Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Jung Hoseok là một cậu bé nhút nhát ẩn dật sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ tôi mang. Tôi đã tin trên đời có cái gọi là cội nguồn cho đến khi tôi trải qua nó tôi mới biết cái đấy không tồn tại trừ phi ta tạo ra nó. Các bạn biết không tôi ao ước được chạm vào khuôn mặt thật sự của mình đến nhường nào, tôi ao ước được khóc, được cười trên chính khuôn mặt của mình nhưng tôi không thể. Có thể giờ các bạn đang cười chê tôi rằng ước gì không ước lại ước chạm vào da mặt mình có phải không? Rằng các bạn nghĩ tôi tật nguyền nên không thể chạm? Không hề, các bạn nghĩ sai rồi, tay chân tôi bình thường đấy. Có thể giờ các bạn lại nghĩ tôi bị điên? Có thể, tôi đang điên đây, điên vì không thể làm điều mà một người bình thường làm là ngắm mình trong gương. Tôi bất lực, tại sao lại thế? Tôi không thể khóc cũng không thể cười được nữa rồi bởi đây không phải là tôi hay nói đúng hơn là khuôn mặt tôi. Các bạn đang tự hỏi tôi đang nói cái quái vậy? Các bạn à, tôi nói thật đấy, nghe như đùa nhưng khuôn mặt tôi đang mang là của chị tôi. Một khuôn mặt của một người con gái. Ai, chính ai đã làm ra chuyện này? Đáp án không ai khác nhỉ, phải anh không Kim Taehyung?

-Thằng khốn, mở miệng ra mà rên rỉ xem nào. Thằng tiện nhân, mở miệng ra trước khi tao giết mày. Mày sao không giống như chị mày, mở miệng ra và rên rỉ như con điếm đi.(Tôi cố nén cơn đau dưới hạ thân, cắn chặt môi lại đến bật máu, mỗi lần hắn thúc mạnh vào tôi như một lần tôi sống đi chết lại, tôi câm phẫn hắn. Những tiếng va chạm vào nhau khiến tôi kinh tởm, cơn đau từ hậu nguyệt ngày một nhiều xâm chiếm tôi, không có chiều giảm. Ngày nào cũng thế, tôi sắp không chịu nổi rồi, mình mẩy đầy vết thương chi chiết như mạng nhện, tiếng thở dốc xen kẽ những âm thanh chói tai nghe như ác mộng. Tôi làm gì nên tội thế này mà ông trời trừng phạt tôi, chắc có đó tôi là một kẻ giết người. Đúng chính tôi giết chị tôi, tôi hại chết chị tôi. Nghe thật nực cười làm sao)

Những chiếc roi da điện quất lên người tôi chan chát. Những giọt máu mới thay phiên tô đậm cho những giọt máu khô trước đó. Hắn thay phiên những giọt máu của tôi như thay phiên chính bữa ăn của hắn. Mẹ nó hắn cư nhiên coi tôi như đồ ăn, hơn thế là đồ ăn thừa.

-Mau than đi, sao không than đi, la lớn lên xem nào hả, mẹ kinh tởm thứ đồng tính. Nước sôi này chưa chắc gì lột sạch được nổi nhơ nhuốc của mày đâu. Nếu mày rên một tiếng tao sẽ tha cho.
Hắn từng gào một hắt vào người tôi những gào nước nóng hổi tựa muốn thiêu rụi luôn tôi, ngọn lửa đang rực chạy tưởng chừng cháy da thịt, xương cũng theo đó chảy theo. Tôi phải làm sao đây, nghe theo lời hắn để được tha. Không, không thể, tôi tuyệt đối không được khuất phục trước con người như hắn, sai lầm quá rồi, chắc gì tôi lên tiếng hắn sẽ tha, có thể hắn sẽ bày trò hơn nữa kìa. Không thể như một con chó để hắn mặc sai khiến được, tôi tuy khuôn mặt khác nhưng thân thể, trí óc và tự tôn vẫn là của tôi. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng sự giày vò vô ích đó bất kể là gì.

Tôi chợt nhận ra hôm nay hắn không mắng tôi nữa, không chửi tôi nữa, cũng không hiếp đáp tôi. À, thì ra hắn bị ốm, hắn bị ốm nằm trên giường còn sức đâu mà tra tấn tôi. Phải rồi, phải nói hôm nay tôi may mắn đi nếu hắn hôm nay cũng làm thì có lẽ chắc tôi cũng chầu ông bà rồi. Người hắn nóng ran, tay chân run lẩy mẩy. Miệng cứ liên tục ú ớ vài chữ không ra hơi.
-Nước... Nước.
-Nước đây.
Tôi cũng không hiểu vì sao lại ngồi đây trông chừng hắn, tôi chỉ biết con tim lên tiếng tôi lên đây chăm sóc hắn còn lý trí bảo tôi chạy thật xa đi, chạy trốn khỏi hắn. Cuối cùng tôi vẫn chọn con tim. Nhìn hắn ngủ sao mà khác nhau quá, không giống lúc thường ngày của hắn. Cái con người lúc nào cũng mạnh bạo, cũng dữ tợn, lúc nào cũng chỉ biết đánh đập, mắng nhiếc tôi đâu rồi lại để con người bình yên, giản dị ngủ trên giường kia. Nếu tôi là con gái tôi cũng chọn yêu hắn nhưng tôi là con trai mà hắn cư nhiên bài xích đồng tính. Tôi mệt nhoài thở dài buồn ngủ. Tôi để tay trên giường gác đầu ngủ một giấc. Ngủ dậy đã quá 6h tối, tôi vội xuống bếp nấu cháo cho hắn thì một lực đạo kéo tôi xuống. Hắn nằm đè lên tôi, hai tay gọng kìm tôi lại. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi biết hắn khỏe rồi lại tra tấn tôi tiếp, tôi biết trước rồi nên cũng lười phản kháng chỉ nhắm chặt mắt lại mà đón nhận. Tôi chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì thì thấy một cỗ máy ấm áp len lỏi vuốt ve má tôi rồi dần dà xuống môi xuống cổ rồi trườn lên mí mắt.
-Jung Homin, em thật đẹp, đẹp như thiên thần.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, hắn lảo chảo rồi ngã lăn trên nền gạch. Ai biết được gì chứ? Hắn gọi tôi là gì Jung Homin, đấy không phải tên tôi, đó là tên chị tôi kia mà.
Hắn nửa tỉnh nửa mơ chạy lên ôm tôi khóc thút thít.
-Tôi nhớ em, Jung Homin à, tôi nhớ em lắm, xin em, xin em đừng rời xa tôi nữa có được không.
Tôi chưa bao giờ thấy hắn thương tâm như thế cả. Hắn ta đôi lúc thật đáng thương.
-Tôi không phải Jung Homin, tôi là Jung Hoseok, anh hiểu chưa? Làm ơn tỉnh lại đi, chị tôi chết rồi.
-Không, em nói dối đúng không Homin, em chưa chết em chỉ giỡn thôi, nói anh nghe đi.
Tôi đánh cho hắn một bạt tay thật mạnh, hắn lao xao té xuống thơ thẩn nhìn tôi. Tôi không chịu được nữa rồi, quá đủ rồi, hắn bớt điên giùm tôi có được không? Hắn sao có thể lẫn lộn tôi với chị tôi được chứ? À phải rồi, tôi mang khuôn mặt của chị tôi, giờ tôi mới nhớ. Tôi đãng trí quá nhỉ? Tôi khẽ kìm nén những giọt nước mắt đó nhưng quá muộn rồi, nó từ từ lăn dài hai bên gò má, ướt đẫm hoà cùng nụ cười mặn chát tí tách rơi xuống mặt nền lạnh lẽo. Hắn trơ trơ nhìn tôi quay như không hiểu chuyện gì, tôi dùng đôi mắt căm phẫn nhìn hắn rít lên.
-Kim Taehyung, anh diễn đủ chưa, đừng có giả ngu, giả điếc. Anh thừa biết anh đang làm gì mà đừng giỡn mặt với tôi, không vui đâu. Anh có cần giả vờ vậy không. Không phải chính anh biết rõ nhất sao. Chị tôi chết cách đây một tháng, chị ấy vì cứu tôi mà bị tông xe, anh vì nhớ thương chị ấy mà phẫu thuật khuôn mặt tôi giống y chang chị ấy, anh hài lòng chưa, hả dạ anh chưa?
-Còn nữa, tôi cấm anh nhắc tên chị tôi một lần nữa, chị ấy không xứng đáng với kẻ cầm thú như anh. Còn tên tôi cứ gọi vì tôi cũng như anh, một kẻ cầm thú tôi giết chết chị mình rồi. Ha ha ha đến cuối cùng tôi vẫn như một con chó, một con chó mặc người ta chà đạp. Tôi chỉ là một con chó để thay thế cho chị tôi mà thôi. Một kẻ thay thế thì lấy cái quyền gì lên tiếng chứ ,tôi ngu xuẩn thật, tôi ghê tởm như vậy anh còn giữ tôi lại làm gì, giết tôi đi cho nhẹ lòng, tôi muốn chết, ít ra chết tôi sẽ được gặp lại chị, ít ra còn có thể hạnh phúc hơn là sống với anh.

Tôi nói một đằng liền nhanh chân chạy thẳng ra cửa, chạy trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi nơi địa ngục tối tăm ấy. Tôi chạy mãi chạy mãi, chạy đến hai chân mỏi nhừ nhưng vẫn cố chạy, chạy đến sức cùng lực kiệt. Tôi thấy từ xa chiếc xa lớn đang chạy tới, tôi đứng im đấy, tôi chờ chiếc xe đến tông tôi như tông chị tôi vậy. Ngay lúc thứ ánh sáng sắp tới gần tôi như bồi hồi tưởng tượng ước gì hắn đến cứu tôi như chị tôi cứu tôi nhỉ, chắc không có đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, hắn ghét tôi nhiều vậy mà sao có thể. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười của sự giải thoát, của sự tự do, tôi sắp thoát khỏi sự giằng vặt, sắp thoát khỏi hắn, thoát khỏi người tôi vừa thương vừa hận. Có lẽ từ đầu nên chọn lý trí thì giờ tôi đã không phải bi thương như bây giờ.
-Tạm biệt Kim Taehyung.
Khoảnh khắc tôi thấy được chị tôi cũng là lúc tôi thấy được người nào đó khóc trong âm thầm lặng lẽ gọi tên tôi, nghe sao thật hư ảo lẫn kì diệu, chắc là mơ thôi, một giấc mơ không có thật.
Tặng m : SecretBlood102












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net