữa, anh ấy chỉ nói những gì cần thiết, chứ không dây dưa dài dòng. Trong ba anh em, Long là anh cả, cũng là người già dặn và biết suy nghĩ nhất. Không bộp chộp như Vân, không ngây thơ như Phong, Long thường hiểu chuyện và biết mình nên cư xử thế nào cho hợp lý, tuỳ vào tình huống. Sự già dặn ấy có lẽ xuất phát từ việc anh phải gánh lấy trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình quá sớm, kể từ khi bố anh ra đi năm anh mới 12 tuổi. Vân và Phong kém anh 7 tuổi nên chưa thể hiểu chuyện, cũng không thể ý thức được gia đình mình vừa trải quá một sự mất mát lớn lao. Trong tang lễ của bố, nhìn người mẹ luôn cứng rắn của mình đang gào khóc thảm thương, nhìn hai đứa em ngây ngô giương mắt nhìn họ hàng đến viếng thăm, Long không khỏi xót xa. Tự nhủ rằng mình nhất định phải chăm sóc mẹ và các em thật tốt, để cho bố anh có thể yên nghỉ.

Long ra sức học hành và làm việc thật chăm chỉ, anh luôn đón nhận được sự tin tưởng và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Đến năm 27 tuổi, anh đã tự làm chủ của một công ty quảng cáo. Hai năm vừa qua, công ty của anh đã có chút tiếng tăm và phát triển hơn rất nhiều so với trước kia. Cuộc sống của gia đình anh cũng đã thoải mái hơn được phần nào.

Dù luôn bận bịu chăm lo cho công ty của mình, Long vẫn không quên nhiệm vụ riêng với gia đình. Gia đình Long thuộc dòng họ Vũ Đình, một dòng họ lâu đời có truyền thống làm thầy pháp. Đến Long là đời thứ 20. So với những dòng họ thầy pháp khác, họ Vũ Đình gần như là lâu đời nhất, và cũng rất được người trong giới kính nể. Khác với những thầy pháp nhờ tu luyện mà thành, 3 anh em Long, Vân và Phong sinh ra đã có khả năng đặc biệt. Những khả năng này được gọi là đặc ân, nghĩa là món quà được Trời ban xuống. Cũng có những trường hợp con cháu Vũ Đình sinh ra không có đặc ân: nếu cả bố và mẹ đều có đặc ân, con sinh ra đương nhiên sẽ có đặc ân. Còn nếu bố hoặc mẹ là thầy pháp không có đặc ân hoặc một trong hai là người thường, con sinh ra chưa chắc đã có. Mẹ của 3 anh em, bà Mai Ngọc Bích, là hậu duệ của dòng họ Mai Ngọc, một dòng họ thầy pháp lâu đời khác, cũng sở hữu đặc ân, nên cả 3 đứa con của bà đương nhiên đều được thừa hưởng đặc ân.

Những dòng họ thầy pháp thường hành nghề trừ ma, diệt quỷ, chữa bệnh do ma quỷ gây ra, còn có cả cúng bái, lên đồng... Họ Vũ Đình cũng không phải ngoại lệ. Long, Vân và Phong đều lớn lên trong sự dạy bảo khắt khe của mẹ. Bà Bích thường dẫn các con đi trừ ma quỷ khắp nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Tuy bà Bích cũng rất thương chúng khi không có một cuộc sống an toàn, còn nhỏ đã phải lặn lội theo mẹ khắp nơi, nhưng người phụ nữ ấy lại quá mạnh mẽ và lí trí để thể hiện một tình yêu ấm áp, hiền từ với các con. Nhiều khi cách thể hiện sự quan tâm của bà lại mang đến tác động mà không ai mong muốn. Vân là một ví dụ điển hình. Long thì già dặn, hiểu chuyện nên biết cách chiều mẹ. Phong thì hiền lành, nhút nhát nên mẹ nói gì, cậu ấy nghe vậy. Vân thì khác. Cô có một cá tính khá mạnh mẽ, nên nhiều khi cô không thể kham nổi tính cách hà khắc và thêm chút độc đoán của mẹ mình. Vì lẽ đó, Vân hay khắc khẩu với mẹ.

Vân đã quá mệt mỏi và chán chường với việc phải đối mặt với quỷ ma như cơm bữa. Ước muốn của cô là có được một cuộc sống bình thường, làm công việc mình yêu thích. Long có thể cân bằng giữa cuộc sống bình thường và trọng trách thầy pháp. Phong lại chọn làm một thầy pháp toàn thời gian, bỏ ngang đại học. Còn Vân, tốt nghiệp ra từ trường sân khấu của thành phố, cô muốn làm một diễn viên thực thụ. Cô đặc biệt thích cảm giác tự do trên sân khấu, khi cô có thể hoá thân thành nhiều nhân vật khác nhau, khám phá nhiều tầng lớp cảm xúc, thăng bậc của mỗi người qua mỗi cảnh. Nhưng bà Bích lại không thấy như thế. Theo bà, công việc gia truyền bao giờ cũng là quan trọng nhất, những cái khác dường như chỉ là phù du. Vì hai người đều có cá tính khá mạnh, đều không chịu nhường đối phương, nên mấy hôm nay, không khí trong nhà khá nặng nề. Khách đến xem số, xin bùa, xin sắc đều cảm thấy sự căng thẳng ấy.

Phong vô cùng khó xử khi phải là người đứng giữa. Vì dù sao Vân cũng là chị sinh đôi của cậu, cùng ở trong bụng mẹ gần 10 tháng, nên giữa hai người luôn có một sợi dây kết nối chặt chẽ. Phong không muốn chị mình từ bỏ ước mơ, cũng không muốn làm mẹ mình buồn, nên cậu chọn cách im lặng và lắng nghe cả hai bên. Long thì luôn đứng về mẹ, vì anh ấy là con cả. Nhưng trong tâm, Long cũng hiểu tại sao em gái mình lại muốn một cuộc sống giản dị bình thường đến thế. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Long thở dài, tay nắm chặt bánh lái, nhìn con đường đông đúc trước mặt.

Nhà anh cách nhà hát nơi Vân làm việc không xa, đoạn đường chỉ mất tầm 5 phút lái xe. Vừa đến nơi, Long lập tức lao thẳng vào trong hậu trường, nơi diễn viên đang tập trung khởi động. Vừa nhìn thấy Long, mấy cô diễn viên đã láo nháo như ong vỡ tổ. Anh quản lý chỉ biết lắc đầu, nhớ đến lần đầu Long vào hậu trường tìm em gái, mấy cô diễn viên cũng loạn cả lên không khác gì hôm nay. Long mới 29 tuổi, đang ở độ sung sức nhất, đã vậy lại còn là người thành đạt. Anh có dáng người cao ráo, cân đối. Khuôn mặt ấy sáng sủa, đôi mắt có chiều sâu, mũi cao thẳng, trông thật ưa nhìn mà luôn toát ra vẻ trưởng thành, nghiêm nghị. Các cô ấy láo nháo cũng phải. Nếu không giới thiệu, cũng chẳng ai biết Long là anh trai Vân, vì trông hai người chẳng giống nhau là mấy. Anh quản lý "suỵt" một tiếng rõ to, cố đứng thẳng lưng ra tiếp Long, khách sáo:

"Anh đến tìm Vân ạ?"

Long gật đầu, hướng mắt xuống nhìn người quản lý thấp đến vai anh:

"Mang thuốc. Nó đau bụng."

Anh quản lý chỉ Long tới phòng thay đồ. Chờ người đi rồi, Long mới gõ cửa:

"Anh đây!"

Khuôn mặt hoang mang của Vân vừa hiện ra, Long liền thở phào khi thấy em mình không bị xước xát gì. Vân thò đầu ra ngoài hành lang ngó xem có ai không, rồi mới kéo Long vào bên trong, chỉ xuống cái cơ thể mặc áo dài đang nằm thù lù bên cánh cửa:

"Đây này! Anh ta nhảy ra từ một cái lỗ đen trên tường."

Vân mới kể chi tiết cho anh trai nghe chuyện đã xảy ra. Long cúi xuống nhìn chàng trai, lại quay ra khám nghiệm bức tường. Cái lỗ đen kia hoàn toàn không để lại một chút dấu vết, bức tường nguyên lành như chưa từng có chuyện gì. Long quay sang hỏi em gái:

"Hắn có bị nhập không?"

Vân nhún vai:

"Không biết! Vừa thấy em, anh ta đã xụi lơ rồi, chưa kiểm tra được."

Long nhìn chàng trai đầy nghi ngờ:

"Sao bọn quỷ lại đi theo hắn? Có chắc chúng không phải đồng bọn không?"

"Chắc chứ! Tại bọn chúng muốn giết anh ta." Vân ngồi bệt xuống sàn, thở mạnh một cách bất lực. "Chết tiệt thật! Càng muốn rời xa những chuyện này, chúng càng tìm đến mình. Đến bao giờ em mới được sống yên ổn đây?"

Long giả như không nghe thấy những điều em gái mình vừa nói. Phần vì không đủ thời gian cho một cuộc tranh luận, phần vì anh không muốn tranh luận với Vân. Long hất cằm xuống cơ thể bất động bên cửa:

"Bây giờ phải tìm cách mang anh ta ra ngoài."

"Bùa tàng hình?" Vân gợi ý.

Long liền lắc đầu:

"Không mang theo. Cũng không có đồ vẽ."

Vân thở dài:

"Thế thì hết cách rồi. Đành phải đợi cho đến khi buổi diễn bắt đầu, diễn viên lên hết sân khấu rồi lén mang anh ta ra bằng cửa sau thôi, chứ bây giờ đông người quá. Anh chờ ở đây được không?"

Long đồng ý. Đúng lúc đó, anh quản lý lại gõ cửa, giục Vân ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net