ngoan không a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.21

lover

bạn ơi
nào bạn về thế?
em chán ngắt cái đống tài liệu này
lắm rồi!!!
bạn về giúp em một tay đi

luv
bạn sao thế?
chắc mai anh mới về được ấy
vừa xong hợp đồng
đống ấy bạn bỏ qua đi
khi nào về anh làm giúp cho
mà thôi mốt khỏi làm
anh nuôi bạn

em ngứa tay mà

bạn ơi

ơi
anh đây
anh nghe

em nhớ bạn
nhớ lắm luôn á
🥺

mai anh về với bạn mà
anh đi tắm cái đã nhá!
yêu bạn lắm

yêu bạnnnn
bạn nhớ về sớm với em nhá!










Nguyễn Quốc Việt không chịu nổi đâu, em sẽ nhớ hắn đến chết mất thôi!

Mà nhớ cũng đâu có làm được gì, mai bạn mới về cơ mà, thôi thì đành ôm cái áo bạn đi ngủ vậy. Xếp gọn mấy cái giấy tờ trên bàn, Quốc Việt khẽ liếc sang chiếc áo sơ mi trắng cửa hắn, cẩn thận nghĩ ngợi.

Bên phía hắn, noti ins hiện lên 1 dòng.

ngqviet_09 vừa đăng một ảnh.

21:04.

Em bé thiu thiu ngủ, cái áo sơ mi trễ xuống một bên vai, 16 độ C trong phòng khiến em khẽ rùng mình vì lạnh.

reng...

- Alo ai đấy?

- Nguyễn Quốc Việt, ra mở cửa cho anh.

- Cảnh à? Đùa mãi đi.

- Không. Anh bảo ra mở cửa cho anh.

Rồi hắn cúp máy.

Quốc Việt mơ mơ màng màng, dụi dụi mắt đi mở cửa. Em nghĩ hắn đùa, chắc lại đặt ship gì cho em.

- C-Cảnh?

- Hửm?

- Sao lại về rồi?

- Về làm chuyện đại sự.

Trịnh Hoàng Cảnh bế em lên vai, tay khóa trái cửa, bỏ mặc chiếc vali lăn lóc dưới sàn nhà.

Và cũng không ai biết Nguyễn Quốc Việt đã đăng cái gì cả.












Hoàng Cảnh bế em lên giường, đặt em dưới thân, một tay khống chế em, tay còn lại cẩn thận thăm dò cơ thể nhỏ.

- Hức aaa, bạn ơi...

- Ai bạn với em? Gọi là chồng.

- C-Chồng ơi.. Em đau..

Hai ngón tay nhỏ làm loạn trong cơ thể em, khiến em bé khóc nấc cả lên. Người kia dù cho có giận đến mấy, thấy người của mình rơi nước mắt cũng nhẹ nhàng cúi xuống, thơm lên trán em. Hắn thả lòng cổ tay em, không nhanh không chậm em choàng lấy cổ hắn.

- Anh ơi...













- A..ưm... Hức.. Cảnh ơi.

- Anh nghe

- Em đau...

- Ngoan, anh thương, hôn anh nào.

Em rướn người, bấu víu lấy vai hắn mà môi chạm môi. Hắn ranh mãnh mút đi hết mật ngọt của em, tốc độ ra vào cũng đôi phần có nhanh hơn một chút. Hoàng Cảnh cúi xuống hõm cổ em, mút ra vài dấu hoa đỏ.

- A.. Anh ơi...














Quốc Việt run người, tốc độ của Hoàng Cảnh đột nhiên tăng nhanh đến lạ. Hình như hắn sắp ra.

- Anh ơi, chậm.. chậm..

- Bé ngoan nào.

- Anh ơi, hôn hôn...

Hắn nhẹ hôn lấy môi em, sau đó chuyển môi đến nơi hai đầu nhũ đã căng cứng, nãy giờ có vẻ chúng chưa được thỏa mãn. Hắn mút, rồi dùng răng cắn một cái, một tay đặt ở eo em, một tay thỏa mãn bên nhũ hoa còn lại. Quốc Việt giật bắn người, bắn ướt đầy cả bụng hắn.

- Hư quá.













- Bà xã, nói xem em vừa đăng cái gì?

- Hức anh ơi, chậm một chút...

- Nói!

- Ha.. Em...

- Không khóc, mau nói, rồi anh sẽ không làm nữa.

Quốc Việt khóc nấc, gục đầu vào hõm cổ của hắn mà rên. Em biết lỗi rồi Cảnh ơi.

- Em.. Em đăng chỉ có một mình anh thấy thôi mà... Anh làm em đau... Hức

Hoàng Cảnh giảm lực động lại một chút, nhẹ nhàng xoa đầu em. Thì ra hắn hiểu nhầm em rồi sao?

- Em làm vậy là để anh ghen, sau đó về sớm với em sao?

- Dạ.. Anh ơi, em xin lỗi...

- Anh cũng định về mà, anh không muốn ở lâu, định làm bất ngờ mà em làm anh giận quá đó!

- Em xin lỗi.. Em không dám có lần sau mà.

- Rồi, ngoan nào. Hôn anh, làm nhanh một chút rồi ngủ.

Quốc Việt hôn lấy môi hắn, tinh nghịch đưa lưỡi thỏ ra, môi mềm vừa vặn chạm môi hắn, thật sâu. Hoàng Cảnh nắm chặt lấy eo em, nhấp thêm vài cái rồi xuất ra.

Cả người em xụi lơ, ngả vào người hắn mà thở hổn hển. Rồi em ngủ luôn, không biết trời ơi đất hỡi gì nữa.

Hoàng Cảnh bế em vào nhà tắm, vệ sinh cho em, rồi thay drap, lại bế em lên giường ngủ.

Nhìn bé cưng ngủ say, mắt ướt nhòe, bỗng hắn cảm thấy có lỗi quá đi thôi. Mà lại nhìn vào bức ảnh trên ins, cảm thấy vợ mình ngon đến lạ thường.

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Ngủ thôi.

- Đây đây, anh ôm cho ngủ nhé.

- Mốt em không chơi dại nữa đâu, đau chết đi được. Mà anh xóa giúp em đi.

- Cứ để đó đi, dù sao cũng chỉ có một mình anh thấy mà. Vợ của anh đã ngoan, lại còn không a.

- Ôm em, nhớ anh lắm đó!

- Ngủ thôi, vợ yêu.

Hoàng Cảnh xoa xoa tấm lưng nhỏ, thơm lên mái tóc mềm, lại ngắm nhìn bức ảnh của vợ, tắt máy rồi ôm em đi ngủ.

Và cũng chẳng ai biết em đã đăng cái gì cả.











×××

Hi, tớ là Hoàng Anh, hay cậu có thể gọi tớ là Gwyn, Em ngoan là em fic đầu tay của tớ, mong mọi người sẽ yêu thương em nó nhé.

Tớ hack được acc HC rồi, để leak ảnh cho
coi nè :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net