1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh phải nhớ em thích hoa cúc họa mi nhé Seokjin!

- Seokjin! Loại hoa em thích là hoa cúc họa mi!

- Sao anh lại giục bó hoa cúc họa mi em mới mua vậy?

- Hoa trà không phải là loại em thích!

- Anh còn nhớ chị ấy à?

________________________________

- Mình chia tay đi!

________________________________

Ngồi bên khung cửa sổ của một phòng trà nhỏ mà tôi hay lui tới, mắt thì ướt nhoè nhìn vào ly trà xanh còn đang nóng, tay thì cứ khoáy chiếc muỗng vào trong ly trà đó mãi, tôi chẳng thể nào ngăn mình ngưng những dòng hồi tưởng về một kí ức vừa đẹp vừa buồn nào đấy.

Hôm nay Seoul mưa to lắm! Không biết anh có mang theo dù không? Có còn ở studio thức trắng đêm vì những bản nhạc không? Hay có còn nhớ tới tôi không?

Kể từ ngày chia tay đã được hơn 2 tháng rồi, cứ ngỡ tôi sẽ giống như các mối quan hệ trước, sẽ quên người kia nhanh thôi nhưng hình như nó khác với các lần trước, tôi cố gắng lẩn trốn những kí ức và kỉ niệm với anh thì tôi càng nhớ anh tha thiết hơn, tôi nhớ bờ vai rộng của anh ôm trọn lấy tôi, nhớ những lần tôi hôn trộm lên môi anh hay cả những lần ta nắm tay nhau chạy thật nhanh trong cơn mưa. Tất cả, tất cả một lần nữa lại ùa về trong tôi, nó càng khiến tôi đau khổ hơn rất nhiều. Xen lẫn những kí ức đẹp còn có những kí ức buồn, trong năm đầu tiên hẹn hò anh nhớ nhầm ngày sinh nhật của tôi thành ngày 15/9, anh quên đi ngày kỉ niệm hai đứa hẹn hò, bỏ tôi lại một mình trong đám đông khi cả hai đang hẹn hò, 3 năm yêu nhau anh vẫn không nhớ nổi loại hoa tôi thích. Bạn tôi hay trách tại sao tôi lại dễ dàng bỏ qua cho anh mà không hề giận dỗi, tôi chỉ cười cho qua và trả lời tích cực rằng:

- Anh ấy còn nhiều thứ phải lo mà! Mày biết anh ấy là người cũng có sức ảnh hưởng lớn nữa! Tao chỉ cần là người luôn đứng đằng sau ủng hộ anh ấy là được!

Những lời nói khi ấy tôi nói ra luôn là thông cảm và hiểu thấu cho anh, chấp nhận không công khai về mối quan hệ, chỉ có các bạn bè thân thiết của anh ấy mới biết về mối quan hệ của chúng tôi, còn đâu thì tôi chỉ là một người bình thường với một cuộc đời bình thường.

Có lần tôi hỏi anh về việc anh đã quên được chị ấy chưa và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Đó là trận cãi vã to nhất giữa tôi với anh và cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình này. Tôi nhớ hôm ấy tôi đau đớn và khóc muốn xé hết cả tim gan, lòng tôi lúc đó đau quặn thắt, cảm giác ấy như một lần nữa bóp chết tôi khi hồi tưởng lại. Tôi không nhớ mình đã đập đổ bao nhiêu thứ đồ trong ngôi nhà đã từng là của hai chúng tôi nữa, chỉ biết tôi đã rất kích động.

________________________________

- Anh còn nhớ chị ấy à?

- Ai? Em nói cái gì đấy?

- Anh biết người em nói đến là ai mà! Đúng không?

Anh như chột dạ, im lặng một hồi lâu mà trả lời:

- Anh không biết phải nói với em thế nào nữa

- Ý anh là sao?

- Thôi mình đi ngủ đi!

- Không! Em muốn nghe câu trả lời!

- Thật ra anh còn chút tình cảm với cô ấy!

- ...

- Thật sự em hỏi câu này anh thật sự rất khó để trả lời cho em!

- Vậy là anh còn tình cảm với chị ấy à?

- Nghe anh giải thích! Chỉ là chút thôi! Nó sẽ hết ngay thôi!

Nghe lời của anh nói, giác quan của tôi có điều thấy không ổn

- Không không không Seokjin! Mình yêu nhau tận 3 năm mà! Anh còn chút thì hai năm qua anh còn nhiều hả Jin?

- Em thôi đi! Đừng tự suy diễn lung tung nữa! Anh mệt rồi!

- Anh đừng né tránh nó nữa! Nói đi! Nếu như thật sự anh có câu trả lời anh không phải né tránh nó như thế!

- EM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ? TẠI SAO EM LUÔN ĐÒI HỎI ANH VẬY? SAO EM MÃI KHÔNG THỂ GIỐNG NHƯ CÔ ẤY VẬY?

- Em..em EM ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ JIN!? TẠI.. TẠI SAO EM LẠI PHẢI GIỐNG CHỊ ẤY! ANH COI EM LÀ ĐỒ THAY THẾ?

- Đúng! Đúng vậy! Vừa lòng em chưa?

- Tại sao anh lại làm vậy với em?

Tôi nói đến đây với giọng run rẩy, tất cả lời anh nói tôi không tin vào tai mình được.

- Mình chia tay đi!

________________________________

Dòng hồi tưởng đứt đoạn, tôi không muốn liên tưởng tới đoạn sau nữa, nó thật sự rất kinh khủng. Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự rất nhiều khi hỏi về việc nhạy cảm ấy nhưng biết làm sao được giác quan làm tôi tò mò và muốn biết về nó hơn.

Sau trận cãi vã đó tôi đã ra khỏi nhà và chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà với bộ quần áo ngủ xộc xệch để bình tĩnh lại hơn, nhìn kĩ lại thì mới thấy tay tôi lúc ấy đang chảy máu rất nhiều, mặt mày thì nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, nhìn rất thảm. Tôi mua đồ dùng y tế rồi ngồi tại đó băng bó lại vết thương, vừa băng bó tôi vừa xụt xịt mà khóc. Rốt cuộc tôi đã có câu trả lời mà tôi muốn và hoá ra anh còn yêu chị ấy rất nhiều, và đã quát mắng tôi vì đã không giống như chị ấy! Cũng sau hôm đó tôi có quay về dọn đồ đạc, không thấy anh đâu cả nên tôi cũng đi luôn chẳng quay về căn nhà đó nữa mà quay về chung cư tôi từng ở trước khi chuyển qua nhà anh, thật may là tôi không bán nó đi nhỉ!

Tôi bắt đầu một cuộc sống mới, né tránh những suy nghĩ về anh. Nếu như có việc mà phải đi ngang qua đó thì tôi sẽ đi đường khác dù dài hơn tôi cũng sẽ đi đường khác mà không đi ngang qua khu chung cư nhà anh ấy, tại vì tôi biết rằng nếu như tôi đi qua đó tôi sẽ chẳng thể nào kiềm chế mà nhớ lại những kỉ niệm, tôi sẽ không né tránh được việc nhớ anh ấy mất. Sau khi chia tay tôi càng hiểu rõ vì sao trong 3 năm yêu nhau anh không thể nào nhớ nổi về loại hoa tôi thích là cúc họa mi, vì đó là loại hoa chị ấy dị ứng, có lần anh còn giục cả giỏ hoa cúc họa mi mới mua của tôi vì chị ấy, hay có lần anh mua loại hoa trà, loại hoa chị ấy thích, tất cả đều là chị ấy chứ không phải là tôi, nhưng tôi là người bên cạnh anh mà..

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tôi nhìn ra khung cửa sổ thở dài một cái. Phòng trà hôm nay toàn hát những bản nhạc buồn còn thêm thời tiết buồn theo làm tôi từ nãy giờ hồi tưởng mà khóc gần cạn nước mắt rồi.

Bước ra khỏi phòng trà, tôi vội lau đi nước mắt còn đọng lại rồi quyết định đi dạo cho nhẹ lòng hơn. Những đau thương đang âm ỉ trong tim tôi dường như đang hoà cùng với những hạt mưa nặng trĩu của Seoul, nó càng khiến tim tôi đau hơn. Tôi cứ đi trong vô thức mà chẳng có rõ một đích đến nào hết, cứ đi thôi rồi bất ngờ thay tôi lại dừng lại đúng ngay toà chung cư của anh, trong lòng tôi bây giờ hỗn độn cảm xúc. Bất chợt tôi thấy có một cặp đôi đi ngang qua tôi, hướng mắt nhìn theo họ, thấy họ vui vẻ cười cười nói nói tay trong tay khiến tôi bất giác cười mỉm.

________________________________

- Em thích trời mưa được chạy bộ và nắm tay anh như thế này lắm!

- Nắm tay em nhanh! Mưa làm tay anh lạnh rồi này!

- Lần sau anh nhớ mang theo dù nhé! Lâu lâu em bận việc lại không mang dù giúp anh đâu!

- Anh làm cúc họa mi của em rơi hết xuống nước mưa rồi này! Huhu đồ ngốc Seokjin này!

________________________________

Mỉm cười bỗng hoá đau lòng, chợt nhận ra trong cuộc tình này tôi luôn là người chủ động với anh, ít khi được anh chủ động. Hôm bữa tôi vào coi xem nick Instagram của anh thế nào, thấy anh vẫn bình thường vẫn nổi tiếng dù có hay không có tôi, cũng chẳng sao cả anh ổn là được.

Seoul vào những ngày mưa thật u buồn và lạnh, nhìn vào bàn tay của tôi, tôi lại nghĩ tay anh giờ đã ấm hay chưa, có ai đang ấp iu tay anh bên cạnh lò sưởi mà ta vẫn hay làm vào những lúc trời mưa hay trời đông không? Suy cho cùng cũng chỉ là tự tôi đặt câu hỏi, anh cũng sẽ tự lo được kể cả khi có tôi hay không có tôi mà thôi.

Ngao ngán lắc đầu, tôi bước đi tiếp, bước đi cô đơn trong cơn mưa, bước đi tới nơi anh từng ngỏ lời hẹn hò với tôi.

________________________________

- Hôm nay anh hẹn em ra đây làm gì thế?

- Em ngồi trên băng ghế bên cạnh anh đi, anh có chuyện muốn nói!

- Sao anh nói chuyện nghiêm túc thế làm em cũng hồi hộp theo!

- Em này! Em với anh cũng quen biết rất lâu rồi nhỉ? Có làm việc chung rất nhiều trong công ty và cũng đã tiếp xúc với nhau rất nhiều! Vậy..

- Vậy?

- Mình hẹn hò đi em!

________________________________

Sau câu nói đó tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng dùng hành động nắm tay để tỏ ý rằng tôi đồng ý hẹn hò với anh. Lúc đó tôi nên không đồng ý thì hơn dù tôi có thích anh ra sao, để giờ nhìn lại tôi nhận quá nhiều tổn thương. Ngồi trên băng ghế nơi mà anh đã ngỏ lời, tôi như hụt hẫng mất đi thứ gì đó mà có lẽ cả đời này tôi không tìm lại được.

Bỗng gần đó có một cặp đôi, hình như họ đang nói chuyện với nhau, cái thân hình của người đàn ông quen thuộc quá, làm tôi nghĩ đến anh, Kim Seokjin. Giác quan của tôi lại một lần nữa khiến tôi tò mò mà nhìn kĩ lại, đúng, đúng là anh thật! Anh đang nói chuyện với người nào đó, chị ấy chăng? Góc khuất của người phụ nữ kia khiến tôi không thể nào biết thật sự đó là ai, chỉ biết đó là người phụ nữ có mái tóc vàng kim và được uốn lọn rất đẹp. Linh tính mách bảo điều gì đó, hình như là chị ấy, là chị ấy thật rồi. Mà họ hôn nhau rồi kìa, anh hình như cũng chẳng phản kháng mà hôn lại, nhìn hạnh phúc nhỉ, nhưng tôi thì đau lòng lắm, những câu hỏi khi nãy tôi tự đặt câu hỏi trong đầu bây giờ coi như đã được trả lời bằng hành động rồi nhỉ! Anh bây giờ đã thuộc về người mà anh nên thuộc về, là chị ấy, anh đã có bàn tay để ấp iu tay anh vào những ngày mưa hay những ngày lạnh rồi, sẽ không còn là những cái nắm tay và cùng chạy để tránh những cơn mưa rồi.

Chúc phúc cho anh vậy.

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net