Chap 1.2 ( Gặp Gỡ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội bối rối đứng lên :
- Em tên V.Bội, học sinh lớp 11B4 ah.
Thầy Bảo nhìn tôi chằm chằm và nói :
- Ồ, Bội ah.. còn em kế bên. em tên gì ?
Cường cũng khá bất ngờ khi thầy kêu gọi đột ngột :
- Em tên Cường.
Cường gãi gãi đầu khiến tóc xù và dựng đứng lên. Thầy nhìn tóc tai của Cường và bật cười, một lần nữa nụ cười của thầy lại khiến cho các chị em trong lớp đứng ngồi không yên.
Thầy Bảo ngồi xuống cùng chúng tôi và nói:
- Các em có điều gì muốn hỏi thầy không ?
Đám con gái lập tức nháo nhào hỏi :
-Thầy ơi thầy ! thầy có bạn gái chưa thầy ?- Linh nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng
- Em quan tâm chuyện đó ư ? - anh nhướng mày, hành động nhỏ này khiến con gái lẫn con trai trong lớp quắn quéo cả lên
- Thầy Bảo hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi ạ ?-Hân tiếp tục hỏi anh
- Ồ chuyện đó em không cần biết đâu- anh trả lời không có tí cảm xúc nào. Hân bĩu môi nhìn thầy.
Bội chán nản đưa ánh mắt lên cửa sổ lớp, gió thổi hiu hiu, ánh nắng chiếu vào mặt cô nhưng cô không cảm thấy chói, cô không thèm quan tâm đến bọn mê trai kia~~
________________
" Reng.. Reng..." hai tiết thể dục nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Tôi và Cường mừng rỡ, mọi người cùng nhau lên lớp. Vào lớp , ai cũng bàn tán về thầy Bảo siêu cấp đẹp trai.
- eo ơi người gì đâu mà đẹp trai mà còn dễ thương nữa, chuẩn gu của tao luôn mấy bây ơi !!! - Thảo đập bàn lên tiếng
-Nãy thầy nhìn tao mà tim tao muốn rớt ra ngoài luôn, hô hấp không kịp luôn - Thuỳ Trinh chen vào nói
- ước gì thầy Bảo là chủ nhiệm của lớp mình, ngày nào tao cũng đi học đúng giờ để được ngắm thầy mãi.- Cường ngồi bên cạnh gác cằm nói với tôi.
còn tôi thì khá ấn tượng với chiều cao và làn da bánh mật của thầy, còn lại thì không có gì để nói cả=)))))))
Tiết tiếp theo là tiết Toán của cô chủ nhiệm Liêm, haiz tôi chỉ muốn trốn tiết mà thôi.
Buổi học trôi qua, tiếng giảng bài của cô khiến tôi có một giấc ngủ rất ngon, kể cả Cường cũng vậy. Kể từ lúc cô giảng bài đến giờ ai cũng gục mặt xuống bàn ngủ. Ừmm đi học đối với tôi rất nhàm chán, đi học cho có lệ vậy thôi..
Vào Giờ Ra Chơi
Cường từ đâu bay đến đánh vào vai tôi bảo :
- Xuống căn tin ăn sáng nào ! sáng giờ hai tụi mình chưa ăn gì á.
Tôi lười biếng quơ tay từ chối :
- Thôi thôi, lười quá. không đi đâu.
Cường kéo tay năn nỉ tôi :
- Đi đi
- Không đi mà
- Đi đi mà không thôi mày bị đau bao tử đó Bội !
- sao mày lì vậy tao không đi mà
- tao bao mày
- ok
tôi vội vàng lôi tay cường xuống căn tin

- Ối giồi ơi. Đông quá mày ơi- tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
- chen vô đi không thôi tao chết đói là mày chịu trách nhiệm đó.- cường hối hả nói
* sau gần 10p chen*
cuối cùng chúng tôi cũng có một bữa ăn sáng đầy giản dị.
    Bỗng dưng, đằng sau đám con gái thi nhau ùa lên và bu đông. Tôi và Cường vẫn
chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
- A, thầy Bảo kìa- Cường chỉ tay, tôi nhìn theo hướng tay của Cường. ô ra là thầy Bảo
mà sao thầy lại đi về phía hai chúng tôi thế, thầy ngồi xuống ở bên cạnh chúng tôi
Thầy nói :
-........
___________hết chap 1.2_____________
cảm ơn mng đã xem ah.
vote cho tớ ah 🤗🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net